Anh Phú nhếch mép cười nhìn khuôn mặt thảng thốt của hai anh em sinh đôi Thái Hoa-Thái Vũ. Thật ra thì không chỉ hai tên đó, cả Huy, Viên hay Y Văn cũng đang nghệch mặt ra chẳng hiểu Phú đang nói cái gì. Rõ ràng là ăn đủ thuốc mê của hai tên đệ tử âm binh, lăn ra bất tỉnh ngay đó, rồi bị trói như lũ lợn sắp vào lò thì làm gì có chuyện cam tâm tình nguyện cho bắt. Tên Thái Hoa mặt hầm hầm, nhìn thẳng vào anh Phú gằn giọng khó chịu:
_ Đồ thần kinh! Tưởng chém gió là ra bão hả? Hay mày tính chơi tâm lý chiến kéo dài thời gian?
_ Hehe, trình tụi mày làm gì so được với tụi tao!
_ Cái con chó này! Mày nói cam tâm phải không? Tức là mày muốn thoát lúc nào cũng được chứ gì? Giỏi thì thoát cho tao xem
Cả hiện trường im phăng phắc! Đúng như tên Thái Hoa nói, giả sử anh Phú giả vờ sập bẫy để hắn bắt thì ắt anh ta có cách tự giải thoát cho mình. Rút cuộc trong hồ lô của anh Phú có bán thuốc gì đây? Anh Phú bị thách thức, anh ta vẫn lăng lắc cái đầu cười khinh miệt:
_ Đương nhiên tao có cách thoát, nhưng để tao nói cái này với hai thằng em đã!
_ Nói cái đéo gì?
_ Hê hê, Huy! Viên!
_ Dạ? (Huy và Viên đồng thanh)
_ Hồi lúc đánh hai thằng âm binh anh nói với tụi em, đạo sĩ phải thuần Đạo-Võ-Khí nhớ không?
_ Dạ nhớ!
_ Khí tức khí công! Khí công luyện có rất nhiều công dụng: Cường tráng thân thể, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm…….
_ Vậy thuốc mê không ăn được anh à? Anh không ngủ?
_ Ừ! Lúc tụi nó trói anh biết hết mà!
_ Sao anh không thoát đi? Hay đập hết tụi nó?
_ Hê hê, đập tụi hề này khó gì! Anh muốn biết xem tụi nó giở trò gì nên thôi xuôi tay luôn. Về đến đây biết tụi nó không có ý giết tụi mình nên anh tranh thủ…..chợp mắt luôn cho rồi, từ lúc đáp máy bay tụi mình có ngủ nghê được gì đâu.
_ Láo toét!
Tên Thái Vũ gầm lên! Hắn ta lườm lườm nhìn anh Phú. Lời nào anh Phú nói ra cũng tỏ ý xem thường đệ tử của hắn, cũng gián tiếp xem hai tên sư phụ như hắn và Thái Hoa không ra cái giống gì. Mắt hắn long sòng sọc lên, hằn từng tia máu nhìn anh Phú:
_ Khí công cái cục cứt! Nói láo mà không chớp mắt! Khí công làm đéo gì có trên đời, ngộ phim à?
_ Hê hê, mấy con ếch biết có cái giếng thôi! Khí công của các môn phái Đạo giáo luyện lên tầng thứ cao thậm chí còn có thể đánh bọn âm vong tầm trung mà không cần thỉnh linh hay dùng đạo phù. Thằng lùn lùn đệ tử mày bị tao đánh bay là minh chứng đó.
_ Láo toét! Bố mày đéo tin!
_ Huy và Viên nghe anh nói! Khí công anh luyện lên tầng càng cao càng mạnh! Mức cao nhất có thể một chưởng khai sơn phá địa. Ngoài ra càng luyện thể chất càng mạnh, lúc đó khi thỉnh linh không chỉ thỉnh dc 1/10 phần sức mạnh thần linh mà có thể lên đến 3-4 phần……
_ 3-4 phần? Wow (Huy thốt lên kinh ngạc)
_ Đạo sĩ thời nay đa phần dựa quá nhiều vào Võ và Đạo. Đặc biệt lạm dụng Đạo quá nhiều mà quên mất luyện Khí. Lúc lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo không có phù, ấn hay trận pháp,….thì không thể xoay chuyển tình thế, haizzza
Anh Phú ngửa mặt lên trời thở dài. Từ nãy giờ, dù cố quan sát thế nào cũng không tìm ra được anh ta đang nói dối. Vậy thật sự khí công là thứ có thật? Nếu có thể học được thứ đó thì có thể thỉnh nhiều hơn 1/10 sức mạnh? Điều này đối với Huy tương đối hấp dẫn, nó hi vọng có ngày sẽ dùng được 10 phần sức mạnh của Lạc Tổ.
Hai tên Thái Hoa-Thái Vũ sa sầm mặt lại. Dĩ nhiên, Thái Vũ mạnh mồm tuyên bố Khí công vốn không tồn tại trên đời là do hắn chưa chứng kiến tận mắt nên nói thế. Giờ anh Phú đã cho hắn chứng kiến cảnh anh ta hạ gục tên âm binh thế nào rồi thì sao dám nghi ngờ. Bất cứ dân luyện võ nào cũng biết Khí công có thật trên đời, chẳng hạn như lúc đấm hoặc đá phải điều hành nhịp thở cũng là một loại khí công.
Chẳng qua là các võ đường tại Việt Nam chưa chú tâm về khí công, hay nói đúng hơn là không có bộ khí công tốt thật sự. Đa phần, các lò võ đều chú tâm luyện quyền cước để thi đấu hoặc luyện cho khoẻ người hơn. Các võ đường thì cũng cần kiếm ăn, kiếm ăn thì ắt làm qua loa không trân trọng võ thuật tối cường.
Còn giáo phái Đạo thuật thì khác, họ sẵn sàng “Nhất Bần, Nhị Yểu, Tam Vô Tự” (Thứ nhất nghèo, thứ hai chết yểu và thứ ba không con cái). Vì vậy, việc tu Đạo-Võ hay Khí với họ là lẽ sống. Tuy nhiên, đạo sĩ thời nay đã quên đi chữ Khí, họ chuyên tâm luyện Đạo nhiều hơn. Như chú Lục chẳng hạn, chú luyện thỉnh Tam Tôn như vũ khí duy nhất của chú chứ ít khi chú không thỉnh Tam Tôn phù trợ.
Tên Thái Hoa vội chấn nhiếp lại tinh thần, lấy lại nét mặt tươi tỉnh cười khinh khỉnh với anh Phú:
_ Cứ cho là mày có khí công cục cứt gì đó! Giờ mày dùng khí công thoát cho tao xem!
_ Hê hê, từ từ! Tụi mày mắc ba sai lầm có biết không?
_ Sai lầm gì? Nói tao nghe thử xem!
_ Thứ nhất, nói tên sư tổ tụi mày ra. Vi Thủ An! Mới đầu tao nghe cũng nghĩ ông ta là dân Trung Quốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tao thấy tên này quen quen. Tao nhờ cấp trên tìm cái tên này thì y như rằng: Vi Thủ An, người dân tộc Tày, ban đầu khi Lý Thường Kiệt đánh sang Trung Quốc phá đường lương thảo hắn ta là tướng tiên phong. Sau đó bị nhà Tống mua chuộc bán nước đánh ngược Đại Việt rồi bị Lý thái uý giết, tao nói có sai không?
Hai tên Thái Hoa-Thái Vũ mặt đen quạu sa sầm lại! Hai tên không ngờ rằng anh Phú lại sâu sắc đến như vậy. Cái tên Vi Thủ An bất cứ ai nghe qua cũng nghĩ chỉ là một cái tên ba tàu nào đó, chứ không nghĩ là một nhân vật phản diện có thật trong lịch sử Việt Nam. Bị chỉ đích danh là kẻ bán nước, lũ tiếp tay cho giặc Tống là điều nhục nhã lắm chứ. Hai tên cảm giác như có lửa thui toàn thân, khó chịu vô cùng. “Ba mươi chưa phải là tết”, tên Thái Vũ trấn tĩnh lại rồi giảo hoạt biện minh:
_ Chỉ có cái tên mà nghi bọn tao? Vớ vẩn! Biết đâu tên trùng thì sao? Mày cũng nói Vi Thủ An bị Lý Thường Kiệt giết, làm sao còn sống mà mở võ đường này?
_ Chuyện tại sao còn sống tao không biết, nhưng tao biết cái sai lầm thứ hai của mày!
_ Sai lầm đéo gì nữa?
_ Hê hê, mày “dọn nhà” kĩ lắm! Lúc tụi tao bước vào đây, dùng pháp nhãn soi khắp võ đường không có lấy cái bóng vong linh, âm khí cũng chả có lấy một hơi
_ Vậy thì sai cái gì?
_ Sai ở chỗ, bất cứ võ đường nào cũng thờ các bậc chưởng môn! Môn phái mày thờ 12 cái bài vị tức 12 ông chưởng môn tiền nhiệm.
_ Thờ chưởng môn có gì mà sai? Mày bị điên à?
_ Thờ nhiều như vậy thì sao không có nổi chút âm khí nào trong võ đường? Vô lý! Trừ khi tụi mày bày trận pháp ở đâu đó ém âm khí. Mà ai đời lại ém âm khí bao giờ? Câu trả lời là tụi mày tính giấu cái gì khỏi mắt tụi tao
*Bốp bốp*
Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên! Tên Vi Thái Hoa cuối cùng cũng phải phục trí tuệ sâu sắc của anh Phú. Hắn vỗ tay cũng đồng nghĩa với việc tự nhận những gì anh Phú nói là đúng. Hèn chi lúc Huy và Viên vào võ đường, hai đứa dùng thần nhãn để dò tìm trận pháp của Lý Thường Kiệt mà không thấy nổi chút âm khí. Tên Thái Hoa mỉm cười thán phục anh Phú:
_ Khá lắm! Cảm ơn mày!
_ Cảm ơn tao cái gì?
_ Nhờ mày bọn tao biết bọn tao sai sót cái gì! Lần sau bọn tao sẽ không tái phạm lại lỗi này nữa! Còn giờ, bọn mày có thể chết đươc rồi!
_ Ấy! Gượm đã! Không muốn biết sai lầm thứ ba à?
_ Hừm, nói cũng mất mát gì đâu nhỉ! Nói!
_ Mà khoan, ông Quốc đâu rồi?
_ Lão béo đó à? Mày muốn hỏi phần nào?
Gã Thái Hoa vừa nói vừa nở nụ cười nguỵ dị, xoay người ra sau vỗ vỗ một trong ba chiếc hộp vuông mà ba tên đệ tử đứng sau hắn đã cầm sẵn. Không cần nói cũng biết bên trong cái hộp chứa cái gì. Xem ra lão Quốc mập đã hi sinh anh dũng! Hi vọng cái xác không đầu của lão không bị thú rừng hay chim chóc mổ thịt. Anh Phú hơi nghệch mặt ra rồi trấn tĩnh lại, tiếp tục câu chuyện của mình. Giọng anh ta không còn cười cợt như ban đầu nữa, ánh mắt hằn lên nộ hoả:
_ Tụi mày trói chân trói tay tụi tao là để không thỉnh linh hay dùng đạo phù được, đúng không?
_ Ừ! Thì sao?
_ Là thế này, tao là đạo sĩ hệ thỉnh linh cấp 5, tức là cấp mạnh nhất, nhưng hai thằng nhóc cạnh tao chúng nó còn mạnh hơn tao, mày biết bọn nó cấp mấy không?
_ Tức là cấp……….6? Hai thằng này tao cũng thấy mạnh thật
_ Sai bét! Tao đã nói cấp 5 cao nhất mà bọn đần
_ Vậy là cấp 5?
_ Sai nốt! Bọn nó không phân cấp đạo sĩ!
_ Sao lại không phân cấp?
_ Vì bọn nó bản thân không cần thỉnh linh cũng mạnh sẵn, bọn chúng là người Dị Năng. Huy! Viên!
Anh Phú quay sang thét lớn tên hai đứa Huy và Viên, chúng giật mình nhớ ra bản thân mình đã mạnh bá đạo sẵn rồi. Đám dây thừng trói này ăn thua gì một đứa có cú đấm 9 vạn cân và một đứa có cú đấm 5 vạn cân, chẳng qua là do chúng nó chú tâm nghe anh Phú nói quá nên quên mất thôi.
Huy và Viên gồng mình một cái khiến các sợi dây bung bét ra rơi lã chã xuống đất. Hai tên Thái Hoa-Thái Vũ thấy mọi sự không ổn lập tức đứng bật dậy lui vào hậu đường, tiện tay mỗi tên hất hai cái hộp bay về phía Huy và Viên. Hai thằng lập tức đưa tay đón lấy hai cái hộp, cẩn trọng đặt xuống đất vì sợ rằng bên trong có đầu của lão Quốc. Mở hộp ra, Huy và Viên kinh ngạc suýt thôn thốc nôn tháo tại chỗ.
Bên trong không phải đầu của lão Quốc, đó là đầu của hai tên đệ tử âm binh bị bọn Huy đánh bại. Khuôn mặt của gã một gầy gò, một nhỏ con này còn hằn lên nỗi khiếp sợ cùng cực. Hai tên Thái Hoa-Thái Vũ này biến thái bệnh hoạn thật rồi, đệ tử của hắn mà hắn xuống tay giết chỉ vì thất bại. Lửa nộ trong lòng khó dằn xuống, Huy và Viên lập tức chạy như bay vào hậu đường truy bắt hai tên khốn kiếp kia.
Ba tên đệ tử cầm hộp khi nãy chỉ biết cúi đầu ngồi thụp xuống đất xin tha mạng. Dĩ nhiên, bọn này chưa thỉnh âm binh nhập xác thì nào dám đánh với Huy và Viên. Hai tên Thái Hoa-Thái Vũ cũng vậy, bọn chúng chạy thục mạng đến vườn hoa sau võ đường. Huy và Viên có thần lực bẩm sinh, hai đứa nhanh chóng đuổi kịp hai tên sinh đôi biến thái kia khi chúng bước vào phòng bố mình.
Vừa bước vào phòng, Huy và Viên bị ném một tạp vật to màu trắng thẳng vào người. Cú ném không mạnh lắm nên hai đứa dư sức đỡ được. Định thần lại, thứ vừa ném vào người hai đứa là ông bố đạo sĩ tâm thần của hai tên sinh đôi. Lão ta trong vòng tay Huy run lẩy bẩy, chắp tay van xin “Ngài ma tha cho con”.
*Đoàng-đoàng-đoàng-đoàng*
Huy và Viên còn chưa biết phải làm gì với ông ta, bỗng nhiên bốn tiếng nổ chát chúa vang lên. Gã Thái Hoa và Thái Vũ đang cầm súng nhoẻn miệng cười, họng súng còn đang bốc khói nghi ngút. Hai gã ta bắn súng thẳng vào Huy và Viên, bất chấp bố mình đang trong tay kẻ địch. Phát súng giòn tan khiến ông bố chết tại chỗ, còn Huy và Viên trúng đạn ngã lăn ra đất. Hai tên nhoẻn miệng cười, tay gạt một chiếc đèn xuống, mở cơ quan bí mật chui vào trong rồi chìm vào bóng tối trước khi cửa cơ quan đóng lại hoàn toàn!
Vi Thủ An là một thủ lĩnh địa phương người Tày trong cuộc tập kích tự vệ năm 1075 đánh thành Ung Châu nhà Tống. Vốn là tù trưởng vùng Tô Mậu (đông bắc Lạng Sơn và một phần Quảng Ninh ngày nay). Tháng 10-1075, thực hiện chủ trương của Lý Thường Kiệt "đợi giặc" không bằng "chặn trước", hắn ta chỉ huy một đạo quân bộ tiến công phá căn cứ hậu cần tại Ung Châu. Sau thắng lợi, Vi Thủ An bị tướng Tống chiêu hàng, làm nội ứng cho quân Tống xâm lược. Vi Thủ An bị quân Lý Thường Kiệt giết khi làm tiên phong cho quân Tống vượt sông Như Nguyệt.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT