Cho tới lúc này, một hán tử chừng hai mươi xông vào đám người. Hắn cao cỡ trượng hai, ở trần đầy cơ bắp, da thịt xanh đen tráng kiện có lực, tóc đầy đầu bay rối, đôi mắt to tròn đầy uy vũ có thần. Hắn lại xách theo thiết phủ, thoáng hạ thấp người về phía Lâm Nhất, tiếp đó vội vàng grừ…ừ một trận, đồng thời ngón tay chỉ vào Hổ Đầu, Lão Long, hình như là cực kỳ phẫn nộ.

Trên khe núi, tinh thần mọi người đang rào rạt, từng người một nắm thật chặc đao búa côn bổng trong tay, rõ ràng không chịu khuất phục.

Lâm Nhất cái hiểu cái không đối với một tiếng rống, không khỏi thần sắc mờ mịt. Hắn khẽ nhíu mày, cong ngón tay búng ra. Một luồng thần thức vô hình đột nhiên bay vào trong thức hải của nam nhân kia, lập tức lại lặng yên không tiếng động quay trở về.

Người nam kia thoáng trố mắt, lập tức tỉnh hồn lại, lại nói tiếp:

- Lúc chúng ta săn thú, hai người này lại đảo loạn, may mà Đại Vu trong tộc kịp thời xuất thủ.

Lâm Nhất dùng tu vi trước mắt muốn tra xét thức hải một phàm nhân mà không hề làm tổn thương rất dễ dàng. Ngôn ngữ cổ quái của đối phương, hơi suy nghĩ tìm kiếm liền bỏ qua. Trước sau chẳng qua là trong nháy mắt, hắn đã nghe hiểu rõ rồi.

Viên Cô Tinh này lấy một ngọn núi mệnh danh tối cao, gọi là Thiên Ngu.

Thiên Ngu, tuy rằng nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng cũng có hơn vạn. Họ rải rác các nơi hơn nữa tự thành tộc quần, sống bằng nghề săn thú.

Người nam kia tên là Tân Ngô, trong quần lạc gọi di tộc. Trong vòng vạn dặm đều là lãnh địa của hai ngàn tộc nhân, hựu danh di sơn. Ngày trước lúc săn thú, đột ngột gặp cổ điêu thú. Hắn cùng với mấy chục đồng bạn không tránh kịp, nhất thời chết thảm trọng.

Cổ điêu thú có dáng như mãnh điêu, gáy như anh, hung tàn hơn nữa ham mê thịt người.

Tân Ngô và đồng bạn không dám ứng chiến, đành xoay người vội vàng chạy thục mạng. Ai ngờ cổ điêu thú lại bị hai người xua đuổi, sau đó một đường đuổi sát không buông.

Đó là hai vị ác nhân, từng người cưỡi trên lưng cổ điêu thú tha hồ chạy nhanh, cũng tranh giành lẫn nhau mà không biết mệt. Một con hung thú không nghe lời, trong nháy mắt đã bị một quyền đấm chết. Người càng quá mức, ác nhân, ác thú không ngờ lại xuyên qua tầng tầng rừng rậm, chạy thẳng tới nơi ở tộc quần.



Trong tộc còn có phụ nữ và trẻ em, làm sao chịu nổi ác thú xâm nhập và giày xéo. Trong lúc nguy cấp, Đại Vu dẫn đông đảo tộc nhân kịp thời hiện thân nghênh địch. Ai ngờ hai vị ác nhân ấy đá mấy cước ầm ầm khiến cổ điêu thú chết, tiếp đó liền muốn tiến quân thần tốc.

Đại Vu chính là người thủ hộ trong tộc. Hắn gặp nguy không loạn, dùng linh trượng thi pháp, cuối cùng đã khốn trụ hai vị ác nhân.

Mọi sự như thế, còn xin tiên trưởng chủ trì công đạo. Thiên Ngu tuy vắng vẻ, xưa nay tôn thờ các lộ thần linh.

Sau khi Lâm Nhất biết rõ ngọn nguồn, nhìn hai huynh đệ cùng làm ác cùng chung hoạn nạn, lại chuyển hướng nhìn quần chúng đang trào dâng tinh thần, không thể không chắp hai tay lên, thần tình lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói ra:

- Lâm mỗ xin bái kiến chư vị.

Lời nói hắn trúc trắc, thoáng chậm lại, lập tức trôi chảy hơn rất nhiều, lại nói:

- Hai vị làm xằng làm bậy cứ để cho ta thu phục cũng quản giáo thêm nữa. Còn xin Đại Vu tạm thời bỏ qua.

Tiên nhân đều là cao cao tại thượng, mà vị này thật là hiền hoà.

Hán tử tên là Tân Ngô ngầm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc mong đợi.

Đại Vu sớm đã khó có thể kềm chế, vội vàng gật gật đầu với Lâm Nhất. Theo hắn khẩu quyết dừng, không gia trì linh trượng, phiến quang mang bên ngoài hơn mười trượng bỗng nhiên biến mất. Mà bản nhân hắn thì uể oải trên mặt đất, thần sắc cực kỳ mệt mỏi.

Cùng lúc đó, hai người bị vây đã lâu bỗng nhiên tỉnh dậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức né tránh một bước. Trong đó Hổ Đầu không quên chào Lâm Nhất, trừng hai mắt một cái, lý trực khí tráng quay đầu quát:

- Vừa rồi là đường tên gì? Không phải là muốn bị đánh.

Lão Long vung nắm đấm, hừ nói:



- Muốn bị đánh.

Hai vị này bị ủy khuất, thật ra là cùng chung một mối thù, trong cơn nóng giận uy lực của long hổ rất khó lường.

Ở đây không người nào chống lại hai vị ác nhân đánh một trận, là muốn dâng mạng đấy. Các tráng hán trên khe núi tất cả đều biến sắc, vội vàng siết chặt đao búa côn bổng trong tay. Đại Vu lảo đảo muốn đứng dậy, dưới tình thế cấp bách rồi lại tê liệt ngã xuống mặt đất.

Lâm Nhất thấy thế, lên tiếng quát lên:

- Càn rỡ.

Hai người bấy giờ mới phát giác sắc mặc Lâm Nhất trông không được tốt, vội vàng song song thu lại khí thế. Hổ Đầu nhảy ra một bước hơn mười trượng, tới gần cười vui ha hả một chút, nói ra:

- Lão đại. Huynh đệ ta chẳng qua là muốn đòi ly rượu uống, ai ngờ nhóm người kia ma cũ bắt nạt ma mới.

Thân hình Lão Long lóe lên một cái theo đến đây, rất tán đồng phụ họa nói:

- Hừ! Khi dễ người.

Lâm Nhất không nói nên lời nhìn lên trời. Rốt cuộc là người nào khi dễ người nào, còn có thiên lý sao?

. .

Vô Tiên quyển thứ hai Vân Tế Thương Hải

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play