Anh không nghĩ cô lại trải qua nhiều chuyện như thế, cô ngập ngừng: "Phải nói sao với anh bây giờ nhỉ, những lúc khó khăn đều có anh ở bên cạnh động viên an ủi, em tin tình cảm anh giành cho em nghiêm túc, nhưng Ngô Đình đã để lại cho em những tổn thương rất lớn, hiện tại em rất sợ nói đến chuyện yêu đương, nên em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Nói ra điều này sẽ làm anh buồn, thật sự xin lỗi"
"Em vẫn còn yêu Ngô Đình" Châu Kỳ ngây người một lát bỗng hỏi
Cô lắc đầu: "Em không biết nữa"
Để mà nói thật tình cô cũng không rõ cảm giác của mình bây giờ đối với Ngô Đình là gì, mà cho dù là hận hay còn yêu thì cô cũng không bao giờ vấp phải sai lầm lần nữa, một lần đau quá đủ rồi. Châu Kỳ nhìn cô mỉm cười: "Anh hiểu rồi"
"Chúng ta làm bạn bè cũng được mà, anh rất tốt. Thề nếu sau này em có ý định đi thêm bước nữa thì nhất quyết sẽ lấy anh" Cô tạo không khí cho bớt ngượng ngùng, chứ thực ra cô không có ý định sẽ mở rộng lòng mình với ai nữa, yêu đối với cô thực sự rất mệt mỏi.
Châu Kỳ bật cười: "Nhớ nha"
Hôm nay DV có chương trình từ thiện, nhân viên trong công ty sẽ đi phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân ở bệnh viện, lúc bắt đầu xuất phát nhân viên cũng thấy tổng giám đốc cũng lên xe, ai nấy cũng nhìn Tuyết Băng chằm chằm, cô cười: "Sao nhìn tôi dữ vậy, tôi cũng tham gia mọi người ngạc nhiên lắm sao"
Gần một năm ai cũng cảm nhận tổng giám đốc trong công việc hơi nghiêm và khi làm việc sai sót ảnh hưởng đến công ty thì có chút ác là trừ tiền lương một tháng, nhưng đổi lại tổng giám đốc rất giản dị và hòa đồng, điển hình như bây giờ chính là cô cũng mang đồng phục và tham gia phát cơm cùng bọn họ.
Lúc đi ngang qua khoa nhi cô thấy một đứa bé khoảng chừng bốn đến năm tuổi đang nằm một mình trên giường khóc ỉ ôi, cô đi đến đặt mấy túi cơm trên bàn hỏi: "Ui ui, con trai phải mạnh mẽ nha, sao lại khóc nói dì nghe xem nào, biết đâu dì có thể giúp con"
"Con muốn ba mẹ đến đây" Vừa khóc vừa nói
Cô thắc mắc phụ huynh kiểu gì mà để con một mình thế này, bác sĩ từ ngoài đi vào lấy nhiệt kế nơi người thằng bé: "Lát ba con sẽ đến"
Ông bác sĩ quay ra nói với y tá: "Thằng bé sốt cao, cô chuẩn bị thuốc hạ sốt nhé"
"Nãy ai đưa con đến bệnh viện thế" Cô hỏi
Thằng bé khóc thút thít: "Là cô giáo, nhưng cô bận việc nên đi rồi"
"Con sốt cao nên phải nằm viện một đến hai ngày để theo dõi, mặc áo bệnh nhân vào nào" Y tá đưa áo quần đến
Tuyết Băng nói với y tá: "Để tôi mặc cho thằng bé, nhờ cô lấy cho tôi cái khăn được không ạ"
Chờ y tá đem khăn tới cô giúp thằng bé lau người, ngồi đó năm phút: "Chắc ba mẹ con sắp đến rồi, con ở đây với cô y tá, dì đi nhé"
Cảm nhận được sự quan tâm, thằng bé bỗng giữ tay cô: "Dì có thể ở đây với cháu được không"
"Ừ được, khi nào ba con tới dì sẽ đi" Cô trầm ngâm giây lát, đắp chăn cho thằng bé cô nói
Nét mặt thằng bé buồn buồn: "Mẹ chưa bao giờ đắp chăn cho con"
Ngạc nhiên trong chốc lát, cô rất tò mò không biết mẹ thằng bé như thế nào mà tệ như vậy: "Bình thường ai chăm sóc con, là ba à"
Không phải mẹ thì chắc chắn là ba rồi, nhưng thằng bé lắc đầu. Cô xoa đầu: "Vậy là ai?"
"Bà quản gia nhà con"
Cô bỗng xót thay cho thằng bé, mỉm cười: "Con tên gì"
"Hải Thiên ạ" Hồn nhiên đáp
"Tên rất hay nha" Cô cảm thán
Hai ngày trước hắn phải đi công ty, mới đáp máy bay xuống đã nghe giáo viên điện báo Hải Thiên sốt đang nằm ở bệnh viện, hắn liền bắt taxi đến đó. Dọc đường đi gọi điện cho ả mấy lần nhưng máy đều thuê bao, hắn lắc đầu ngao ngán.
Hải Thiên thấy hắn liền vui mừng gọi: "Ba"
Nãy giờ mặt buồn buồn thấy ba đến liền cười toe toét làm cô cũng vui lây, cô bảo: "Ba con tới rồi, dì đi nha"
Cầm mấy hộp cơm trên bàn xoay người lại liền nhìn thấy hắn, mấy hộp cơm cầm trên tay bỗng rơi xuống đất, hắn đang bấm điện thoại đi tới nghe thấy cái choang liền ngước lên, đúng lúc chạm mặt với Tuyết Băng. Cô nhìn Hải Thiên chỉ: "Đó chính là ba con"
Thằng bé tươi cười gật đầu, cô không nói không rằng liền bỏ đi nhưng bị hắn giữ lại, cô bình thản nhìn hắn: "Bỏ ra"
Hải Thiên không biết liền nói: "Lúc ba chưa đến, dì ngồi chơi với con đó, con rất thích dì nha"
Cô quay phắt qua định nói: "Nhưng dì không thích con"
Chỉ mới quay lại thấy thằng bé tươi cười cô liền không nỡ, hắn muốn cô ở lâu thêm một chút bèn nói: "Có thể nhờ em một việc được không"
"Việc gì?" Giọng cô lạnh băng
Hắn nhìn cô: "Anh mới đi công tác về nên chưa kịp lấy xe, em có thể đi mua cho thằng bé một ít cháo được không"
"Không thể, tôi cũng không điên. Con các người thì tự đi mà lo" Cô hất tay hắn bỏ đi, bỗng nghe hắn nói với con: "Lát bà quản gia sẽ tới, bây giờ ba có hẹn với khách hàng, con ở đây chờ bà đến nhé"
Lúc cô lên xe liền thấy hắn bắt taxi đi thật, cô lái xe đi được một đoạn không biết điên điên thế nào, quay xe lại đi mua cháo đem đến cho thằng bé.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT