Ngày hôm sau,Đệ Tỉu quả nhiên sai người chặn đường Ngọc Băng và Minh Minh.Hắn ta cười thô thiển,liếm môi đầy dâm tà rồi nói:"Hóa ra đây là hai người mà Nhi San nói,ây cha,không ngờ là đại mĩ nhân như này.Oa thuần khiết,trong sáng quá,ta thích"_hắn tiến đến chuẩn bị ôm hai người thì bị Ngọc Băng giơ chân đẩy hắn:

"Cha già này ở đâu ra vậy,dê già hả"

Minh Minh cũng cười:"Bác đây chắc là bố của Nhi San?" _bởi nhìn hắn quá già,mà lại nhắc tới Nhi San

Hắn thẹn chín mặt,gì chứ,hai cái con này dám sỉ nhục Đệ Tỉu hắn à.Láo xược,hắn thét lên:"Chúng mày đứng đó làm gì,bắt hai con này mang về trói vào giường cho tao"

Khi mấy tên đi theo hắn nhào đến,Ngọc Băng và Minh Minh đã chuẩn bị kĩ tinh thần chiến đấu,thậm chí Ngọc Băng còn định cho chúng ăn những 3 quả bom sáng......

Lúc này có tiếng cười khẽ vang lên:"haha,không ngờ lại có dịp gặp Đệ ca ở đây"_Hàn Du đi đến.Vỗn dĩ hắn vừa ghé vào tiệm nhẫn,ai ngờ chạy đến thì thấy như này.Khỉ thật,Minh Minh,sao em đi đâu cũng có người gây khó dễ vậy?

Đệ Tỉu dừng tay lại,hắn im lặng sững người nhìn Hàn Du.Không ngờ cậu ta lại có mặt ở đây,giọng nói có chút hoảng loạn:

"Hàn....Hàn Du,sao cậu lại ở đây?"

"Đệ Ca,tôi không ở đây thì ở đâu"_Hàn Du vẫn mỉa mai gọi hắn là Đệ ca khiến hắn có phần bối rối.Ai mà chẳng biết Hàn Du có thế lực hắc bạch chống lưng như thế nào,ai mà chẳng có phần kiêng nể cậu ta,hắn cũng không ngoại lệ.Điều hắn không ngờ nhất là trả thù cho Nhi San mà lại đụng mặt Hàn Du.

"Hàn...Hàn Du à,tôi chỉ là đang có chuyện riêng với hai cô gái này,nếu cậu không phiền thì lần khác tôi sẽ tiếp chuyện với cậu,được chứ?"_hắn trở nên nói lắp,chỉ mong cậu ta sớm rời đi.

"Dĩ nhiên.....là phiền rồi,trước tiên tôi thông báo trước như thế này,nếu ông là người thân của,cái gì nhỉ,à Nhi San thì gọi người xuống vách núi hốt xác cô ta nhé,chắc giờ này cô ta đầu thai thành súc vật rồi,haha"_Hàn Du cười lạnh

"Cái gì,Nhi San chết rồi sao? Cô ta làm gì cậu mà cậu hại chết cô ta? Dù gì đó cũng là tình nhân của Đệ Tỉu tôi mà"_Đệ Tỉu nói,mồ hôi chảy ròng ròng trên trán ông ta.Minh Minh và Ngọc Băng nãy giờ vẫn ngây người ngồi xem kịch hay.Đệ Tỉu sững người đứng như trời trồng hỏi

"Sao lại không,cô ta quá to gan dám động vào vợ chưa cưới của Hàn Du này,khiến cô ấy bị u đầu,không đáng chết sao? Có thể thấy Đệ Tỉu ông rất sủng ái cô ta."_Hàn Du vẫn chậm rãi nói

"Vợ...vợ chưa cưới?"_Đệ Tỉu hoảng sợ,không lẽ......hắn quay sang nhìn hai cô gái đứng kia,thấy 1 cô-chính là Minh Minh,đầu bị băng bó do Nhi San đẩy hôm trước.

"Đúng,là cô ấy"_lời vừa nói ra liền đem khí thế lúc nãy của Đệ Tỉu dập tan,ông ta cúi đầu ríu rít xin lỗi rồi kéo quân về.Ông ta cũng không phải không biết mình đã gây rắc rối lớn như nào,Hàn Du thấy hắn như vậy sao để hắn yêu đây.....Từ đó tuyệt nhiên không làm phiền nữa...đáng tiếc,1 tuần sau công ty ông ta bị phá sản,Đệ Tỉu bị tai nạn ô tô chết tại chỗ,không một dấu vết hung thủ để lại.

Sau mấy vụ lằng nhằng,mọi thứ lại bình yên...Minh Minh đang nằm đọc ngôn tình thì thấy có tin nhắn.Nó nhanh chóng mở ra,đọc xong thì thay váy và đi luôn.Ngọc Băng nhìn theo mà chẳng hiểu gì.

Nó đến nhà hàng-nơi mà hắn hẹn nó.Hàn Du thấy nó đến,cười tươi:"Minh Minh,em đến rồi"

"Du,gọi em có việc gì vậy?"_Minh Minh cười dịu dàng nhìn hắn

"Chúng ta....chuẩn bị cưới đi"_hắn nhẹ nhàng cầm tay nó,nhìn vào mắt nó chậm rãi nói.

Những lời hắn nói ra cơ hồ rất bình thường nhưng mang vẻ nghiêm túc,hắn nói tiếp:"anh không thể đợi nữa,anh thật muốn cho em danh chính ngôn thuận thành vợ anh...Ngọc Minh,em đồng ý không?"

Nó cảm thấy ngập tràn hạnh phúc,nó đã có quyết định cho mình....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play