Bốn thân ảnh lao như bay tiến về phía khu nhà của Đức “máy ủi”. Cả bốn người thân thủ liễu đắc, cơ thể toát ra khí độ thần thánh bất phàm, họ khẩn trương di chuyển hội họp đến nơi cần phải đến. Người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, cơ thể toả ra mùi hương ngát thơm và vai khoác tấm lụa màu đào phất phơ như tiên nữ hạ phàm. Cô ta khẽđộng đôi môi yêu kiều, cất giọng trong trẻo như suối hỏi những người bạn đồng hành của mình:
- Sao phải đi gấp thế Bắc Lôi đại ca?
- Nhanh lên đừng hỏi nhiều! Ân nhân đang đợi chúng ta!
- A! Là Ngài ta?
- Biết rồi thì mau nhanh lên đi Tây Mẫu!
Thì ra người phụ nữ xinh đẹp như hoa kia chính là Tây Vũ Toạ Mẫu, còn người vừa đối đáp nhanh gọn cùng Tây Mẫu không ai khác chính là Bắc Lôi Tông Vương. Tông Vương mặt rồng mày phượng, vai rộng năm thước thân cao tám thước, áo choàng phấp phới uy dũng vô cùng. Theo sau họ, nếu đoán không sai chính là Đông Điện Kiếm Vương và Nam Phong Tật Vương. Cả bốn người họ đều là Tứ Thiên Vương uy phong lẫm liệt của Nam Thiên Triều, cớ sao họ lại có mặt ở đây?
Quay trở lại căn nhà của Vũ Huy Đức, Lôi Chấn Tử sau ít lâu xoa tay trái bị thương do Thiên Khiển đập trúng, Ngài ta đang chăm chú quan sát cái tên phàm nhân vừa cướp Kinh Tà khỏi tay Ngài ta. Huy mỉm cười lơ lửng trên bán không, tay cầm Kinh Tà (chiếc tán) mà nó cướp được, đưa lên cao vẫy vẫy tỏ ý châm chọc Lôi Thần:
- Không phải Tiểu Lôi quên bổn vương rồi chứ?
- Lạc….Long Quân?
- Chính là bổn vương đây!
- Mi lấy tư cách gì gọi ta là Tiểu Lôi? Mi và ta đều là thần như nhau thôi!
- Haha, vậy tức là Bàn Cổ cũng ngang vai vế với mi?
- Mi……
Lạc Long Quân cố tình trêu đùa với Lôi Thần. Về cơ bản, Bàn Cổ là thần thượng cổ Bắc Thiên Triều Trung Hoa, là vị thuỷ tổ khai sinh ra các vị thần và nhân loại. Nếu xét về vai vế, Lạc Tổ-Lạc Long Quân ắt ngang vai vế với Bàn Cổ, lẽ dĩ nhiên cũng xếp trên Lôi Chấn Tử vài bậc. Lôi Thần không công nhận vai vế Lạc Long Quân cũng đồng nghĩa Ngài ta xem thường cả Bàn Cổ. Lôi Thần bị Lạc Long Quân bắt bẻ nhất thời cũng không biết phải đối đáp làm sao đành im lặng rồi giả đò chuyển sang chủ đề khác:
- Lạc Long Quân có mặt ở đây phải chăng muốn đỡ lần lôi oanh cuối cho tên phàm nhân Vũ Huy Đức!
- Ấy chết! Long tộc ta vốn kỵ Lôi Tru, làm sao là đối thủ của nhất đại Lôi Thần như mi!
- Hà hà, Ngài quá khen rồi Lạc Gia!
Lôi Chấn Tử được Lạc Long Quân đề cao thân phận, Ngài ta lập tức phổng hết cả mũi, rung rung chiếc mỏ chim cười đắc ý. Dĩ nhiên, Lôi Thần cũng lấy lễ báo lễ, gọi Lạc Long Quân bằng Ngài rồi Lạc Gia, thể hiện tâm ý xếp dưới danh phận so với Lạc Long Quân. Lạc Long Quân biết kế hoạch ban đầu đã thành công, Ngài ta khẽ nói thật nhỏ như thể nói với chính bản thân mình:
- Tiếp theo sao đây Huy? Bổn vương nói gì tiếp theo?
- Cá cược! Cá cược! Nhanh nhất thiên hạ, Lạc Tổ nhớ chưa?
- À!
Lạc Long Quân à lên một tiếng rồi mỉm cười đắc ý. Lúc này tuy Lạc Long Quân đang giành quyền điều khiển nhục thân của Huy, Ngài ta vẫn đang giữ liên lạc với Huy ở phía trong cơ thể. Cả hai tuy hai mà một, cùng bàn bạc trao đổi ý kiến để thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn từ trước. Tiện tay, Lạc Long Quân ném Kinh Tà trả về cho Lôi Chấn Tử. Lôi Thần bắt lấy Kinh Tà như bắt lấy vàng, vừa bắt được đã vội xoa xoa Kinh Tà trong tay như đã xa cách hàng thế kỉ vậy:
- Bảo bối của ta!
- Lôi Chấn Tử! Mi có muốn cược với bổn vương?
- Hả? Lại cá cược? Ngài muốn cược điều gì?
- Bổn vương nghe danh Lôi Chấn Tử đã lâu, mi nổi tiếng hai điều: Một là rất thích cá cược!
- Đúng! Ta rất thích cá cược! Cái này trên dưới tam giới ai cũng biết!
- Hai là Lôi Tru của mi – Thiên hạ đệ nhất về tốc độ!
- Khà khà! Lạc Gia quá khen tiểu thần! Đúng là lôi tru của ta đứng thứ hai thì không ai dám xưng đệ nhất!
- Ta không tin! Ta biết thứ nhanh hơn lôi tru của mi!
- Cái gì? Còn có thứ gì nhanh hơn được Lôi Tru của ta cơ chứ?
- Thuỷ Đạn Chỉ của bổn vương!
- Haha, Ngài lại đùa quá rồi! Nước mà có thể nhanh hơn sấm sét sao? Hoang đường!
- Mi muốn cá cược với bổn vương không?
- Cái này…..
Lạc Long Quân bất ngờ đưa ra lời thách thức cá cược với Lôi Chấn Tử khiến Ngài ta bất ngờ khôn siết. Lôi Chấn Tử định thần lại, Ngài ta lập tức nhớ lại lần cá cược giữa mình và Vũ Huy Đức. Tuy hiện tại Ngài ta đã chiếm ưu thế thấy rõ nhưng trước đó Lôi Thần đã khốn đốn không ít vì bị Vũ Huy Đức lừa dối. Lần này, Lạc Long Quân lại tiếp tục đưa ra lời thách cược khiến Lôi Thần phải suy nghĩ đôi chút, dẫu sao lập trường của Chu Võ Đức Huy nghiên về phe của Đức “máy ủi”. Lôi Chấn Tử lặng im hồi lâu rồi cũng nhận lời thách cá cược:
- Ngài muốn cược gì?
- Thuỷ Đạn Chỉ và Lôi Tru, xem của ai nhanh hơn!
- Xem như thế nào?
- Đếm từ một đến ba! Đến tiếng thứ ba, Lôi Tru từ Kinh Tà của mi bắn về phía ta, Thuỷ Đạn của ta bắn về phía mi, chạm thân ai trước thì người đó thua.
- Để ta suy nghĩ!
Lôi Chấn Tử lại tiếp tục suy nghĩ, Ngài ta sau vố lừa đau lần trước tính vốn đã cẩn thận nay lại càng cẩn thận hơn. Ngài ta phân tích từng lời của Lạc Long Quân vừa thách đố xem có lỗ hổng nào cần đưa ra mổ xẻ hay không:
“Một đến ba….tiếng thứ ba….Hợp lý”
“….từ Kinh Tà…. Thuỷ đạn…..chạm thân trước….không hợp lý lắm! Ta còn mất công đoạn dùng Thiên Khiển truyền Lôi sang Kinh Tà, hừm….nhưng lôi tru ta nhanh hơn Thuỷ Đạn của hắn nhiều…….Hợp lý”
Lôi Chấn Tử phân tích thiệt hơn, cuối cùng xét mọi điều kiện đều có lợi cho mình, Ngài ta cũng đã đưa ra quyết định chấp nhận lời thách đấu cá cược này, hướng mặt về phía Lạc Long Quân hỏi nhanh:
- Vậy điều kiện cược?
- Đơn giản! Bổn vương thua lời cá cược của mi và Vũ Huy Đức vô tác dụng!
- Cái gì? Tức là ta được đánh tiếp ba lần lôi tru?
- Không sai! Còn nếu mi thua….hà hà….mi phải đợi Vũ Huy Đức trị thương xong mới được đánh Lôi Tru lần cuối!
- Đơn giản vậy thôi à?
- Đơn giản vậy thôi! Ta sẽ là người đếm!
- Được! Vậy cùng cược nào!
Không chỉ Lôi Chấn Tử ngạc nhiên vì đề nghị lần này, mà chính cả Đức “máy ủi” lẫn Viên đều ngạc nhiên không kém. Chẳng lẽ Huy-Lạc Long Quân tự tin đến mức có thể đánh nhanh hơn cả sấm sét? Nước lại nhanh hơn Sét? Đúng là hoang đường! Chưa kể nếu Thuỷ Đạn có nhanh hơn Lôi Tru đi nữa thì Lôi Tru vẫn đánh về phía Huy, trong khi Lôi Tru là đại kỵ của Long tộc thì sao Huy chịu nổi? Đức “máy ủi” tính ngăn cản lại thôi, vì kẻ trong cơ thể của Chu Võ Đức Huy có phải là Huy nữa đâu.
Không khí khẩn trương lan khắp không gian nơi khu nhà của Đức “máy ủi”. Lôi Thần đưa Thiên Khiển hướng về bầu trời, thu lấy thiên lôi từ thiên ngoại tụ vào. Trong khi đó, Huy khẽ phất tay phá vỡ một trụ nước gần đó, điều khiển một giọt nước bay lơ lẩn đến trước mặt mình. Lôi Chấn Tử vốn không ngại Lạc Long Quân giở trò, vì Lạc Long Quân là vị thần uy quyền bậc nhất Nam Thiên Triều. Chưa kể nếu ông ta tấn công mình trước khi đếm đến ba thì một giọt Thuỷ Đạn không đủ trọng thương Lôi Chấn Tử. Lôi Thần với Lôi Tru trong tay tự tin có thể đả bại Lạc Long Quân nếu tiếp tục giao chiến. Hai bên súc thế hồi lâu đã sẵn sàng, Huy-Lạc Long Quân bắt đầu đếm:
- Một-Hai-BA!
- Ớ! Ớ? Ơ? Sao…?
*Boong* *Boong* *Boong* *Boong*
Sau tiếng đếm thứ ba, chỉ thấy Huy vẫn ở đó chưa phát động tấn công, miệng mỉm cười đầy nguỵ dị. Lôi Chấn Tử dùng Thiên Khiển vỗ mạnh vào Kinh tà phát ra Lôi Tru nhưng không có một tia sét nào phát ra. Lôi Chấn Tử chấn kinh vội giáng thêm ba bốn búa vào đầu Kinh Tà. Càng đáng sợ hơn, lúc này Lạc Long Quân thậm chí còn chưa có động thái nào cho thấy sẽ dùng Thuỷ Đạn tấn công Lôi Thần.
- Vô…Vô lý! Sai! Sai hết rồi!
- Tiểu Lôi! Mi thua đứt đuôi bổn vương rồi! Nãy giờ đáng ra bổn vương bắn Thuỷ Đạn mi đã nát thân như tương rồi đấy!
- Ta….Ngài….
Lôi Chấn Tử như chôn chân tại chỗ, Ngài ta không ngờ cuối cùng mình lại thất bại thảm hại đến vậy. Hai tay Lôi Thần hạ xuống cam chịu thất bại, bao nhiêu tự tin về năng lực bản thân không rõ đã biến đâu mất, Lôi Chấn Tử cúi đầu đón nhận thất bại trong nỗi nhục nhã ê chề.
Huy nhẹ nhàng lướt thân ảnh đến trước mặt Lôi Chấn Tử, tay khẽ nắm lấy Kinh Tà từ tay Lôi Thần mỉm cười đắc ý. Lôi Thần lúc này tinh thần đã sụp đổ, mặc cho Huy tự nhiên đoạt lấy bảo bối trong tay. Tay phải cầm Kinh Tà, tay trái Huy khẽ gỡ một bó dây thun cao su nhỏ bịt kín đầu Kinh Tà ra:
- Tiểu Lôi! Lôi Tru của mi quả là thiên hạ vô song! Tuy nhiên, mi nhanh nhưng có thứ còn nhanh hơn, mi biết là gì không?
- Là thứ gì? (Lôi Chấn Tử buồn bã hỏi)
- Là Khoa Học! Tiểu Lôi, đừng bao giờ đánh giá thấp trí tuệ nhân loại!
- Khoa học? Là thứ gì thế?
- Có nói nữa mi cũng không hiểu, trả mi đây! Thực hiện giao kèo đấy!
- Tiểu thần đã biết thưa Lạc Long Quân!
Lôi Chấn Tử trong một ngày bị thất bại đến hai lần, Ngài ta mất hết chiến ý ngoan ngoãn thực hiện theo lời đã hứa nếu bại trận. Nguyên thần của Huy phía trong cơ thể nó mỉm cười sảng khoái trước chiến thắng tuyệt vời này.
Thực ra tất cả là nhờ Lạc Tổ nhắc cho nó nhớ đến tính dẫn điện và cách điện của vật liệu. Dĩ nhiên, khi thấy Huy tháo dây thun cao su từ đầu Kinh Tà, Đức “máy ủi” và Viên đã hiểu ra vấn đề. Thảo nào Lạc Long Quân lại tự tin tuyệt đối về năng lực của mình như vậy.
Khi Huy nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Viên, Lạc Long Quân cũng đồng thời trả quyền điều khiển cơ thể lại cho Huy. Lần này khác với lần trước, Huy không cảm thấy mệt mỏi, đau nhức cơ thể hay bất tỉnh như lần trước. Huy nghĩ có lẽ do Lạc Long Quân không dùng sức quá độ, hoặc do khả năng chịu đựng của cơ thể Huy đã tăng thấy rõ. Viên đỡ lấy vai Huy ân cần hỏi thăm thằng bạn thân của mình:
- Mày có sao không Huy?
- Không sao ba! Bộ muốn tao có sao hả?
- Cái đệch! Ý tao hỏi mày có mệt gì không?
- Không! Tao khoẻ!
- Mày....mày liều quá!
- Tao liều đó giờ mà, cũng may lần này có đám dây thun của Linh nhờ tao giữ hộ
- Lỡ dây thun chịu không nổi lôi tru thì sao thằng điên này!
- Nó chịu ko nổi sẽ bốc cháy, hiểu chưa đồ mù vật lý!
-Đậu xanh rau má!
Huy khẽ liếc nhìn đám dây thun còn nóng hổi trên tay. Điện trở của nắm dây thun đúng là cứu lấy bàn thua trông thấy. Lần này có lẽ Linh chính là thiên thần hộ mệnh của Huy, nhất định Huy phải vượt qua nhiệm vụ lần này để gặp Linh mới được.
Vũ Huy Đức không tiện hỏi thêm, anh ta tiếp tục xếp bằng trị thương. Huy và Viên cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút. Bất chợt,Viên khẽ lấy tay huých nhẹ vào vai Huy hỏi:
- Ê, điều kiện cá cược sao mày không nói nếu Lôi Thần thua thì miễn luôn sét thứ ba đi?
- Điều kiện đâu phải tao đưa ra
- Ặc! Là Lạc Tổ đưa ra hả?
- Ờ, Ổng nói giữa thần và thần không được can thiệp nhiệm vụ của nhau. Nếu vi phạm sẽ bị thiên đế trách phạt, bởi vậy ra điều kiện này.
- Nhưng ra điều kiện này làm quái gì? Lão Đức trị thương xong vẫn bị lôi tru mà, hay tính dùng thổ giáp nhị thập tam tầng của tao nữa?
- Không! Lạc Tổ bảo sẽ không tổn một giọt mồ hôi nào cho lần thứ ba!
- Hửa???
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT