Trong tiếng nhạc sập sình Thế Hiển cùng Win cạn hết ly này đến ly nọ, cuộc nói chuyện giữa hai người dường như rất thu hút , Mai Phương ngồi
cạnh bên muốn tìm cơ hội nói chuyện tìm hiểu Win vậy mà năm lần bảy lượt đều bị Win phớt lờ .
Mai Phương có chút hụt hẫng
trong lòng , cô luôn tự tin bản thân và khuôn mặt ưu tú của mình luôn là điễm thu hút với lũ con trai vậy mà giờ đây trong tình cảnh này không
khác gì chính cô đang tự hạ thấp mình mà lẽo đẽo theo một người con trai .
Nâng ly uống một ngụm rượu rồi tự cười cho sự ngớ ngẩn của mình .
-Anh đừng nói với em , Anh thích con heo mập đó đấy chứ . ha ha –Tay Win cầm ly rượu cụng nhẹ bởn cợt nói vờn
-Không rõ . – không một chút suy nghỉ , hắn nhún nhẹ vai trả lời .
-Wow , surprised . Vậy là thích chị ta thật rồi .
-Điều đó còn đợi , anh không thích cảm giác nửa vời với người ta .
-Cho nên thay vì khẳng định , anh cứ chọc Minh Anh mỗi ngày ?
-Cái đó . – khi nghe câu nói này , tự dưng hắn cảm thấy vui mà cười thành
tiếng , kèm theo cái biểu cảm ngán ngẫm lắc đầu .- có thể đó là niềm vui của anh .
-Một mối tình tay ba rồi . Nhưng nếu Minh Anh ở bên cạnh anh , em nghĩ chị ấy có lẽ sẽ tốt hơn . – win lắc lắc ly rượu .
Hắn nâng ly rượu tiếp tục làm ngụm , tình cảm đến giờ hắn vẫn chưa dám xác
định , chưa bao giờ hắn đến gần quá , cũng chẳng tạo khoảng cách quá xa . Có lẽ với nó những điều hắn làm chủ yếu là xem nó như nô tì mà hành hạ
nhưng với hắn đó sự gần gũi là niềm vui hắn cảm nhận được từ nó , khoảng trống của hắn đang từng ngày được lắp dần từ khi có người con gái ấy
xuất hiện .
-Dẫu sao cũng cô ta cũng mê tên đó ,
ngoài tên đó ra thì còn lại đều là người rơm đấy . – ngay cả khi nói
chuyện với người khác hắn củng muốn trêu trọc nó .
-Anh Long cũng không thua kém , mong chị ta vui là được .
-Có vẻ em không dùng kính ngữ với Minh Anh .
-Cũng như anh vậy đó , chị ấy dễ trêu lắm .
Trong cuộc trò chuyện từ túi quần của Thế Hiển có điện thoại rung , là số lạ nên nhiều lần tắt đi vậy mà số lạ đó vẫn liên
tiếp gọi đến . Hắn Nhíu mày hơi khó chịu chỉ vào điện thoại
ra hiệu
Win cũng hiểu mà gục nhẹ :
-Anh đi nghe đi , em cũng đi toilet một chút .
-À Zen , à Mai Phương cô ngồi chơi tôi đi một lát .
-Vâng , anh đi đi . – Mai Phương cười tươi trả lời .
Một người đi nghe điện thoại , một người lại vệ sinh cô ngồi đó
thật chán chường nhưng vì Win thì mọi chuyện nhỏ nhặt này sẽ
không là gì cả , nhìn sang bên thấy điện thoại của Win dự định lấy số nào ngờ vì khóa mặt khẩu nên cô ta cũng nãn luôn ,
nào ngờ đang định bụng đặt điện thoại xuống lại có cuộc gọi
đến :
“ Cậu biết máy giờ rồi không , tôi không rãnh rỗi mà đợi cậu về đâu” – giọng Zen cáu gắt qua điện thoại .
“ em xin lỗi , anh win đang bận không tiện nghe máy ạ” – Mai Phương dịu dàng trả lời .
“ Ơ”. – Zen có đôi chút bàng hoàng khi nghe giọng con gái , lẫn
một chút không vui đang dần hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Zen .
Các cơ miệng như cứng đơ lại , Zen vội vàng tắt máy trong vô thức . Tay cầm điện thoại ôm lấy ngực…
“ cảm giác này với mình là sao chứ , cậu ta đi với ai là quyền của cậu ta cơ mà sao lại nhói tim như thế này , chắc là mình
điên rồi mình điên thật rồi . Người con gái ấy hẳn là cô gái
lúc chiều rồi .” - Zen ngồi bần thần mà suy nghĩ.
---
Vẻ mặt hắn cáu gắt , ra khỏi quán hắn chọn một góc yên tĩnh để mà bắt máy giọng nói cũng trở nên gằng hơn :
-Cô tỉnh rồi sao . – hắn ngồi ung dung chân bắt chéo , tay khoanh trước ngực vờ như không quan tâm .
-Để tôi đi gọi bác sĩ .
Trông vài vóc dáng Thế Hiển mà Uyển Nhi mới nhận ra đây là hiện
thật , giờ đây cô ước rằng ước mọi thứ sẽ dừng ở nơi đây thì
hay biết bao nhiêu , ước rằng mọi chuyện không xảy ra thì hay
biết mấy , ước rằng người đó không cô đơn như thế nữa . Ước
rằng chưa một lần cô làm người đó tổn thương hắn và cả Hoàng
Long cả hai đều rất tốt với cô .
Thế Hiển quay lại phòng bệnh với một bác sĩ , ông ta kiểm tra cơ bản rồi bảo ngắn gọn một câu :
-Đã không sao , chỉ là cô để cơ thể suy nhược cần nghỉ ngơi nhiều hơn .
-Vâng , cảm ơn Bác sĩ .
Cả hai người cùng chào bác sĩ ra khỏi , khôn khí trở nên nặng
trĩu không ai nói với nhau câu nào , từ thái độ quan tâm rồi
hắn cũng trở về với một Thế Hiển tàn bạo như mọi ngày . Một ánh mắt trìu mến hạnh phúc khi thấy hắn xuất hiện cũng trở
lại với sự lạnh lẽo ngàn thu .
-Anh về đi , tôi ổn .
-Từ bao giờ cô có thể quyết đi hay ở của tôi vậy .
-Anh…! – Uyển Nhi hơi nhíu mày , tính cách hắn vẫn như vậy không một
chút thay đổi làm cô cứ phải ứ nghẹn họng .- Tôi không muốn
thấy mặt anh .
-Thấy hay không , không chỉ dựa vào câu nói của cô quyết định .
Uyển Nhi như nghẹn họng một bệnh nhân như cô giờ muốn chống đối hắn là một chuyện vô cùng bất lực , cô dỗi nên xoay qua hướng khác trách ánh mắt của hắn có lẽ nếu chỉ thêm vài phút nữa thôi
có lẽ cô sẽ nghe theo con tim mà ôm một cái thật là chặt mất
thôi .
Không khí lại trở nên im lặng , hắn cũng không
buồn nói gì ngồi một bên , tùy hứng hắn lấy điện thoại định vọc vạch cho hết đêm nào ngờ nó lại hết pin . Nhìn quanh tìm tập chí hay đại loại
thứ gì đó lại không có chỉ duy nhất có chiếc điện thoại .
-Này, chuyện đó mượn điện thoại của cô chơi game được chứ .
-Tùy anh! – Uyển Nhi trả lời theo phản xạ , đang hồi hộp nên cô không nghe rõ hắn nói gì .
Hắn mở điện thoại vọc vạch lại vô tình bấm nhầm vào danh bạ điều làm hắn
ngạc nhiên hơn chính danh bạ của Uyển Nhi rất ngắn và gọn chỉ có một số
điện thoại duy nhất “ Đồ Lười” .
“ là số mình sao ,
chẳng trách người quản lý gọi đến . Uyển Nhi em cứ tự dày vò bản thân
cho đến bao giờ” – mắt hắn đâm chiêu vào cái tên trên điện thoại mà nghĩ , rồi hắn nhớ về những năm tháng ở bên Uyển Nhi .
“ - Thế Hiển cậu dậy đi , hôm nay khai giảng đó .
-Khai giảng năm nào không có , Uyển Nhi cậu cho mình ngủ thêm đi .
-Chẳng phải cậu ngủ suốt ba tháng hè rồi sao , hôm nay ngày đầu chúng ta
chuyển cấp đó . – giọng nói nhí nhảnh của Uyển Nhi lúc 12 tuổi mè nheo
cố gắng kéo chiếc chăn ra khỏi người hắn .
Hắn hình
như rất lười phải dậy sớm dùng sức dành lại cái chăn ấm áp mô vô tình
đẩy Uyển Nhi ngã xuống , cô ngồi rươm rướm thút thít không dám khóc lớn . hắn cũng cảm nhận mình vừa quá chớn liền lật đật tỉnh ngủ nhảy xuống đỡ cô.
-Thế Hiển xin lỗi , Thế Hiển đi đánh răng rồi
cùng Uyển Nhi đến trường , ngoan nín thương nha . – hắn vuốt ve lau đi
giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô .”
Hắn lắc nhẹ đầu môi cũng cong lên cười khi nhớ về hồi còn bé ấy , rồi hắn lại đến một kỉ niệm khác .
“ - Thế Hiển , anh lười thật đó . Coi này quần áo vứt bừa bãi lung tung vậy sao .
-Tại sợ cậu rãnh không có việc gì làm , mình để giành cho cậu mà . – Hắn chạy đến ôm cô từ phía sau nịnh cô .
-Sau này lộn xộn vậy , mình không thèm ở chung với cậu đâu . – đôi má Uyển Nhi đỏ ửng lên , thoát khỏi vòng tay hắn bỏ chạy .”
Tiếng mở cửa làm hắn quay về với thực tại , hắn dẹp tan mọi cảm xúc khi nãy .
-Thế Hiển cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy .
-Xong chưa , vậy tôi đi .
Hắn tiếng lại chổ Uyển Nhi thái độ ngông cuồng vứt nhẹ chiếc điện thoại trước mặt cô :
-Ít ra cô nên thêm tên đó vào danh bạ . – Không đợi Uyển Nhi trả lời hắn
đút hai tay vào túi quần rồi đi mất khuất một cách nhanh chóng .
---
Lại thêm một tuần nữa trôi qua nhanh chóng , hôm nay là cuối tuần vậy mà nó lại chán chường đứng tưới cây .
-Mấy cây Lan đó mà chết thì em xác định với tôi . – anh đứng bên kia lan can khoanh tay nói như cảnh cáo nó .
-Ơ! - @@ . anh đứng từ lúc nào vậy .
-Một lúc rồi .
Nó đặt bình tưới xuống trèo qua chỗ anh , thấy anh chau mày nó cười trừ le lưỡi như không có gì .
-Hoàng Long , em nghe bác gái nói tuần sau anh sang bên đó phẫu thuật hả .
-ừm, lại đây. – anh kéo nó đến chỗ mình xoay nó lại vòng tay ôm nó từ phía sau ôm đến .
-Hoàng Long , sao sao vậy .
-Chỉ 1 phút thôi , mệt quá . – nhẹ nhàng anh hôn lên tóc nó , mùi hương trên tóc bay thẳng vào mũi khiến anh cảm thấy thật thoải mái .
-Sẽ không sao đâu mà , em và mọi người vẫn bên cạnh anh . Chẳng phải chỉ gắp cái cục đen đó ra là xong sao .
Anh phì cười thành tiếng , xoa đầu nó . có ai đời như nó biến một khối u thành một cục đen chỉ gắp ra là xong .
-Đang giả khờ hay ngốc thật đấy .
-Chỉ cần một thời gian nữa thôi , khi mọi chuyện ổn định tôi sẽ không để em
phải chờ đợi nữa đâu . – Anh thở dài giọng nói trìu mến .
Nó ngu ngơ chẳng hiểu anh đang nói gì , cũng chẳng dám hỏi lại mất công
anh lại bảo nó ngốc nghếch . “ anh ấy đang nói đến chị Uyển Nhi hay sao” nó quay người lại ôm chặt anh .
-Hmm… ừm em tin anh .
-Anh Hai ơi mọi người đến rồi nè . – tiếng Hoàng Nhi gọi to bên ngoài phòng .
-Chúng ta xuống thôi .
-ủa hôm nay mọi người đến chơi sao anh không nói hả . – nó lẽo đẽo chạy
theo anh hỏi cho đến khi đến xuống tận nhà . Thấy mọi người ta nhìn mình như sinh vật lạ thì mới chịu ngưng .
Cả nhóm người
không thiếu một ai , nó cứ nhìn rồi suy nghĩ chẳng biết hôm nay là ngày
gì mà mọi người lại tập trung đông như thế . Điều nó vui hơn là có cả
Ngọc Quỳnh ở đây trông sắc mặt có vẻ như đã phấn chấn được vài phần .
-Ngọc Quỳnh , cậu khỏe hơn chưa .
-Cảm ơn Minh Anh nha , mình khỏe hơn nhiều rồi . – Ngọc Quỳnh cười tươi đáp
trả , cô ôm lấy cánh tay Đăng Khôi mọi sự hạnh phúc đã vẽ rõ trên khuôn
mặt .
-ấy chà chà , có vẻ hai người … - nó cười tủm tỉm chỉ chỉ vào cả Đăng Khôi và Ngọc Quỳnh .
-hì , cũng nhờ cậu ấy bên mình suốt mấy hôm vừa rồi .
-Nhi , bé Zen đâu rồi. – anh không thấy vội hỏi .
-À , nhỏ đang chuẩn bị thịt nướng ngoài vườn ấy .
-Được rồi , mọi người đi nhậu thôi không say không về . Hôm nay anh rể lo tất . – Quốc Huy hớn hở rũ rê .
-Thằng kia , ai anh rể mày cớ chứ .
-Hoàng Nhi mà gã cho mày thì có mà khổ thôi . – Đăng Khôi dìm thêm vào
Anh khoác vai đè đầu Quốc Huy xuống như đánh nhau , Đăng Khôi cũng hùa theo mà đùa giỡn đánh yêu nhau trông bọn họ thật trẻ con ngay giây phút này . Đang đi nó lại bị Hoàng Nhi kéo lại .
-Minh Anh , hình như Win với Zen hai đứa có gì xảy ra á .
-Chuyện gì ?
-Mình cũng không rõ , nhưng để ý cả tuần rồi hai tụi nó bình thường cãi nhau
chí chóe vậy mà nguyên tuần nay không hé nữa câu luôn ý .
-Mình cũng chưa rõ để chút có cơ hội nói chuyện với bé Zen xem sao .
-Thôi , chúng ta đi ra kia đi Quốc Huy giục nè .
-Ùm đi thôi .
Tất nhiên trong bữa tiệc nó dành việc nướng thịt ,thật ra là nó muốn làm gì đó với cho người gọi tắt là galang thế mà chạy đâu cũng không thoát
được sự trêu chọc của Quốc Huy , Đăng Khôi và cả Anh .
-Minh Anh , em có vẻ năng nổ trong việc nướng thịt nhỉ . – Quốc Huy khen đểu .
-Anh thật không ngờ em lại đi sát hại đồng bào của mình như thế Minh Anh à , đắng lòng thật là đắng lòng . – Đăng Khôi chăm vào .
-Cứ mười lát thì chốc sẽ có một lát được đem ra đĩa thôi mà ai rồi cũng sẽ có . – Anh cũng góp vui một câu .
Mặt nó đở ửng lên , không thể thốt được nên lời nhưng cũng không dám nói
lại làm sao , càng nói lại càng bị dìm thảm thương hơn mà thôi . tuy
nhiên ai nấy đều cười rất vui vẻ coi như có nó mọi người mới có một bữa
vui vẻ với nhau .
“ Mong rằng mọi người sẽ mãi như
vậy”. – Nhìn sang Zen nó thấy rõ ràng cô bé đang rất gượng cả Zen với
Win hai người đang lẫn trốn lẫn nhau .
“ ting…tong…”
-Để em ra mở cửa cho Minh Anh . – nó đang định đi thì bị Zen cản lại .
Thấy vậy nó chạy đến chỗ Win :
-Em đi ra mở cửa với Zen đi , sao chị không tự đi sao nhất định phải là thằng này . – Win chỉ vào người mình .
-Thằng kia , giờ chị bảo mày có đi không . – Nó chống nạnh phồng mang như giận giữ .
-ấy sì , đi là được chứ gì . Phiền phức . – Win càu nhàu rồi chạy theo .
Dáng người con gái nhỏ bé , mái tóc dài màu đen hơi xoăn nhẹ phần đuôi mắt
mũi miệng được trang điễm rất kĩ càng , nhìn tổng quát kết lại một câu “ Rất xinh” . Thấy người đó Zen hơi lùi lại phía sau . Win lúc đó cũng
vừa chạy lại :
-ZEN! – Win gọi lớn .
Mai Phương hớn hở tưởng Win gọi mình liền cười tươi vẫy vẫy tay chạy đến ôm chầm lấy Win ….
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT