Dĩ nhiên thái độ này của nó, ngàn năm vạn năm anh cũng chẳng thể nào chấp nhận được, khi nó chưa kịp ra khỏi nữa bước, tốc độ của anh như tia chớp chạy một mạch chặn cửa nhanh chóng.
“ Nơi này không phải chợ, cô muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.
Dẹp ngay cái ý nghĩa đó đi”. Anh gằng từ chữ trừng mắt nhìn
nó.
Thực sự trong lòng giờ đây rất muốn cười,
nhưng nó vẫn cố nhịn nhìn hàng mày đen nháy nhíu lại, ánh
mắt ương ngạch cùng đôi môi không biểu cảm kia thật muốn giết
tim nó lúc này.
“ Chết tiệc, anh có cần quyến
rũ em như vậy hay không? Sao em nhẫn tâm với anh được đây” nó
thầm nghĩ trong bụng, ánh mắt trong trẽo vẫn dõi theo anh.
“ chuyện này, có lẽ anh sai ở đâu đó rồi. Thứ nhất người đưa
tôi vào đây là anh, thứ hai người đuổi tôi đi cũng là anh, tổng giám đốc tôi phải làm thế nào?”
“ thứ nhất
là tại cô bị bệnh, lại ngã xuống trước mặt tôi không thể nào
tôi thấy chết không cứu. Thứ hai muốn tôi không đuổi cô đi thì
hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tôi, đừng có ương bướng”.
“ Dù là lí do gì, thì hãy nghe cho rõ đây: “ kệ từ giờ, dù cô
đi đâu làm bất cứ thứ gì thì trước 8 giờ tối lúc tôi trở về, cô phải có mặt ở đây. Nếu không...”
“ Nếu không thì sao?” nó ngước lên nhìn anh vẻ mặt đầy thách thức.
Anh nắm chặt hai bã vai nó xách lên, ánh mắt chết người sắc bén
như dao kề cổ, từ chữ anh bật ra như một lời cảnh cáo hoàn
toàn có thể xảy ra.
“ Đừng nghĩ PARKSON dễ
dàng tồn tại ở đây, đừng nghĩ Vũ Thị suốt đời không thể đổi
chủ và MYLER không thể không phá sản!”
“ Anh…anh…ép người quá đáng” nó cựa quậy.
“ Hừ, quá đáng? Vậy từ nay cô đi làm tôi chở, cô đi đâu đều phải gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Đừng nghĩ đến việc qua mặt
tôi, việc đó cô không đủ sức đâu, nghe rỏ chứ”
“ Tôi sẽ cho cô biết như thế nào gọi là QUÁ ĐÁNG”
Nói rồi anh buông mạnh nó ra, thuận tay mở cửa bước đi mặc cho nó
đang đứng ngây người khó hiểu với một Hoàng Long này, bá đạo
ngàn tàn, ngạo mạn, Hoàng Long của cô sau bảy năm lại có thể
bộc phát thêm nhiều tính cách như vậy hay sao.
Chưa kịp hoàn hồn, anh lại quay lại ló đầu vào bên trong kề sát
bên tai nó ma mị “ còn nữa, mặt áo trong rồi xuống ăn cơm với
tôi. Lúc này chưa phải ĐÊM XUÂN”.
Anh nhấn mạnh
hai chữ đêm xuân, nó mới bàn hoàng nhìn lại mình liền đưa tay
lên che. Lúc quay lại nhìn thì bóng anh đã biệt tâm, nhưng nó
đâu biết được trong khoảnh khắc ấy đôi môi anh cong lên một đường mang âm hưởng nụ cười mùa xuân ấm ấp xuất hiện sau bao nhiêu
năm đầy lạnh giá, giờ đây đang dần tan chảy bởi nhung nham tình
ái đến từ một người anh xem là cả thế giới.
Hôm nay là cuối tuần, điều này nó vốn dĩ không biết vì từ khi
xâm nhập với giới kinh doanh Minh Anh hoàng toàn không biết thứ
ngày, cuối tuần ngày nghĩ là thứ gì. Chỉ biết làm và làm
công việc không bao giờ là hết. Như mọi hôm nay có cả Hoàng Nhi
về ngoại chơi như thường lệ, trông cô có vẻ không vui vẻ mấy khi thấy gặp lại cô bạn thân mình.
Chỉ liếc nhìn
sơ lược qua một lần rồi thôi, Minh Anh tự rỏ vì sao thái độ
của Hoàng Nhi lại như vậy nên không cảm thấy khó chịu bao nhiêu. Tiến đến bàn ăn, vẫn cười nói cười chào một câu thân thương.
Tay Minh Anh chăm chú pha trà, nhưng vẫn lắng nghe đối phương. Thư
thã đáp lại “ Chờ đến mười năm rồi, giờ là lúc thu hoạch ”
“ Cậu tin anh ấy, hai người sẽ chẳng bao giờ lãng phí mười năm ”
“ Nếu không như vậy, sao mình đủ tự tin đi cạnh anh ấy. Hoàng Long, đôi lúc sẽ cần mình bảo vệ”
“ Anh ấy từng nhập viện xuất huyết đến ba lần ”
“ Chỉ cần trễ ba phút nữa mình sẽ vĩnh viễn không quay về được nữa. ”
“ Anh ấy đã đau đớn khó vực dậy”
“ Cuối cùng anh ấy vẫn đứng vững đợi mình nhiều năm ”
“ Cậu có yêu anh trai mình không vậy Minh Anh ”
“ Rất nhiều, mình không mong cậu tha thứ vì những gì mình đã
làm cho Hoàng Long phải tổn thương” Minh anh bùi ngùi, trầm ngâm
tâm trạng lắng xuống “ Nhưng Hoàng Nhi à, cuộc sống này còn có những việc cần đến sự bảo vệ từ mình, mình biết anh ây dư
sức che chở cho mình khi ấy, tuy nhiên nếu được lựa chọn một
lần nữa mình vẫn sẽ đi, chắc chắn là như vậy.”
“ Ngoài tình yêu của mình ra, còn có ba mẹ chị Uyển Nhi cả dì
và gia đình nữa. Nếu khi ấy không đi mình chẳng thể nào tìm ra thân thế thực sự, âm mưu đầy đen tối cũng bà nội, giờ mọi
việc đã ổn thỏa”
Nghe đến đây Hoàng Nhi đã một phần nào đó hiểu ra, trước đây cô cũng có điều tra tìm ra
nguyên do nhưng những gì cô thấy được chỉ là sự vinh hoa phú
quý nên liền thầm trách Minh Anh nhiều năm vì tiền tài mà bỏ
rơi anh trai mình. Giờ đây khi nghe cô bạn tâm sự, trong lòng mới
ngỡ ra cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Cả hai cứ
thế ngồi trò chuyện với nhau cả buổi, từ chuyện sinh gấu cuộc sống hằng ngày rồi lại chuyển chủ đề những năm bên nước Anh
xa xôi của nó như thế nào, thoáng chốc đến tận gần mười giờ
đêm vẫn chưa hết chuyện, luyên thuyên cười nói với nhau rất vui
vẻ.
“ Trễ rồi đấy, em không cần ru gấu ngủ à ?” giọng nói của anh cất lên cắt ngang câu chuyện đang dang dỡ.
“ Có khi nào quan tâm đến như thế chứ, chưa gì đã đến đòi vợ ” Hoàng Nhi vội trêu.
“ Lắm chuyện ” anh thờ ơ đáp lại, rồi quay lưng một mạch bước
đi. Chưa được mười bước chân quay đầu nhắc nhỡ “ Tôi cho em năm
phút ”.
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng chứa chan sự uy hiếp trong đó, bóng lưng của Hoàng Long xa dần bổng hai
người phụ nữ kia nhìn nhau mà phá lên cười.
“ Giờ cậu mới biết sao, lẹ đi hơn năm phút coi chừng bị đuổi giữa đêm”
Hoàng Nhi nói giục nó đẫy về phía trước, hai người tạm chia tay nhau từ đó. Tâm trạng Hoàng Nhi quả thực rất phiền trong lòng,
cũng thật may mắn khi được nói chuyện cùng Min Anh lúc này
phần nào khiến cô thư thả hơn nhiêu, Minh Anh vừa quay đi được
vài phút nụ cười trên môi của Hoàng Nhi cũng dập tắt theo, thay vào đó chan chứa sự ưu buồn, suýt xoa cơ thể đi dạo thêm một
hồi lâu…
---
Vào đến bên trong,
nó chỉ biết đứng chùng chân một chổ không biết phải làm gì
tiếp theo khi thấy người kia đang nằm an lành say giấc trên
giường êm nệm ấm. Nó biết anh chưa ngủ, nhưng không khí này có
chút ngại ngùng chẳng biết phải mở miệng từ đâu, còn anh mặt
vẫn hướng về phía tường không nhúc nhích không động đậy một
dấu hiệu nào.
Được một hồi nhìn đồng hồ cũng đã khá khuya, Minh Anh bất giác mở tủ quần áo tìm gối và
chăn dùng theo ý định nằm sàn ngủ qua đêm như đang suy nghĩ. Nào ngờ ngoài gối mền ra nó còn tìm được những bộ áo quần của
nó về mấy năm trước được treo gọn gàng, thơm tho.
Nó xoay đầu nhìn anh rồi quay ngược trở lại đưa tay sờ từng bộ
quần áo củ của mình, thì ra anh trân trọng đến như vậy hầu như mọi thứ của phòng nó khi ấy anh đều đã chuyển sang đây tất
cả, cả kệ giày cũng vẫn còn. Theo lẽ tự nhiên môi nó cong lên
cười, vậy là nhiều năm xa cách anh yêu nó bằng cách như vậy,
lưu giữ lại tất cả, nó từng nói “ Nó thích phòng tân hôn màu tím ” anh vẫn giữ nguyên vẹn như vậy, nó yêu giày hơn bất cứ
thứ món quà nào anh không hề vứt bỏ một đôi, kể cả nó thích
doremon cuồng doremon anh vẫn giữ nguyên căn phòng như vậy.
Thôi nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, nó đến đe chăn lên cao cho thời tiết
có chút se lạnh. Minh Anh ngậm ngùi trãi ga bên dưới, ngủ qua
đêm chẳng hay một cách vi diệu nào đó đến khi trời sáng mở
mắt ra mới hay rằng bản thân đang yên vị trên chăn nệm ấm áp.
Cựa mình tỉnh giấc thấy anh đang chuẩn bị quần áo có vẻ sắp đi
ra ngoài, nó không nói gì cả chỉ nằm yên nhìn theo mà thôi.
Cảm giác này thật giống một đôi vợ chồng trẻ quá, mỗi sớm
mai thức dậy người chồng sữa soạn chuẩn bị đi làm, cô vợ theo
lẽ đến giúp chồng khoát áo phải chăng ?
Đôi môi nó cong
lên cười một đường mãn nguyện, hình ảnh này đã không biết bao
lần tưởng tượng nay lại hiện hữu đến thế chân thật đến thế.
“ Ngủ thêm đi”
“ Đủ giấc rồi, còn phải đến công ty nữa. Mấy hôm rồi tôi không đến đó, công việc chắc đã chồng thành núi”
Nhìn lại một vòng mới hay hôm nay thật đông đủ không thiếu một nhân
vật nào, chuyển này là Hoàng Long sắp xếp sao ? Minh Anh ngượng ngùng đôi chút, gật nhẹ thay lời chào hỏi đến mọi người.
Ít phút sau Uyển Nhi cũng vừa đến, hai chị em nhìn nhau thân mật. Nó khẽ kêu một tiếng “ Chị Hai”
“ Mấy hôm nay em đi đâu hả, điện thoại cũng không nghe mấy. Có
biết công việc đếm không xuể không chỉ chị với Zen làm sao gồng hết được”
Không cần chào hỏi ai, vừa thấy Minh Anh,
Uyển Nhi lập tức làm một tràn toàn là chuyện công việc ai nấy đều nhìn cô như vậy thể lạ.
“ Uyển Nhi, em thôi công việc được không. Hôm nay là ngày gì, cho
em vợ nghĩ đi hai chị em suốt ngày giấy với chẳng tờ không
chán sao” Thế Hiển chống nạnh càu nhàu nói.
“
Thế Hiển ! anh đang càu nhau em đấy sao” Thái độ Uyển Nhi lập
chuyển sang bực bội, nghiếng răng nhìn hắn đầy cảnh cáo.
“ Có sao, anh có càu nhàu em sao ! sao anh không biết nhỉ. Có sao, Quốc Huy tôi có càu nhàu không, Đăng Khôi có không” hắn liền
quay sang mọi người tìm sự trợ giúp.
“ Anh liệu hồn đấy”
“ Em đang định đến công ty đây, mọi người ở chơi lúc khác chúng ta nói chuyện nhé”
“ Đi thôi” anh chốt hai câu rồi bê sốc nó lên, mặc nó đánh đập
túi bụi có ý muốn anh buông bỏ xuống như lại có vẻ vô dụng.
Bọn người ở sau chỉ đứng đấy cười theo, rồi cùng tiến ra xe.
Chẳng mấy chốc chiếc xe du lịch lăn bánh rời khỏi thành phố,
từ đầu đến giờ hố núi lửa trong lòng nó dường như không kiềm
thêm được nữa.
“ Hoàng Long, anh có tự trọng
không ? anh làm cái trò quái gì thế, tôi không thích đi với anh
làm ơn cho tôi xuống xe!” giọng nói của nó đầy sự tức giận,
mọi người trong xe cũng tái mặt vì lần đầu tiền trông thấy nó như vậy.
“ Em có chắc là muốn xuống chổ này không ?”
“ Ở đâu cũng được miễng là không cùng đi với anh là tôi vui lắm
rồi, sau này cũng đừng tự tiện muốn làm gì tôi thì làm anh
không có quyền đó !”
Sắc mặt Hoàng Long xấu đi đanh lại, nhíu mày nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, chân
đập phanh thắng gấp. Làm đảo lộn tình thế bên trong chiếc xe,
ai nấy đều thấy không khí thật căng thẳng càng sợ vẻ mặt
Hoàng Long, duy nhất chỉ nó trừng mắt nhìn anh không một lo
ngại.
“ Tôi không có quyền sao ! vậy thì hôm qua
ai đã nói làm gì để tôi tha thứ. Giờ đây chỉ là chung xe cô
lại chịu không được.” Anh gằng giọng.
“ Hoàng Long, cơ hội tôi đã cho anh rồi. Là anh không cần !”
“ Được, cô làm tốt lắm. Vậy tôi chìu cô vậy, xuống xe !” Anh quát lớn.
Hoàng Nhi ngồi sau giật mình thót tim, thấy tình hình không ổn liền
chem một câu “ Minh Anh, hôm nay tham gia cùng mọi người đi chúng
đi Đà Lạt bà ngoại đang ốm, hai nữa lại là đám giỗ ông ngoại
coi như nể mặt mình được không”
“ Bà…bà…ngoại
sao” môi nó mấp máy vài chữ trong lòng đang áy náy vì nổi cáu với anh, không ngờ là anh có ý muốn đưa nó đi thăm bà.
“ Lại còn thế, chưa gì đã bênh vực cho người ta. Vì em cứ như thế nên Hoàng Long chẳng cần đến”
“ Ai bảo tôi không cần” anh tức tối, quay lại quát lên một câu.
Đúng y như dự đoán của người khích tướng, đặt được mục đích ai
nấy đều cười phá lên. Coi bộ không khí lúc nãy đang thuyên giãm đi rất nhiều, để chữa ngưỡng anh đạp ga tiếp tục cho xe bon bon trên đường đi, còn nó vì câu nói ấy cuối mặt ngại ngùng che
đi hai má lúc này không khác gì quả cà chua chín mọng.
Đi hơn gần một ngày trời Quốc Huy với Thế Hiển cứ thay phiên nhau mà làm radio trực tuyến cho kênh Just for fun giúp mọi người
cười nói rôm rã. Lâu lâu, Đăng Khôi cũng góp vui bằng vài câu
chuyện tiếu lâm của mình.
“ Nói nhiều rồi cũng hết chủ đề, hay bây giờ chúng ta đổi trò chơi đi mọi người thấy sao”
“ Quốc Huy, em thấy từ lúc ăn cơm trưa xong đến giờ. Anh cứ như MC miệng nói không ngừng không mệt hã anh” nó chu môi trêu.
“ À không phục vụ cho đoàn du khách là nghề nghiệp của tôi”
“ Anh tán thành ý kiến của Huy đó, hay chúng ta chơi trò khác đi. Mọi người thấy sao”
Suốt cả buổi các nàng cứ ngồi gom góp bằng cách cười theo câu
chuyện của từng người, nên ai cũng gật đầu nghe theo nào dám
phản đối. Cứ theo đà ấy lần này Quốc Huy tự biến mình thành
một tay săn báo lão luyện, anh ta nắm tay thành quyền làm micro
đưa lên miệng bắt đầu cho cậu chuyện.
“ E hèm,
xin chào đoàn lữ hành 00000 biết. Tôi là Trần Quốc Huy MC nổi
tiếng nhất vùng, nay chúng tôi đang tham gia chương trình chuyến
xe tình chiến và sao đây tôi xin phép được thay ban tổ chức
phỏng vấn trực tiếp hót boy Thế Hiển của tập đoàn ENJOY”
“ OMG ! Hoàng Nhi chắc cậu khổ lắm” Minh Anh làm bộ cảm thông thương xót nhìn Hoàng Nhi.
“ Hứ, các
người thật quá đáng. Nhưng thôi kệ” Quốc Huy bật chế độ mặt
dày xem như không nghe thấy gì. Cả đoàn người trên xe cười phá
lên như ong vỡ tổ.
Cuộc phỏng vấn của Quốc Huy diễn ra với nhiều câu hỏi khá hấp dẫn, cứ thế từng lượt
từng lượt người trôi qua, cho đến khi anh chỉa hướng micro về
phía Minh Anh.
“ Tổng Giám Đốc PARKSON chị có
thể nào cho chúng tôi biết bằng cách nào chị lại có được
thành tựu như ngày hôm nay hay không ?”
“ tôi chỉ dựa theo ba yếu tố : Cần cù , chăm chỉ và siêng năng”
“ Vậy theo em, lúc quay trở về em có chắc chắn là mình sẽ
thành công hay không hay chỉ lại ra trận theo tỉ lệ hên xuôi.”
Quốc Huy lại hỏi
“ Tất nhiên là phải thành
công, nếu không thành công thì cũng bắt buộc phải thành công !”
nó trả lời đầy chắc nịch, kiến quyết.
“ Có
tin đồn gần đây, cô và Tổng giám đốc Long có quan hệ hẹn hò
xin cô hãy xác minh việc này, liệu anh ấy có phải là động lực khiến cô quyết tâm quay về”
Đến câu hỏi này,
nó ngập ngừng nữa muốn nữa không trả lời. Nhìn quay dò xét
thái độ anh coi vẻ cũng đang trông chờ câu trả lời . Theo tình
mà nói quả thực, khi sang nước Anh động lực duy nhất khiến nó
chịu đựng chính là “ Anh” nhưng khi càng nhiều năm về sau làm
quen với công việc tự bản thân nó nhận ra một điều con đường
mà nó đang đi không phải vì ai cả mà chỉ vì bản thân mình đủ
vững chắc để bảo vệ một ai đó, đi bên cạnh một ai đó song
hành cùng với họ.
Như vậy thì có còn được
tính là nhờ động lực đến từ anh hay không, thời gian làm nó
mài mọt đi tình cảm dành cho anh sao ? chắc chắn là hoang đường rồi bởi vì một giây một khắc nó cũng chỉ muốn chiếm đoạt
anh về, chắc có lẽ là thời gian trôi dần khiến nó trở nên già nua hiểu biết thêm nhiều thứ mà người ta gọi là trưởng thành.
“ Chuyện này…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT