Bàn tay Sally giữ lấy Quốc Huy .

- Đừng đi – Sally giọng nhẹ nói .

- Buông tôi ra – Quốc Huy gằng lên .

- Giờ anh đuổi theo chỉ làm cô ấy thêm rối trí tức giận , anh nghĩ cô ấy sẽ nghe anh giãi thích sao ? – Sally giãi thích .

Trông thấy Đăng Khôi đã đuổi theo Hoàng Nhi , Quốc Huy ngồi phịch xuống , tay vo thành nắm đấm đập nhẹ xuống bàn , có một nỗi buồn man mác đang chạy qua người anh , ngoài trời lại mưa lúc này mọi thứ thật rối bời , biết làm sao giãi thích cho Hoàng Nhi đây .

Quan sát mọi chuyện từ chiều cho đến giờ Sally hầu hết đã hiểu ra được mọi sự tình vì sao Quốc Huy không hề vui vẻ khi cô xuất hiện . Nhoẽn miệng cười rồi tiếp tục dùng bữa .

- Anh không dùng sao ? – Sally .

- Cô nghĩ tôi có tâm trạng để ăn ? – Quốc Huy đáp .

- À ừ – Sally trã lời qua loa rồi tiếp tục dùng bữa .

- Cô vẫn có thể ngồi ăn ngon lành thế sao ?

- Người rối bời là anh , chẳng phải tôi vì sao phải tự hành hạ bản thân mình . – Sally đối đáp .

- Cô …- Quốc Huy nghẹn họng .

- Anh cũng dùng đi , xong rồi đến cà phê chúng ta nói chuyện – Sally yêu cầu .

Quốc Huy không nói gì thêm , chỉ thấy bực tức tại sao Sally lại xuất hiện để rồi cuộc sống bình yên này bị đảo lộn hết lên như thế này cơ chứ .

Hoàng Nhi chạy ra khỏi quán đến gần đến xe thì ngã quỵ xuống , nước mắt lưng ròng hòa nguyện với mưa .

- Đồ xấu xa , tại sao lại nói dối tôi chứ , hức hức – Hoàng Nhi ôm ngực khóc .

- Chắc là hiểu lầm thôi Nhi à – Đăng Khôi giải thích hộ .

- Hức , anh không cần giải thích hộ anh ấy , Quốc Huy trước giờ là một kẻ đào hoa như vậy mà – Hoàng Nhi hờn trách .

Đăng Khôi đở Hoàng Nhi đứng dậy lau đi những giọt nước mắt kia vổ về đứa em gái của mình .

- Em phải tin Quốc Huy chứ , có nhiều sự việc không thể chỉ nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận ở trái tim nữa .

- Nhưng Quốc Huy không phải lần đầu ? – Hoàng Nhi ngấn nước mắt nói .

- Vậy đây cũng như em thấy mọi lần , đơn giản là xả giao – Đăng Khôi nói .

Hoàng Nhi bình tĩnh trở lại , nghe những lời của Đăng Khôi cũng có lí , bao lần rồi củng chi là Hoàng Nhi nghi ngờ và hiểu lầm Quốc Huy , ngẫm lại cảm thấy mình chưa làm được gì cho Quốc Huy bây giờ đến cả việc tin tưởng mà không làm được thì đúng là người đáng trách , Hoàng Nhi nín khóc .

- Chúng ta về thôi anh Khôi , trời mưa càng lúc càng lớn rồi . – Hoàng Nhi mở cửa lên xe .

- Ừm .

Cafe Memori

- Cô uống gì gọi đi – Quốc Huy nói cọc lóc .

- Đây là thái độ tiếp đón hôn thê của mình – Sally đáp trả .

- Tôi không rảnh đôi co với cô – Quốc Huy không thèm nhìn .

- Đây không phải đôi co .

Thôi đùa giỡn với Quốc Huy nữa , Sally lấy lại thần thái nói chuyện một cách nghiêm túc .

- Tôi cần anh giúp tôi ? và tôi biết anh đang cần tôi giúp .

- Gì ? tôi cần cô giúp , lí do nào cô lại nghỉ như thế – Quốc Huy nhếch môi .

- Anh chắc chứ ? – Sally thể hiện rỏ thái độ tự tin của mình .

Theo con mắt quan sát của mình Quốc Huy , cũng có chút tin tưởng vào lời nói của Sally . Đơn giản vì bây giờ chỉ có Sally mới giải thích được chuyện khi nãy .

- Được rồi nói nghe thử đi . – Quốc Huy tỏ thái độ hợp tác .

- Ừm , vậy tôi vào thẳng vấn đề , tôi cũng không ưa gì cái việc ép hôn thương mại như thế này .

Quốc Huy khoanh tay trước mặt lắng nghe tiếp .

- Đơn giản là Ông lấy bệnh tình để ép tôi , nên bây giờ tôi cần anh phối hợp .

- Tôi được gì – Quốc Huy hếch mặt .

- Anh được người anh yêu – Sally cũng mĩm môi .

- Lí do đâu mà cô nghĩ như thế ? – Quốc Huy chau mày nhìn .

- Nếu tôi đoán không lầm thì anh rất thích cô bé khi nãy . Nếu như khi nãy anh bỏ hết tất cả để chạy theo cô ấy thì tôi tin rằng cô ấy đã là của anh , mà hình như tình hình không phải như thế !

- Tại vì cô níu kéo – Quốc Huy ngụy biện .

- Điều đó anh biết rỏ nhất , tôi cũng có người mình yêu rồi . Anh yên tâm chỉ cần Ông tôi chịu phẩu thuật đến lúc đó tôi sẽ có cách đối phó .

Nhấp ly cà phê Sally nói tiếp .

- Còn về cô gái lúc nãy , anh hãy xem như là thời gian này thử thách tình cảm của hai người , biết đâu được qua chuyện này là happy endding ? – Sally cười tươi .

Quốc Huy trầm tư suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý , ý kiến của Sally này cũng không phải tồi , trước giờ Quốc Huy vẫn là người chủ động chạy theo tình cảm của Hoàng Nhi mà chưa hề có xác định nào rõ ràng , có lẽ đây là cơ hôi .

- Được rồi tôi đồng ý .

- Vậy hợp tác vui vẻ – Sally đưa tay ra .

Quốc Huy cũng đưa tay bắt lấy vui vẻ đồng ý hợp tác , cả hai cùng nhau nhăm nhi cà phê nói về chuyện cuộc sống và chuyện ép hôn …

Anh lên phòng thay đồ rồi đi xuống nhà bếp làm gì đó một hồi gọi nó vào bàn ăn .

- Con heo – Anh gọi

Vì khi nãy quê một vố trước mặt của anh bây giờ nó dù có nghe cũng chẳng dám mà mặt đối mặt với anh nửa .

- Lại đây nhanh – anh ra lệnh .

Nó bỏ chiếc đệm lưng xuống mặt bị xị đi tới , ngồi xuống như miễng cưỡng . tay chóng cằm lơ anh . Nhìn mặt nó bây giờ anh vẫn chưa hết buồn cười chuyện khi nãy , cố gắng nín cười đẫy tô bánh canh về phía mặt nó .

- Nè ăn đi .

- Không ăn – nó trả lời không suy nghĩ , mắt cũng ngó xuống tô bánh canh trước mặt .

- Không ăn thật chứ . ? – anh hỏi lại thêm một lần .

- Ừ không ăn . – nó gằng giọng nói .

- Vậy tôi ăn hết , không ngờ Minh Anh của chúng ta hôm nay lại lãng phí món banh canh năm ngàn này haizz – Anh giả vờ lắc đầu .

“ hử gì cơ bánh canh năm ngàn ư “ – nó nghĩ thầm trong đầu .

Hoàng Long , anh ta quả là tên xấu xa mà , còn lại đem thức ăn ra mê hoặt nó nữa chứ , quả thật là hành hạ cơ thể yếu đuối của nó mà . Anh quan sát điệu bộ của nó củng ngầm hiểu là nó đang đói mà cứ phải cố gắng ngăn chặn .

- Ăn đi , đó là lệnh – anh nói nghiêm túc .

- là anh ép tôi nên tôi mới ăn đó – được cơ hội nó nắm bắt ngay .

- ăn đi

- vậy tôi không khách sáo ha – nó cầm thìa lên cười rỏ tươi .

Khoảnh khắc này anh không hiểu tại sao , nó bất chợt nhìn anh mà cười như thế khoang ngực tim anh đập lên liên hồi , tất cả mọi thứ mọi thứ đọng lại ngay từ giây phút này , anh cảm nhận được hình ảnh nó lúc này rất dễ thương , nụ cười của nó như ánh nắng sưởi ấm con tim trong mùa đông rét buốt .

Ngẩn ngơ anh ngắm nhìn mà không hay biết trái tim đã bao lần lỗi nhịp vì nó , không phải là anh say nắng mà chính xác anh đã thầm thích nó tự bao giờ không hay biết .

- nè ! bộ mặt tôi dính gì sao nhìn dữ vậy? – nói đặt muỗng xuống, xua tay trước mặt anh .

Bị nó trấn tỉnh bao nhiêu cảm xúc dâng trào đã bị nó đưa về thực tại , anh không nói gì cuối mặt xuống nhìn tô bánh canh trước mặt mà nó không hay biết rằng khuôn mặt anh lúc này như thế nào ngoài hai từ “ ngại ngùng “ . có lẽ là dành riêng cho anh lúc này .

- rõ khùng mà ! – nó vừa ăn vừa nói .

vừa chưa được bao lâu mà nó đã muốn chọc anh đây mà . Anh trở về thực tại lấy phong độ , chau mày nhìn nó đáp .

- giờ muốn ăn hay là nghỉ ?

- xấu xa – nó nói lí nhí .

- Hoàng Long – nó gọi nhỏ .

- Gì ? – anh trả lời cọc lóc .

- Lúc ở trường đó …- nó nói ngập ngừng .

- Sao ? – anh nhíu mày .

- Thì anh bảo , không ai được đụng vào người của tôi đó … tức là chấp nhận tôi rồi phải không . ? - tay quậy quậy tô cháo có thẹn thùng nó nói .

Đang thưởng thức món ăn , bổng dưng nó nhắn lại chuyện ở trường làm anh sặc mà ho liên hồi .

Phụt ! khụ khụ khụ khụ

- Hoàng Long , anh sao thế !

Nó chạy qua vỗ nhẹ vào lưng anh , tay anh chỉ về hướng ly nước ở phía bếp nó luống cuống chạy tới lấy nước đưa cho anh .

- Xin lỗi , xin lỗi tôi sẽ không giởn như thế nữa – nó hối hả xin lỗi .

Anh không nói gì , chỉ dùng im lặng mà đáp trã nó . Trở lại bình thường anh không ăn nửa đi thẳng một hơi lên lầu , nếu cứ tiếp tục ở e rằng anh sẽ lộ hết mọi cảm xúc với nó mà thôi .

Nó nhìn theo anh mà thở dài , sao hôm nay anh có chút kì lạ không phải như thường ngày nửa .Nó lắc đầu rồi đứng dậy thu dọn .

“ cạch “

Mở cửa phòng anh bước vào mà không để ý tới mọi thứ xung quanh , lòng bây giờ ngoài nghỉ về nó ra không thể nhồi nhét thêm gì vào đó nửa .

“ thật ra nó là gì với anh “

“ thật ra cảm giác anh dành cho nó là sao “ .

hàng ngàn câu hỏi đang chạy lòng vòng trong đầu anh , có chút bối rối chạm vào cơ thể anh mất rồi ngã mình xuống , anh nhắm mắt suy nghĩ , có một chút mùi hương hoa nhài đâu đó bây thoang thoảng trước mũi anh dễ chịu vô cùng .

Đang suy nghĩ cùng với mớ cảm xúc mà chưa thể nào đặt tên , tiếng điện thoại rung bên cạnh làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ .

Đến bây giờ anh mới để ý , thì ra là vào nhầm phòng của nó rồi tự cười cho sự ngớ ngẩn của chính mình cầm điện thoại trên tay “ Hạ Lưu “ . định đặt xuống không nghe ngờ đâu tin nhắn lại đến .

“ nói cho cô biết đừng giỡn mặt Thế Hiển này “

- Là hắn ta ? – anh nhíu mày .

Cuộc gọi lại đến anh vuốt màn hình .

- Alo ? – anh gằng giọng ..

- Sao mày lại bắt máy – hắn quát vào điện thoại .

- Thì sao – anh vẫn thản nhiên .

- Mày ! – hắn nghiến

- Có vẻ mày thích làm phiền bạn gái người khác nhỉ – anh nhếch môi cười đễu .

- Có vẻ mày đã quên mất UYỂN NHI rồi , tao rất mừng vì điều ấy , ha ha – hắn cười đáp trả rồi cúp máy .

Hắn đá văng chiếc ghế sang một bên, tay đập mạnh vào bàn gương , ánh mắt tà ác gằng lên sự bực tức trong người . Hắn hận người con gái ấy , càng hận hơn chính là anh , một đối thủ mà dù hắn bỏ ra bao tâm huyết cũng vẫn thua . Hắn ngồi bệt xuống sàn đặt điếu thuốc lên môi chăm lửa nhớ về một quá khứ mà bao lần hắn muốn xóa bỏ đi .

- Thế Hiển , anh dừng tay lại đi mà – người con gái khóc lóc kéo tay hắn .

- Vì sao em đối xử với tôi như vậy – mắt hắn đỏ hoe , nhìn người con gái kia mà gằng lên từng chữ tay vẫn không buông cổ áo anh .

- Thế Hiển à , lỗi không phải Hoàng Long mà . Anh nghe em đi – người con gái cứ khóc không ngừng .

- Mày ! tốt nhất đừng tổn thương cô ấy . – hắn nghiến răng , mạnh tay đẫy anh ngã xuống .

Quay lưng bước đi với một màu đen u tối bao quanh , tâm trí hắn cũng chẳng còn nghĩ đến ai được nữa , hắn chỉ sống với sự cô độc vây quanh , hắn hận người con gái mà hắn yêu thương , hận cả hai con người đã sinh ra hắn . nên chọn cách sống buông thả hành hạ chính bản thân mình vào chốn xa hoa .

Rít điếu thuốc phả vào không trung mà ánh mắt của hắn cô đơn buồn rười rượi từ ngày Uyển Nhi bỏ đi chỉ có thuốc là bạn với hắn những lúc như thế này .

Nó loay hoay dưới bếp rửa tô xong, thì nãy ra một ý định để trã thù anh , nở nụ cười hết sức nham hiễm .

Rón rén nó đi tìm cầu dao của biệt thự .

‘’ Bụp ‘’

Toàn bộ căn nhà bây giờ chỉ chìm vào một màu đen thâm thẩm chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường và ánh trăng chót lọt chút qua không gian hết sức ma mị , nó cười gian manh tiếp tục công việc thứ hai .

Đứng trước phòng anh nó đổ loại nước gì xuống nên bây giờ chưa thể tiếc lộ được , búng tay một cái * tách * .

- Chắc Hoàng Long đang ngủ giờ gọi anh ta dậy là xong ha ha , khựa khựa – nó cười một cách biến thái .

‘’ Cạnh ‘’

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!

Một bóng trắng từ đâu trong phòng nó bước ra , gió thổi đập cửa liên hồi .

nó la lên hết sức có thể , chân bước lùi về phía sau .

- Áaaaaaaaaaaa , á á á á á á …

Mình nó ngữa ra đằng sau bởi dầu ăn mà nó vung ra sàn khi nảy, chỉ vài giây nữa thôi là nó sẽ được an tọa tại sàn ngờ đâu cái người mà nói gọi là hồn ma nhướng mình kéo nó lại nhưng lại bị phản tác dụng, do bất ngờ vì có cái gì đó níu lại nên nó nắm thật chặc. hậu quả là nó ngã và kéo cái bóng trắng đó ngã theo .

- Ư.. ưm…

Cảnh bây giờ là môi chạm môi nếu có chút ánh sáng rọi vào mặt anh thì nó sẽ như núi lửa muốn phun trào ra , lòng ngực anh lúc này không thể đập chậm lại một chút nào cả , gì đây ? chính xác là anh đang hôn nó ư .

‘’ ôi nụ hôn đầu của mình , kẻ nào đây kẻ nào lại cướp nụ hôn của tôi ‘’ – nó la hét trong suy nghĩ .

‘’ - sao lại ngọt ngào như thế này ? fist kiss của mình ‘’ – nó nghỉ thầm , cơ thể đột nhiên cũng chẳng cử động được chẳng dám nhúc nhích cựa quậy mà thoát được nó như chết lặng .

‘’ nếu được, anh mong nó đừng dứt nhanh chóng…’’

‘’ nếu được, nó mong hồn ma đó là Hoàng Long ‘’………

Thời gian , không gian , gió lạnh tiếng mưa tất cả dường như dừng lại ở thời điễm này anh và nó tuy hai cơ thể như vị ngọt từ đôi môi kia cả hai đều có thể cảm nhận được , hơi thở hòa nguyện vào nhau . ..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play