-Sao ông lại ở đây? -Cô nhìn người trước mặt khó hiểu
-Anh có cần trả lời câu hỏi đấy của em không? -Cậu thay đổi cả cách xưng hô luôn -Người con gái anh yêu đang ở đây tại sao anh không thể ở đây?
" Người con gái anh yêu " cô có nghe nhầm không,có phải cô đang mơ không?
Cô vẫn còn đơ người ra bởi câu nói của cậu thì cậu nói tiếp " Anh đã từng thích một người và người đó không phải là em,anh đã lợi dụng em để tiếp cận cô ấy nhưng mãi đến bây giờ người con gái đó vẫn chỉ thích một người,mãi mãi không phải là anh. Từ lúc anh bị thương nằm trong bệnh viện,em luôn ở bên cạnh anh,quan tâm chăm sóc cho anh,anh không biết từ lúc nào anh đã thích em rồi.Lúc em bị Kim Lan Nhi bắt đến sau trường,lúc đó anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng anh muốn em tin tưởng anh và nói cho anh biết chứ không phải dấu anh,anh biết lý do em dấu anh là gì nhưng anh không muốn em phải chịu một mình,không muốn em vì anh mà phải buồn,vì anh mà luốn bị người ta nói thế này thế nọ rồi tìm cách gây sự với em. Anh chỉ muốn được ở bên em,quan tâm,chăm sóc bảo vệ em đến hết cuộc đời.Em có đồng ý làm người yêu anh không? "
Cô nghe những lời nói của anh,cô cảm động rơi nước mặt,cô không kìm nén được cảm xúc của mình nữa,nước mắt cô bắt đầu rơi và cứ thế rơi nhều hơn nữa.Cậu tiến lại gần lau nước mắt cho cô
-Đừng khóc nữa,có anh ở đây rồi
-Có phải những lần Đạt giúp đỡ tôi là ông bảo phải không? -Cô vừa khóc,vừa nói
-Em đứng là ngốc thật đó -Cậu gõ nhẹ vào đầu cô - Tên Đạt hắn mà có lòng tốt giúp đỡ em á,đùn là trên đời này không ai ngốc như em đâu
-Nè ông xưng hô lại đi nha,ông tuổi gì mà đòi làm anh tôi,lại còn dám nói tôi ngốc nữa chứ
-Cùng tuổi với em thôi,em nên biết một điều gái hơn trai 5 tuổi vẫn chỉ là em thôi -Cậu cười nụ cười tỏa nắng,nụ cười bao nhiêu ngày nay cô chưa được nhìn thấy
-Ông được lắm,không phải ông muốn tránh mặt tôi sao?
-Vì em không tin tưởng anh thôi,anh không ngờ em lại từ bỏ anh nhanh vậy đó,anh không có sức hút với em thế à? -Anh bắt đầu làm nũng với cô
-Ông nghĩ mình là anh mà có sức hút với tôi? -Cô quay mặt đi chỗ khác -Cậu có định cửi trói cho tôi không?
-Không,em phải trả lời anh trước đã: " Em có đồng ý làm bạn gái anh không? "
-Không! Ông nghĩ mình là ai mà có thể tỏ tình với tôi
-Vậy em cứ ngồi đó đi -Cậu nói rồi bước đi
-Nè ông định bỏ tôi ở đây một mình à,đồ xấu xa
Cậu mỉm cười rồi quay lại chỗ cô
-Thế bây giờ câu trả lời của em là gì?-Cậu tiến gần đến chỗ cô hơn
-Không! Cậu xem có ai tỏ tình như cậu không hả? Đây gọi là ép nhau chứ tỏ tình gì?
-Dĩ nhiên anh phải khác với mọi người chứ,giống họ sao lãng mạn được
-Lãng mạn cái gì chứ? Ám ảnh suốt đời thì có
-Nè không phải thấy anh hiền là được đà bắt nạt đâu nhá
-Hai người thôi được rồi chứ,sắp chết chung rồi còn ngồi đó mà đùa nhau được -Kim Lan Nhi kéo theo không biết bao nhiêu người tiến vào
-Cô định làm gì? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? -Cậu cũng hơi bất ngờ vì sự có mặt này của Lan Nhi
-Thỏa thuận? Bây giờ tôi giết hai người có lẽ tốt hơn đấy,có lợi hơn cho tôi nhiều
-Cô muốn làm gì? -Thấy Lan Nhi càng ngày càng tiến về chỗ Hạnh,cậu càng ngày càng lo cho cô
-Tiến lên cho tôi,giết được hai đứa nó toàn bộ tiền sẽ thuộc về các người
Lan Nhi vừa nói khỏi mồm xong thì bọn kia xong lên,Tùng tiến đến chỗ cô
-Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em
-Cửi dây trói cho tôi đã,tôi không muốn chết mà vẫn bị buộc như này đâu
Tùng cúi xuống tháo dây trói cho cô -Em có thích anh không? -Cậu vừa cửi vừa hỏi cô
-Thích,em rất thích anh
Bọn chúng tiến dần đến cô tưởng là cô sẽ được đi gặp ông bà ông vải ai ngờ bọn chúng giơ bảng lên có chữ " CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC "
-Muốn bá đạo thì phải như thế này chứ
Lan Nhi nhìn bọn họ rồi quay bước đi
-Từ đã - Hạnh tiến dần đến chỗ Lan Nhi đang đứng -Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thích một người là như thế nào,hi vọng cậu sẽ tìm một ai đó tốt với cậu
-Cảm ơn,chúc hai người hạnh phúc và xin lỗi chuyện trước đây
-Không sao,chúng ta làm bạn chứ -Cô đưa tay về phía trước,mỉm cười với Nhi
-Dĩ nhiên rồi,tôi có việc phải đi trước đây,hai người ở lại nhá
Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng Nhi bước đi
-Em thừa nhận thích anh rồi nhá -Cậu tiến dần đến chỗ cô,ghé sát tai cô thì thầm
-Ai thèm -Cô nói xong bỏ đi,cậu chỉ biết cười rồi đi theo sau
-Khoan đã,chờ tôi gọi điện cho cái Nhiên đã,lúc nãy đang nói dỡ,chắc nó lo lắm,cho tôi mượn điện thoại đi
-Nè -Cậu đưa điện thoại cho cô -Khoan đã từ nay xưng anh -em đi
Cô chỉ cầm lấy điện thoại bĩu môi rồi quay sang chỗ khác
-Nhiên à là tao Hạnh nè
Nó đang lo lắng cho Hạnh,gọi điện cho Tùng thì nghe máy,bây giờ Hạnh gọi điện nó vui mừng không diễn tả nổi cảm xúc bây giờ nữa
-Mày sao rồi? Mày đang đâu? Sao lại cầm máy Tùng
-Tao không sao hết gọi điện cho mày đỡ lo thôi
-Ừ thôi không sao là tốt rồi
-Vậy thôi tao về trước đây
Tùng lấy điện thoại trên tay cô
-Bây giờ tao có thể trả lời mày là " Nó là vĩnh viễn không phải nhất thời "
-Nhớ những lời tao nói rồi chứ
-Ừ tao biết rồi mà người hôm trước cứu mày không phải tao đâu mà là thằng Phong đấy,thôi tao về trước đây
Nó nghe câu của Tùng nói cảm xúc bị rối tung hết cả lên,nó như người mất hồn đi về nhà,bây giờ nó không biết phải làm gì nữa,mỗi lần nhắc đến hắn trái tim lại không kìm được cảm xúc,lại đập sai nhịp,liệu hắn có thích nó không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT