Ban đêm, gần mười giờ tối tại sòng Bellagio Las Vegas.
Trong sảnh sòng VIP lúc này đang tụ tập rất nhiều người, sắc mặt mỗi người một vẻ, có người cười, có người âm trầm, còn có những người ánh mắt sắc lạnh như muốn làm một thứ gì đó mờ ám.
“Cạch”
Tiếng cửa mở kêu vang lên, từ trong Thu Phong sát cánh đi song song với Mens Nguyễn. Trên tay Thu Phong lúc này xách theo chiếc vali màu trắng đựng bản thảo hạt nhân bên trong.
Nhược Y thấy Thu Phong đã đi ra nàng ta cười phong tình một cái rồi lắc cặp mông xinh đẹp của mình vặn vẹo đi tới cạnh Thu Phong.
Thấy Nhược Y đi tới Thu Phong liền nói khẽ một câu:
“Chuẩn bị đi!”
“Vâng!”
Đáp một tiếng gật đầu Nhược Y tiếp tục đi theo Thu Phong ra ngoài sảnh Vip.
Lúc nãy Thu Phong nói như vậy bởi vì khi anh vừa đặt chân ra khỏi căn phòng vừa rồi anh cảm thấy không khí trong sảnh thay đổi hẳn. Như lúc trước không khí ở đây rất náo nhiệt, con người ham vui cười liên tục thay vì như vậy bây giờ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Khi nhóm người Thu Phong đi tới giữa sảnh đang hướng ra ngoài thì bất ngờ có một người đàn ông trung niên ăn mặc rất lịch sự chắn trước mặt anh.
Thấy vậy Thu Phong liền đứng lại dùng tiếng Anh hỏi:
“ Xin lỗi ngài có thể tránh ra cho chúng tôi đi được không?”
Người đàn ông trung niên dường như không quan tâm câu hỏi của Thu Phong, hắn nghĩ Thu Phong chỉ là một tên vệ sĩ không có quyền lên tiếng nên hắn liền quay ra trực tiếp cười lịch sự đưa ra yêu cầu với Mens Nguyễn:
“Xin hỏi ngài Mens Nguyễn đây có thể cho chúng tôi những người ở đây xem bản thảo trên tay ngài được không? Ở đây ai cũng biết món đồ trong đây là gì nên dù chỉ một lần trong đời chúng tôi muốn được chiêm ngưỡng thứ này, xin hỏi ngài đồng ý không?”
Bỗng chốc Mens Nguyễn khựng lại bởi vì hắn nhận ra người trung niên trước mặt này, hắn là một tên trùm Mafia của nước Ý.
Dạo gần đây tổ chức Mafia Ý đang dần mất đi phong độ vốn có của mình, doanh thu hao hụt, bị chính phủ đàn áp. Và đó cũng là lý do tại sao hắn mặt dày tới yêu cầu Mens Nguyễn cho xem bản thảo hạt nhân, tất nhiên hắn không vì quốc gia mà là vì tiền.
Nhưng có điều Mens Nguyễn là một người yêu nước chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Mens Nguyễn liền lắc đầu nói:
“Thứ lỗi vật này tôi không thể cho bất kì ai đụng vào được!”
Nói xong hắn quay sang gật đầu với Thu Phong ý bảo rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Không cần Mens Nguyễn phải nhắc Thu Phong liền nhanh chóng lách sang người của kẻ trước mặt. Đúng lúc này Thu Phong định đi tiếp thì bất ngờ người đàn ông trung niên vươn tay tới bắt lấy chiếc vali Thu Phong đang cầm.
Theo phản xạ Thu Phong không để ai đụng vào vật anh đang cầm, thấy tay tên kia vừa vươn tới Thu Phong liền mạnh mẽ dùng tay mình gạt ngang tay đối phương ra.
“Phăng” Một tiếng Thu Phong lạnh lùng nhìn kẻ trung niên nói:
“Ông muốn làm gì?”
Không trả lời câu hỏi của Thu Phong tên đó lại tiếp tục bắt lấy vali trên tay anh, hết cách anh liền dùng chân đạp đối phương một phát văng ra ba bốn mét.
“Rầm!!!”
Bị Thu Phong đá văng ra người đàn ông trung niên cả người nặng nề đập xuống đất, miệng trong máu hắn ọc ra một tia nhỏ.
“Chết tiệt!”
Người đàn ông trung niên không ngờ Thu Phong sẽ ra tay nhanh như vậy, hắn nằm vật xuống dưới đất hô lên một tiếng chửi thề sau đó quay sang nhìn mấy tên mặc đồ đen được cho là người của hắn ra hiệu bằng hành động.
Về phía Thu Phong anh cũng đã đứng lại và đưa vali cho Mens Nguyễn giữ, anh, Nhược Y và hai tên vệ sĩ da đen đứng bao bọc Mens Nguyễn ở chính giữa.
Nụ cười kiều mỹ hiện ra trên môi Nhược Y, cô quay sang nhìn Thu Phong khẽ nói:
“Vừa rồi anh hấp tấp quá, tốt nhất nên để hắn đánh mình trước”
“Trước sau cũng lật mặt, lật trước cho nhanh”
Đáp lại Nhược Y là câu nói bất cần của Thu Phong, sau đó Nhược Y cũng không nói gì tiếp bởi lúc này đã có hơn mười kẻ to con đang lao tới hướng họ.
“Bảo vệ tên Mens và chiếc vali đi”
Thu Phong bỏ lại một tiếng với nhóm người Nhược Y rồi tự thân anh lao lên đối chiến với mười người phía trước.
Khác với những tên tạp nham ngoài đường phố, mười kẻ trước mặt Thu Phong lúc này đều là lính hoặc dong binh từ chiến trường đi ra, thân thủ từng người không thể coi thường.
Tuy nhiên bàn về sức Thu Phong không hề thua kẻ nào trong đây, bàn về võ chưa chắc mấy thằng tây này có kỹ thuật bằng anh.
Trong sảnh Vip này hầu hết không có ai có được phép đem theo súng hay vũ khí, tất cả đều dùng bằng tay không.
Lao lên đối chiến mười người, Thu Phong chủ động đánh người trước tiên.
Vừa chạy tới Thu Phong liền đạp vào ngực một tên trước mặt khiến hắn văng ra, nhưng tên đó cũng không hề hấn gì. Bỏ lại ba người đánh với Thu Phong bảy người kia vòng ra chạy về phía Mens Nguyễn.
“Ồ! Ba thằng mày? Đủ không?”
Hiên ngang đứng giữa vòng vây của ba binh chủng bậc nhất thế giới, Thu Phong kiêu ngạo nói.
“Mình tao là đủ!”
Cái thằng vừa bị Thu Phong đạp văng ra lúc nãy bỗng lên tiếng rồi lao lên tấn công sấp mặt Thu Phong. Vừa rồi hắn ăn một đạp của Thu Phong hoàn toàn không hề hấn, một phần do hắn có thực lực một phần do Thu Phong ra đòn quá nhanh không thể nào hết lực nên đòn đó Thu Phong chỉ dùng sức ba phần.
Tên này cao khoảng một mét chín, hai tay hắn thủ thế kiểu boxing lao tới đấm về phía Thu Phong.
Nhếch miệng coi thường, Thu Phong thậm chí không thèm né liền dùng quyền đối quyền với hắn.
“ Kingggg!!! ”
“ Rắc.. “
Quyền chạm nhau cả hai cùng văng ra, có điều tiếng rắng vừa rồi vang lên từ tay tên kia. Nắm đấm của hắn lúc này hoàn toàn biến dạng, vừa rồi khi hai quyền chạm nhau tay Thu Phong phải nói cứng như thép mặc dù lực cả hai ngang nhau nhưng tay hắn lại không cứng bằng tay Thu Phong.
Không dừng lại ở đó ngay lập tức Thu Phong lao đến tung người hướng cổ hắn đá tới, cắn răng chịu đau tên binh chủng liền đưa cánh tay đang bị thương lên đỡ “ Uỳnh … rầm … “ “ C-Rắc “
Một đá, đúng một đá của Thu Phong làm tên kia văng xa hơi mười mét lăn ra bất tỉnh. Cứ thế một con người nặng hơn trăm kí bị Thu Phong dùng đúng hai đòn kết thúc, không chỉ thế cánh tay tên kia hoàn toàn bị gập đôi lại, xương hắn gãy lòi ra đâm rách da thịt khiến máu chảy đầy khắp sàn.
Còn lại hai tên kia dường như không quan tâm đến đồng đội bị thương liền một tên lao đến từ phía sau ôm lấy người Thu Phong.
Tên còn lại thấy vậy liền lao đến đấm vào bụng Thu Phong, kinh nghiệm chiến đấu Thu Phong cực kì phong phú, tuy anh không thể ngay lập tức thoát khỏi đòn khóa của những tên binh chủng này nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ bị thương.
Đấm tới Thu Phong đưa chân lên dùng gối gạt ngang nắm đấm của tên trước mặt, tiếp đó anh dậm chân mạnh xuống dưới đất lấy đó làm tấn bỗng cả người Thu Phong hạ thấp xuống một chút.
“ Rầm “ Lách cả cơ thể một cái Thu Phong quật ngã kẻ đang ôm lấy người mình bằng lưng, anh sử dụng cơ thể làm đòn bẩy để quật.
Lúc này cả người Thu Phong nằm hẳn lên người hắn, cả người Thu Phong tuy đều té theo nhưng trong khoảng thời gian đó anh rút được một tay ra.
Thu Phong ngay lập tức dùng tay đó chỏ liên tục vào đầu đối phương, đau đớn từ đòn đánh liên tục từ Thu Phong tên binh chủng đang siết chặt người hắn liền buông ra sau đó lăn sang chỗ khác.
Lấy thế Thu Phong liền bật người dậy, đúng lúc này tên còn lại liền lao đến đấm vào mặt Thu Phong. Phản xạ anh nhanh chóng lách mặt qua một bên để né.
“ Bụp, bụp “
Vừa né tránh Thu Phong vừa thục hai quyền nhanh như chớp vào bụng đối phương.
Lúc này mỗi quyền Thu Phong đấm ra đều không dưới ba trăm kí lô, tên binh chủng đính dòn đau đớn lùi liên tục lại phía sau.
Tiếp đó tên vừa siết người Thu Phong lúc nãy lao lên giúp đỡ đồng đội, thay vì đấm tên này nhảy tới đá một cước vào eo Thu Phong. Cứng rắn bắt lấy chân đối phương Thu Phong kẹp chân hắn vào người như kìm gọng.
Ngay lúc này anh nhảy lên một đoạn nhỏ khi đang còn giữ lấy chân đối phương “ Bốp … răng rắc “ một gối đi xuống, Thu Phong vừa rồi nhảy lên dùng đòn gối nện thẳng xuống phần đầu gối đối phương khiến cả chân bị gập ngược lại.
Tiếp Thu Phong lại tung người đạp vào tên kia khi hắn vừa lao tới.
Giải quyết xong hai tên còn tên cuối cùng vừa lao tới đánh Thu Phong thì bị anh đạp văng ra. Không dừng tại đó cả người Thu Phong lướt theo hắn, nhập sát người Thu Phong liên tục thực hiện những đòn đánh nội vào đối phương.
Trong vòng mười giây Thu Phong liên tục ra quyền. Ăn tổng cộng năm mươi sáu cú đấm từ các phần yếu hại như huyệt thái dương, ba sườn, chấn thủy, vùng chữ T giữa trán và đòn cuối cùng vào ngay yết hầu.
“ Oành … rầm! “
Quyền cuối nằm ngay yết hầu Thu Phong chấn đối phương văng ra và hiển nhiên yết hầu của hắn cũng hoàn toàn bị chấn nát.
Thu Phong đứng sừng sững tại đó chỉa ngón cái xuống dưới về phía ba tên bị anh giải quyết, sau đó anh khẽ nói một câu:
“ Quá yếu! ”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT