Sau khi shopping hai mẹ con đi ăn, đang ăn mẹ hỏi: "Lúc nãy con mua đồng hồ cho Ngô Đình à"
Mặt tỉnh bơ: "Đâu có, mua cho con mà"
"Đồng hồ đó không phải của nữ, mua thì nói mua. Vợ mua cho chồng là bình thường có gì phải giấu. Mà khi nào định có cháu cho mẹ bồng thế"
Cô ho sặc sụa: "Còn sớm, tuổi thanh xuân của con đang còn phơi phới. Chuyện đó tính sau đi mẹ"
"Sớm gì nữa tính giờ là vừa rồi"
Có bằng niềm tin à, chưa động chạm gì đâu đấy. Nên nhớ cô bị ép cưới, làm như cô tự nguyện không bằng. Haizz có con sao, thật xa vời: "Uk thì khi nào trời cho thì có, trời chưa cho mà muốn cũng chịu"
"Nhưng mà,...."
Bỗng điện thoại cô reo, hiển thị Châu Kỳ: "Alo em nghe"
"Em đang ở đâu đấy, bên cổ đông đổi lịch lại là hai ngày nữa xếp giải bài thi nên chiều nay chúng ta phải cùng với phía họ tham gia chấm bài.Em về kịp không"
Cô nhìn đồng hồ: "Chắc kịp"
"Ok"
Cúp điện thoại, cô nói với mẹ: "Công ty con có việc nên không đi chơi tiếp được. Chắc tới công ty thì con về nhà luôn"
"Uk công việc là trên hết, nhớ điện thoại nói con về rồi. Kẻo nó lại tới đón mất công"
"Dạ"
Vừa đi cô vừa gọi cho hắn bảo không cần tới chở. Khoảng một tiếng sau cô về tới công ty.Đi vào phòng: "Mọi người đã hoàn thành xong bản thiết kế rồi chứ"
Đồng thanh: "Dạ rồi"
"Làm tốt hết không"
Ả chanh chua trả lời: "Tất nhiên là tốt rồi. Không khéo bài của tôi là nhất đấy"
Cô rùng mình, nhớ lại bản vẽ mà cô ta phác thảo. Èo bản của cô ta mà nhất chắc công ty này đứng chót thế giới quá. Cô không đáp, quay sang hỏi Nga: "Em thì sao Nga"
Cười tươi: "Ổn chị"
"Hy vọng bài giải nhất là của thành viên tổ mình. Thôi mọi người làm việc đi chị đi chấm bài"
Mười lăm phút sau cô có mặt tại phòng chấm. Còn chỗ cạnh Châu Kỳ còn trống cô đi qua ngồi. Trong phòng đều là các cổ đông, trưởng phòng các tổ và giám đốc. Bước đầu mọi người nghe thể lệ chấm bài. Để công bằng nên các bài đều cắt phách, không biết bài nào là của ai. Trường hợp đặc biệt chỉ có đút lót người chấm thi thì mới biết bài đó là của ai.Mà từ khi cô vào làm thì không có trường hợp như vậy. Trường hợp đó bị kỷ luật rất nặng, nên cô nghĩ không ai dám. Chỉ có giải nhất thì mỗi trưởng phòng đề xuất một bài và giải thích vì sao lại chọn mẫu đó xếp giải nhất. Sau đó các cổ đông cùng nhau góp ý kiến để thống nhất. Các giải khác thì xét theo kĩ năng. Giải nhì ba bài, giải ba bốn bài. Giải nhất một bài vì chức phó phòng chỉ thiếu một.
Cô chấm gần mấy chục bài thì chưa thấy bài nào cô ưng ý nhất. Tổ cô thì một bài nhìn giống bài Ái Lan đã bị loại ngay từ đầu. Cô thở dài lắc đầu, lúc sau thấy một bài làm cô rất ấn tượng. Nhìn giống váy đầm công sở nhưng lại nhìn giống áo dài của nữ sinh. Tông màu rất đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt. Nên cô chọn bài này đề xuất giải nhất.
Sau một hồi tranh cãi ý kiến gay gắt cuối cùng bài cô đề xuất được xếp giải nhất. Chấm bài thi xong cô định về thẳng nhà.Bỗng điện thoại reo hiển thị Cẩm Mân: "Chụy đây cưng"
Bên kia: "Cưng gì mà cưng, nhà tao một thiên thần đáng yêu vừa mới ra đời nè"
"Chị Cát Cát sinh rồi sao? Sao nãy gặp anh mày không nghe nói gì hết"
"Lúc anh tao tới công ty thì chị mới bắt đầu có triệu chứng lâm bồn, bé mới sinh tao gọi cho mày liền đây"
"Ngày kia tao qua chơi, có cháu rồi thì lo mà nết na thùy mị đi nghe chưa. Kẻo cháu nó lại nhiễm tính của mày thì ôi thôi ế giống cô luôn"
"Cẩn thận tao vất mày xuống hồ cho cá ăn bây giờ. Thôi mai gặp, vào nhìn cháu yêu của ta đây. Chào tạm biệt"
Đi xuống tầng để bắt xe về, thấy hắn đỗ xe đứng dựa trước công ty. Cô đi tới: "Buổi tối rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy tới đây làm tài xế à"
"Ăn gì chưa"
"Chưa"
"Vậy thì đi, tôi cũng chưa ăn"
Cô theo đuôi, kéo áo hắn: "Anh tài xế ơi, nói trước là tôi không có tiền trả đâu nhé. Nhìn thế này thôi chứ tôi nghèo lắm. Ăn xong anh cũng không có tiền trả thì tự ở lại rửa bát cho họ nha"
Đang nói say sưa hắn quay phắt lại làm cô hú hồn: "Cô đúng là, biết vậy ở nhà ngủ sướng hơn"
Tới một nhà hàng, lúc chờ món hắn đi rửa tay. Không có việc gì làm cô nhìn ra ngoài ngắm trời. Lúc nhìn ở cửa thì thấy cô bồ của ai đó đi vào, đúng lúc ả ta cũng thấy cô. Vừa nãy ở ngoài thấy xe hắn, vào đây nhìn thấy cô thì đoán ra hai người này cùng đi với nhau. Máu ghen của ả nổi lên, đi tới nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn nhưng vẫn tươi cười: "Cô cũng tới đây ăn à, tôi có thể ngồi chung được không"
"Tùy cô"
Cô ta kéo ghế ngồi xuống, nhà hàng này hắn chưa dẫn ả đến bao giờ. Ả phun một câu xanh rờn: "Nhà hàng này Ngô Đình thường xuyên dẫn tôi tới ăn lắm đấy, đến nỗi chán ngấy"
"Chán ngấy mà hôm nay cô vẫn tung tăng chạy tới đây ăn à"Cô cười mỉa
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT