Vừa đặt nó xuống giường bệnh , cô y tế liền chạy đến hốt hoảng vì thương tích trên người nó . rồi lật đật đi lấy dụng cụ sơ cứu .
Ánh mắt cô y tá nhìn hắn như tên tội phạm , hắn thấy vậy liền lườm lại , cô y tá liền chuyển ánh mắt sang nó thôi không nhìn hắn nữa . Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục nhìn không biết hắn sẽ làm hại gì đến mình .
-“ Ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy , học sinh thời nay thật là , còn quan hệ bậy bạ trong trường như thế này?”
Cô y tá lắc đầu ngán ngẫm , miệng càu nhàu khi thấy trang phục trên người nó không chỉnh tề , nói đúng hơn là chiếc áo sơ mi trên người nó đã bị mở hết cúc áo.
May nhờ khi nảy Ngọc Quỳnh đã nhanh tay cởi áo che chắn cho nó không thì phơi bày ra tất cả trước mặt hắn .
- Tốt hơn hết , cô nên làm việc của cô , bớt nói lại , chuyện này đến tai người thứ ba thì cô đừng hòng sống yên ổn – hắn gằng giọng nói uy lực .
Cô y tá nghe vậy không dám hó hé thêm gì nữa , chỉ nhỏ nhẹ bảo hắn ra ngoài để thay tạm bộ đồ khác cho nó . Hắn gật đầu đồng ý rồi ra phía ngoài đứng chờ .
Hắn châm điếu thuốc làm vài hơi đôi mắt xa xăm nghĩ về chuyện ban nảy . tay cầm điện thoại xóa đi những tấm hình mà bọn người Ngọc Huyền đã chụp .
“ không được làm thế , không được làm thế ”
Tiếng gào thét và những giọt nước mắt của nó sao lại làm hắn khó chịu đến thế , lần đầu tiên hắn thấy nó khóc nhiều đến như vậy .
Rít thêm một hơi nữa hắn phã khói vào không trung , Ngọc Quỳnh và Hoàng Nhi hối hả chạy lên thì gặp hắn .
- Minh Anh , cậu ấy có làm sao không ?– Hoàng Nhi lo lắng .
- Tôi không biết – hắn trả lời cọc lóc .
- Cậu ấy ở bên trong hả? – Ngọc Quỳnh hỏi .
Chỉ chờ cái gật đầu của hắn , Hoàng Nhi chạy thẳng vào phòng y tế , Ngọc Quỳnh cuối đầu chào rồi theo Hoàng Nhi vào trong . Hắn vứt điếu thuốc dẫm lên vùi vùi rồi bỏ đi .
Thấy Hoàng Nhi và Ngọc Quỳnh bước vào cô y tá nhìn từ trên xuống dưới rồi trề môi đi ra ngoài .
- Hức , Minh Anh cậu có sao không? – Hoàng Nhi nhìn thương tích trên người nó mà xót xa .
Nó bây giờ vẫn nhắm mắt chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại , hai bên má đều đỏ ửng , nơi gò má bên trái thì bị bầm tím , khóe môi thì rách nỏ còn rướm máu , tay và chân thì vô số chổ bị bầm .
“ đừng động vào tôi , tránh ra, các người tránh xa tôi ra ” – nó la lên rồi giật mình tỉnh dậy , mặt nhăn nhó vì đau . đưa tay lên xoa đầu vì thấy choáng váng .
- Minh Anh cậu tỉnh rồi . – Ngọc Quỳnh vui mừng .
- Có làm sao không? , híc – Hoàng Nhi hỏi theo .
Nó định mở miệng nói mà không thể thốt lên được vì vết thương ở khóe miệng làm nó đau , nên chỉ lắc đầu .
- Còn bảo là không sao , ngốc lắm ý – Hoàng Nhi mắng yêu nó .
- Cảm ơn cậu – nó nhìn Hoàng Nhi mĩm cười .
- Bọn họ đã chụp ảnh mình – nước mắt nó trào ra .
- Ngoan , Minh Anh nín đi , khi nảy Thế Hiển lấy điện thoại của Ngọc Huyền xóa hết rồi . – Ngọc Quỳnh trấn an nó .
- Tên đó ? – Hoàng Nhi nhìn sang Ngọc Quỳnh dò hỏi .
- Ùm , cũng may Thế Hiển cứu cậu nếu không một mình mình cũng không làm được gì cả - Ngọc Quỳnh kể lại sự việc .
Nó thấy thân thể mệt mỏi và đau buốt nên chỉ gật hoặt lắc đầu thôi. mắt hướng lên trần nhà suy tư .
“ cảm ơn anh Thế Hiển ” – nó suy nghĩ .
Con người hắn lúc nào cũng rất cọc cằn, vô duyên, khó ưa nhưng bản chất của hắn không là người xấu thật may vì hắn đã đến , đây cũng lần đầu tiên nó có chút cảm động với hắn.
Hắn quay trở lại nhà vệ sinh nữ khu F , khi hắn đến bọn người Ngọc Huyền vẫn còn đứng thừ ra đó , mặt người nào người nấy đều xanh xao , không còn chút máu . Hắn bước vào mà trên người nồng nặc mùi thuốc sung, càng khiến cho bọn người kia tái mặt nín thở .
- Các người cút hết ra ngoài cho tôi – hắn chỉ tay ra phía cửa .
- Tôi nói bọn họ không phải cô – giọng hắn vô cùng lạnh lẽo .
Cô ta đứng khựng người lại mà run lẫy bẫy, mặt cắt không còn giọt máu . Bọn người kia nhìn Ngọc Huyền như trân trối , thấy ánh mắt Thế Hiền đang liếc xéo đành quay lưng bỏ chạy .
“ Rầm” – hắn đóng cửa mạnh thành tiếng .
Tiến đến áp sát Ngọc Huyền vào thành tường , đôi mắt trở nên ma mị .
- Cô muốn bên tôi như thế này phải không? – hắn đặt tay lên ngực Ngọc Huyền .
Hơi thở Ngọc Huyền trở nên mạnh hơn có chút ngại ngùng thêm một chút lo sợ .
- Thế Hiển , anhh…anhh muốn làm gì vậy?
- Chẳng phải đây là điều cô muốn ở tôi sao? – tay hắn mạnh bạo hơn tiến sau hơn , gỡ từng cúc áo của Ngọc Huyền xuống .
Khuôn mặt Ngọc Huyền lúc này đỏ rần cả lên, thậm chí trong tư tưởng cô ta bây giờ còn đang thoáng nghĩ một chút hi vọng hắn sẽ quay lại . Không phản kháng lại hành động của hắn mà còn thuận ý theo tự nhiên .vừa len lói thêm một chút lo sợ không biết hắn đang âm mưu gì trong đầu .
- Theo trí nhớ của tôi , thì đây đâu phải lần đầu cô như thế này trước mặt tôi – hắn cười nhếch môi rồi tiến lại sát bên tai Ngọc Huyền .
- Thậm chí , những chỗ không nên thấy chẳng phải tôi đều thấy và hơn thế rồi mà , cô không cần phải diễn như vậy đâu – hắn nhếch môi lên cười lần nữa .
- Anh… anh…muốn làm gì tôi – Ngọc Huyền quát to lên , mặt tỏ rõ sự sợ hãi, lật đật cài lại cúc áo .
- Tôi đã cho phép cô cài lại chưa ? – hắn gằn giọng .
Ngọc Huyền nghe vậy liền dừng lại , dù rất tức giận nhưng lại không dám làm gì .
Hắn đưa điện thoại của mình cho Ngọc Huyền , rồi xoay lưng lại không thèm nhìn ra lệnh .
Ngọc Huyền đành cắn răng chịu nhục , cầm lấy điện thoại tự chụp nữa thân trên gợi cảm của mình , không những thế mà còn phải cố gượng tạo kiểu như rất vui sướng khi làm những điều này , còn hắn thì vẫn xoay lưng về một phía khác ung dung đứng huýt sáo
Dù đây không phải là lần đầu cô ta ăn mặt thiếu vãi hay nói đúng hơn là khõa thân trước mặt hắn như thế này nhưng lại cảm thấy nhục nhã vô cùng , cũng may mắn hắn không bắt cởi ra tất cả .
- Được rồi , cài lại đi nhìn ngán lắm . – hắn nói nhưng không thèm nhìn
- À , còn nữa ngực cô nhỏ thật đó
Hắn vừa đi vừa cười bước ra khỏi tolet để lại Ngọc Huyền đứng đó như núi lửa muốn nổ tung .
Ngọc Huyền sửa soạn lại quần áo chỉnh tề , lúc này đây lòng hận thù của cô ta càng lúc càng lớn hơn, nếu như giết người không bị luật pháp trừng trị thì người cô ta muốn giết ngay bây giờ chính là Minh Anh chứ không ai khác .
Đứng hằn học một hồi, lâu lấy lại tinh thần rồi mới trở về lớp . trong lòng luôn cảm thấy bất an không biết tên Thế Hiển sẽ dỡ trò gì với mình .
Anh đang định vào thăm nó nhưng thấy Ngọc Quỳnh và Hoàng Nhi ở bên trong nên đành đứng nép bên cửa ra vào mà nhìn lén .
- Phải chi anh hai thương cậu ấy – Hoàng Nhi thở dài nói .
- Chị cũng tưởng Minh Anh đã chiếm được phần nào đó quan trọng trong trái tim cậu ấy rồi chứ, haizz – Ngọc Quỳnh nhìn vào nó đang ngủ mà nói .
- Anh hai , không có tâm sự nhiều với em về chuyện tình cảm riêng tư đâu – Hoàng Nhi phụng phịu .
Anh đứng bên ngoài nghe những lời nói đó, lòng có chút rối bời
“ Sao lại không ?”
Từ lâu nó đã chiếm trọn trái tim của anh mất rồi nhưng anh luôn dối lòng phủ nhận, tỏ ra như không có chút tình cảm nào .
Hận bọn người hại nó ra như thế này một, thì anh càng hận bản thân mình đến mười . phải chi lúc đó anh bỏ qua lòng cái tôi của bản thân mà đi cùng Ngọc Quỳnh cứu nó thì có lẽ giờ nó sẽ không như thế này , phải chi lúc đó anh không nặng lời với nó, để rồi giờ đây khi khoảng cách từ nơi anh đứng đến chổ nó chỉ cách nhau có vài hai ba mét nhưng anh lại thấy nó xa xôi đến vậy…
Trở về lớp lúc giữa tiết học, anh đi vào không ngó ngàn gì ai cả lấy cặp sách rồi đi thẳng một hơi không chào giáo viên , cứ im lặng như thế mà ra về .
Anh lái xe với tốc độ rất nhanh, khiến người đi đường cũng phải khiếp sợ với cái tốc độ đó. chưa được hai mươi phút anh đã có mặt tại tập đoàn Gmeiner , trên người vẫn còn mặt nguyên bộ đồng phục đi học , nhân viên trông thấy ai cũng đều ngỡ ngàng , nhưng vẫn cúi đầu chào .
- Trợ lí Trần , ông mang tất cả hồ sợ nhà họ Phan lên phòng cho tôi – giọng nói có chút vội vàng .
- Con gái họ là Phan Ngọc Huyền – Anh nhíu mày .
- À tôi sẽ mang lên phòng ngay đây – trợ lí Trần nói .
Anh không nói thêm lên phòng làm việc ngã người ra thành ghế suy nghĩ về nó vài phút sau trợ lí Trần mang vào một sắp hồ sơ đưa cho anh .
- Thiếu gia , đây là tất cả hồ sơ gia đình họ phan có hợp tác với tập đoàn chúng ta .
- Vậy anh hai mà hỏi mình biết nói thế nào đây ? – Hoàng Nhi hơi bối rối .
- Cậu cứ nói là mình giận , không muốn trông thấy mặt anh ấy là được . À mà cậu mang giúp mình vài bộ quần áo được không? . – nó .
- À , để tớ nhờ chị Ngọc Quỳnh , cậu qua đó ở tạm được không? , ở khách sạn mình không yên tâm . – Hoàng Nhi lấy điện thoại bấm số thì bị nó ngăn lại .
- Đừng ! Ngọc Quỳnh chạy show nữa đã đủ bận rồi, bây giờ mà còn lo cho mình sẽ phiền lắm , cậu yên tâm nếu xảy ra chuyện gì mình sẽ lặp tức gọi cho cậu , được chứ . – nó trấn an .
Ý nó đã như vậy thì Hoàng Nhi có nói gì thêm thì cũng chẵng thay đổi được gì , nên đành nghe theo mặt dù vẫn còn lo lắng rất nhiều .
Hoàng Nhi dìu nó ra đến cổng, Quốc Huy đã đứng đó đợi sẵn, thấy hai người xuất hiện anh liền cười và chạy lại đở nó giúp Hoàng Nhi .
- Anh Huy – Hoàng Nhi gọi rồi cười nhẹ .
- Minh Anh , em không sao chứ? . – Quốc Huy nhìn nó hỏi thăm .
- Ừ, em không sao – nó gật nhẹ rồi trả lời .
Trời nhá nhem tối nên cũng khá lạnh, Quốc Huy thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa , mở cửa phụ Hoàng Nhi rồi cả hai đưa nó đến khách sạn . Còn Hoàng Nhi thì được Quốc Huy đưa về nhà lấy đồ cho nó .
- Lúc nảy cậu về , có anh ấy ở nhà không?, anh ấy ăn gì chưa vậy?, có giận mình nhiều không? – nó hỏi không ngừng.
- Minh Anh , cậu từ từ thôi bản thân không lo , lại lo cho người làm cậu ra như này à ?– Hoàng Nhi mắng yêu nó .
- Cậu ấy không có ở nhà , chắc lại la cà gì rồi . – Quốc Huy lên tiếng trả lời thay Hoàng Nhi .
Nó thở dài gật đầu như thây cho câu trả lời, được một chút thì Quốc Huy và Hoàng Nhi tạm biệt nó để về, nó cũng trở vào phòng . nằm suy nghĩ đủ mọi chuyện nhưng chẳng thấy được một câu trả lời nào cả .
“ vì sao anh ấy lại giận ?”
“ tại sao lại đối xử với mình như thế?”
“ thật ra , trong tim Hoàng Long có mình hay chưa ?”
“ liệu rằng thời gian qua mình đã làm phiền anh ấy chăng?”