Quang cảnh thành phố thủ đô lúc này ngoài một chữ loạn để hình dung ra thì không còn một từ nào khác để hình dung cả. Bằng một cách nào đó, cảnh sát phối hợp kịp thời với quân đội di tản người dân, chừa hẳn một cái chiến trường cho Dị Năng Giả và người của Thu Phong. Kẻ mà mới ngày hôm qua đánh bại sạch toàn bộ Dị Năng Giả bảo vệ tổng thống và đại tướng Minh Quân.
Đứng tại nơi đó Thu Phong có một màn độc tấu trong biển lửa, mình hắn đối đầu với năm Dị Năng Giả cấp độ ba. Trong đấy như đã nói, kẻ tạo ra đống lửa này chính là cái thằng mồm ói ra dầu màu đen rồi dùng bật lửa để đốt cháy nó lên. Nhưng cái sức mạnh của hắn dường như vô dụng với Thu Phong khi mà chính cả ngọn lửa của Dị Năng Giả cấp bốn chuyên dùng lửa còn đốt không cháy nổi vạt áo của Thu Phong.
Đúng hơn là không đốt qua được lớp năng lượng đang bọc xung quanh người hắn. Lúc này Thu Phong đang đối đầu với một thằng to con mang cái nón bảo hiểm bằng thép to gấp đôi cái nồi cơm điện ở nhà Thu Phong.
Gã Dị Năng Giả đội nón bảo hiểm như một con quái vật chạy ầm ầm tới Thu Phong. Mỗi bước chân của hắn là mỗi lần mặt đất rung chuyển, Thu Phong cảm nhận được điều đó. Hắn ta nhảy vồ đến dùng đầu húc thẳng vào người Thu Phong.
Thấy thế Thu Phong lập tức dồn năng lượng vào nắm đấm của mình “Binh! ~~~” ong lên một tiếng, hắn ta bị Thu Phong đấm một phát bật ngửa đầu ra đằng sau. Tuy nhiên hắn lại chẳng văng đi như Thu Phong nghĩ.
Thu Phong biết quyền lực của mình đến đâu, một cú đấm như vậy tương đương với lực va chạm 100km/h của một xe tải nặng vài tấn. Thế mà chỉ làm đầu hắn bật ra đằng sau được một chút.
Quả thật, Dị Năng Giả có rất nhiều kẻ dị, nhiều kẻ cấp 4 chỉ cần ăn một quyền của Thu Phong là tạch. Nhưng nhiều kẻ cấp 3, thậm chí ăn một quyền đầy năng lượng xanh của Thu Phong mà chẳng hề hấn gì.
Tuy nhiên không chỉ Thu Phong kinh ngạc, mà chính cả thằng đầu bảo hiểm kia cũng ngạc nhiên. Dẫu thế hắn vẫn gào lên một tiếng rồi tiếp tục dùng cái đầu để tấn công Thu Phong.
Hiển nhiên Thu Phong không có tiếp tục đấm vào đầu cái thằng đầu đất này nữa. Quả thật đánh nhau nên dùng cái đầu, người ta dùng cái đầu để suy nghĩ theo nghĩa bóng chứ không phải dùng cái đầu để đánh nhau như thằng này.
Càng nghĩ Thu Phong càng tức cười, hắn lao vồ đến dùng cái đầu của hắn để húc Thu Phong như một con trâu. Rất nhẹ nhàng Thu Phong nhảy người đặt tay lên đầu nó rồi nhảy lên trên không trung. Liền lúc đó Thu Phong lập tức dồn năng lượng vào cánh tay của mình dọng thẳng xuống lưng của gã Dị Năng Giả đó.
“Bốp! Rầm!!! ~~~”
Một quyền mạnh đến mức chấn thẳng cả thân thể gã Dị Năng Giả nón bảo hiểm kia xuống dưới đất, hắn đập mình vào mặt đường nhựa khiến cả một vùng xung quanh hắn vài mét bị vỡ nát ra.
Và hắn ta nằm bất động ở nơi đó. Tuy nhiên Thu Phong một mình đang dã chiến với tận năm Dị Năng Giả trong không gian rộng này, sau khi đánh gục thằng đầu trâu kia Thu Phong cũng không có thời gian mà xem xét hắn còn sống hay đã chết. Đúng lúc này Thu Phong liền nhảy sang chỗ khác.
“Uỳnh!”
Đúng lúc Thu Phong vừa nhảy đi thì hai bóng hình xuất hiện. Một gã trông như người sói, còn một gã mập ú như Sumo lao đến húc vào nhau như cặp tình nhân trăm năm mới gặp.
Thu Phong thầm đổ mồ hôi hột, không phải vì sợ, mà vì lắc đầu về cách chiến đấu của bọn này. Chúng tính biến mình thành bánh mì kẹp thịt hay sao mà húc vào nhau như thế?
Bỗng nhiên Thu Phong cảm nhận được cái gì đó. Do dùng lực vào chân hơi lớn, nên Thu Phong nhảy hơi cao, cũng khoảng hai mươi mét. Hắn quên mất rằng ở đây còn có một Dị Năng Giả biết bay.
Ngay sau khi Thu Phong cảm nhận được điều đó thì cả bầu trời bỗng tối đen như mực, mây gió kéo đến.
“Đùng đùng đùng đùng!!!”
Bốn năm tia sét từ trên trời đánh thẳng trực diện vào người Thu Phong theo nhiều phía. Trên không trung, không có bất cứ chỗ nào để bám vào né tránh, tất nhiên Thu Phong lãnh trọn toàn bộ những tia sét ấy vào người.
Bầu trời rực sáng lên, đồng thời lúc ấy có một tiếng thét thất thanh.
“Phonggggggggggg!!!!!”
Tiếng thét ấy chính là của Lục Nương. Cô đang bị giữ lại bởi Linh Đan, sau khi chứng kiến cảnh tượng Thu Phong bị sét đánh ngay tức thì cô vùng vẫy đòi lao về phía Thu Phong. Nhưng Lục Nương suy cho cùng chỉ là người thường, khác với Linh Đan, nên dù là vùng vẫy cách mấy Lục Nương vẫn không thoát ra được.
Tim cô như thắt lại nhìn lên bầu trời. Lúc này tia sáng từ sấm sét vơi đi, thân hình Thu Phong xuất hiện. Hoàn hảo hắn chẳng có việc gì ngoài ngọn lửa màu xanh ban nãy có vẻ như là nhỏ đi hơn một chút so với ban đầu.
Thu Phong trừng mắt nhìn kẻ đang bay lơ lửng trên bầu trời kia. Hắn ta trên không trung, tự mãn nhìn Thu Phong sau pha bị sét đánh. Mặc dù Thu Phong không hề hấn chút nào, nhưng Thu Phong lại cực kì ghét cái gương mặt của thằng này.
Dẫu thế bọn chúng cứ như không cho Thu Phong thở vậy. Ở phía dưới hai kẻ Dị Năng Giả một hóa hình thú, một thằng béo ú như Sumo đã đứng trực sẵn như chó chờ mồi dưới đất.
Thu Phong nở một nụ cười oái ăm, một nụ cười mang đến chết chóc:
“Phựt!! ~~~”
Gồng nhẹ lên một nhịp, ngọn lửa màu xanh bao bọc xung quanh Thu Phong bất chợt rực cháy lên, ánh lửa còn lớn hơn ban nãy gần như gấp đôi.
Đồng thời khi ấy Thu Phong đảo người, hắn cúi thẳng đầu đâm xuống mặt đất. Hai con hàng Dị Năng Giả kia như hồ rình một, một đứa giương vuốt ra, còn một đứa dang hai tay ra như muốn đỡ lấy Thu Phong vậy.
Nhưng đ*o, Thu Phong không có ngu mà đáp thẳng mặt xuống dưới đó. Ngay trong khoảnh khắc rơi xuống, tay Dị Năng Giả hóa hình kia nhảy lên vồ lấy Thu Phong đang trên không trung.
Hiển nhiên đối với Thu Phong tốc độ của thằng này quá chậm. Đúng lúc cái móng vuốt của hắn cách huyệt thái dương của Thu Phong tầm 20cm thì bỗng nhiên Thu Phong giật ngược người lại. Né thành công cái vuốt ấy, song cùng lúc Thu Phong dồn hết lực vào bàn tay bắt chặt lấy cánh tay của gã người sói đó.
Thu Phong kéo gã người sói về phía mình, đang ở vị trí cao hơn, Thu Phong co hai chân đạp thẳng một đạp vào thẳng đầu gã người sói:
“Bốp!! Rắc ~~~ Xoẹt!!!”
Một cảnh tượng máu me vương vãi diễn ra. Cả một cánh tay của gã người sói bị Thu Phong nắm giật đứt toạc ra bằng cách đạp thẳng vào đầu hắn. Không những cả cánh tay của hắn bị Thu Phong giật ra khỏi cơ thể. Mà cái đầu của hắn bị Thu Phong đạp gãy cổ.
Hiển nhiên gã người sói chết ngay tức khắc. Hắn chết trên không trung, với gương mặt giận giữ, con mắt trợn trừng, hàm răng vẫn còn nhe ra. Chết nhanh đến mức mà hắn không biết rằng mình đã chết.
“Bịch!”
Thu Phong vừa đáp nhẹ nhàng xuống dưới mặt đất, cùng với cánh tay đầy móng vuốt của gã người sói. Đúng khoảnh khắc này gã Dị Năng Giả Sumo lao lên bạch bạch bạch. Mỡ của hắn đập qua đập lại, thậm chí Thu Phong còn tưởng tượng mỡ của thằng ôn này giống như mặt biển vậy, người ta gọi là lượn sóng nước, còn nó là sóng mỡ.
Hắn chậm đến mức mà Thu Phong phải đứng yên đó để đợi hắn chạy tới. Tuy nhiên khi khoảng cách còn chừng mười mét, gã Sumo nhảy lên một đoạn nhỏ.
“Uỳnh!”
Vang lên một tiếng hắn đạp vào mặt đất, khiến mặt đất nứt toác ra, sau đó hắn bắn thẳng đến người Thu Phong như một viên đạn đầy mỡ.
Thấy thế Thu Phong chỉ nhẹ nhàng chuyển hình, cùng lúc Thu Phong đang cầm cánh tay có móng vuốt sắc bén của gã người sói vừa chết. Thu Phong cầm cánh tay ấy vung vài nhát vào người gã Sumo đang trên đường bay ngang qua hắn.
“Rầm rầm rầm...”
Gã Sumo không tông trúng được Thu Phong, hắn không có mục tiêu nào để dừng nên là đâm thẳng vào mấy cái xe oto được bỏ lại trên đường.
Sau vài giây một mùi tanh tưởi bốc lên xộc thẳng vào mũi Thu Phong. Mùi hôi thối ấy khiến Thu Phong phải ném cánh tay của gã người sói kia đi mà bịt mũi lại.
Đập vào mắt Thu Phong lúc này là hàng đống cái chất gì đó nhầy nhầy màu vàng chảy ra. Nó tanh một cách kinh khủng, nhìn theo đống nhầy đó Thu Phong thấy nó xuất phát từ chỗ ngã của tên mập kia.
Tuy nhiên sau khi tông vài chiếc xe trên đường, Thu Phong không thấy hắn di chuyển nữa.
Đúng lúc này gã người dầu, thằng phun dầu đó chạy tới đỡ lấy tên mập ra. Một cảnh tượng khá là ớn ói đập vào mắt Lục Nương ở phía xa. Cả một đống mỡ trên người hắn bị xé toạc ra, khiến cho những miếng mỡ chảy dài xuống dưới mặt đường, và cả máu trộn lẫn nữa. Nhưng 9 phần mỡ thì mới có 1 phần máu mà thôi. Cứ thế hắn ta nhìn Thu Phong trưng trưng tròng mắt của mình.
Mấy thằng này, Thu Phong cũng chẳng có ý định tha cho hắn. Ngay tức thì Thu Phong nhảy sang một bên, vừa đúng lúc một tia sét từ trên trời dọng thẳng xuống vị trí Thu Phong vừa né.
Thu Phong chẳng thèm quay đầu lại nhìn cái thằng trên trời kia làm gì, trực tiếp khi né tránh Thu Phong bằng một tốc độ siêu kinh khủng, hắn vèo một cái lao thẳng tới vị trí của thằng mập đang chảy mỡ.
Dồn hết lực vào tay Thu Phong hô khẽ một tiếng chỉ đủ hắn nghe: “Tiên Nhân Chỉ!”
Năm đầu ngón tay Thu Phong chụm lại làm một, hắn bay vèo tới, bất chất đống mỡ trơn trượt dưới chân. Hoàn hảo Thu Phong tiếp cận và chỉ một chỉ vào giữa đầu gã Sumo.
“Toẹt! ~~”
Một tiếng khá là buồn cười vang lên, nghe cứ như tiếng ai đó ỉa chảy.
Nhưng không buồn cời như ta nghĩ, bởi vì một chỉ đó của Thu Phong ghim thẳng vào đầu thằng Sumo, lực đạo đâm xuyên làm bắn cả não màu hồng tí nị của thằng Sumo đó ra bên ngoài.
Gã người dầu kia đứng bên cạnh, chưa kịp hết hoảng hồn thì đã bắt gặp ánh mắt chết người của Thu Phong. Hắn ta ngay lập tức chạy, tuy nhiên chưa chạy được được mười bước thì cái đầu của hắn đã bị Thu Phong nhẹ nhàng đứng phía sau lưng bẻ gãy từ lúc nào.
Xong bốn thằng ôn thần dưới đất, chỉ còn một thằng điều khiển thời tiết đang bay lơ lửng trên không trung kia.
Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt chết người. Tuy nhiên là do khoảng cách hoặc là do thằng kia quá tự mãn vì hắn biết bay, nên nghĩ Thu Phong không thể làm gì được hắn.
Đúng lúc này Thu Phong lại cảm thấy mặt đất rung chuyển. Hắn cảm nhận được mức năng lượng đột ngột từ đâu đó. Tức thì Thu Phong quay đầu lại lập tức bắt gặp cái thân hình khổng lồ của thằng Dị Năng Giả đội nón bào hiểm đang bắn tới đây. Hắn còn chưa gục?
“AAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Gã ta vừa lao đến, vừa hét lên trên đường bay của mình.
Đang rất là bực mình, còn gặp những thằng ngu như thế này. Thu Phong tức mình hắn hô lên một tiếng:
“Thiết Đầu Công – Phản Đòn!!!”
Dứt lời, dòng năng lượng xanh vận chuyển lên trên đầu Thu Phong dần hóa thành màu cam sặc sỡ tuyên tuyến. Liền tức thì sau đó gã Dị Năng Giả đầu đất kia lao lên.
“Binh ~~~~~~~!!!!!!!!”
Một tiếng động lớn vang lên, cả Thu Phong và gã Dị Năng Giả kia cụng đầu vào nhau. Tạo thành một sóng xung kích đẩy văng vật chất xung quanh đi ra xa trong một khoảng cách nhất định.
“Cờ - Rắc...”
“Lả chả... lả chả....”
Vẫn giữ nguyên tư thế cụng đầu nhau, cái nón bảo hiểm của tên Dị Năng Giả kia dần dần nứt toạc ra. Các mảnh vỡ rơi lả chả xuống đất, đầu hắn ta thì chảy máu ròng ròng nhuộm đỏ cả hai con mắt vô thần.
“Bịch!”
Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn thằng Dị Năng Giả đang bay trên không trung kia. Mất đi điểm tựa, gã Dị Năng Giả đầu nồi cơm điện kia ngã xuống. Hắn ta cắm thẳng đầu xuống đất, trong tư thế mông chổng lên trời. Chẳng còn nhúc nhích. Ngoài việc ta thấy máu liên tục chảy ra từ đầu hắn, thì có một điều chắc chắn rằng hắn đã tạch rồi.
Im lặng là do Thu Phong đang suy nghĩ cách tiếp cận cái thằng đang bay trên không kia. Thu Phong có thể dùng khinh công để tiếp cận được hắn, nhưng cái khoảng cách hắn bay quá cao, các tòa nhà cao lớn lại thưa thớt. Cột đèn đường cũng không đủ cao.
Như suy nghĩ được cái gì đó Thu Phong gom xác của bốn thằng ôn thần Dị Năng Giả vừa bị mình giết dưới mặt đất lại với nhau.
Tên kia ở phía trên như bứt rứt cái gì đó, hắn liên tục đánh sét vào người Thu Phong. Nhưng hiển nhiên đều bị Thu Phong nhẹ nhàng tránh thoát được. Sau khi dồn bốn cái xác lại với nhau, và một vài cánh cửa ô tô lại. Thu Phong ngẩng đầu lên trời nở một nụ cười.
Bằng lực đạo nhanh nhất, gọn nhất, Thu Phong ném thẳng bốn cái xác bay lên trời, những cái xác bao bọc lại gã Dị Năng Giả khí tượng kia lại. Chưa hết, Thu Phong lại tiếp tục ném thêm hơn chục cánh cửa ô tô mà hắn vừa bẻ gẫy ra ném thẳng lên trên đó. Tất cả vật và người chết Thu Phong ném lên chỉ trong vòng một giây hơn mà thôi.
Cùng lúc khi gã Dị Năng Giả kia chưa khỏi kinh ngạc thì hắn đã thấy Thu Phong nhảy lên không trung từ lúc nào. Độ cao Thu Phong nhảy lên ngang ngửa với độ cao hắn bay.
Miệng Thu Phong lẩm bẩm:
“Phi Đảm Tẩu Pháp!”
Liền tức khắc Thu Phong nhảy bật trên trên không trung, với tốc độ vừa nhanh vừa chậm. Khi đạt đủ độ cao 20m, tưởng chừng như Thu Phong sẽ rơi xuống, nhưng không, hắn đạp vào cái xác của gã Sumo đang trên đà rớt xuống.
Cứ đạp từ xác này, vật này qua xác khác, vật khác. Bằng tốc độ kinh khủng khiếp, Thu Phong còn vận thêm cả “Vạn Bộ Ảnh Mê Tung, kết hợp Phi Đảm Tẩu Pháp mà bay đi như chim!”
Chẳng biết do ngu ngốc hay choáng ngợp, gã Dị Năng Giả kia ở giữa không trung trơ mắt ra nhìn màn biểu diễn của Thu Phong. Đến lúc hắn phản ứng lại dưới sát khí của Thu Phong thì cũng đã muộn rồi.
Cái đầu của hắn bị Thu Phong dùng một đấm toàn lực đấm bay đi. Đầu hắn ta rơi xuống đất với con mắt trợn trừng, cơ thể của hắn thì vẫn lơ lửng trên không trung. Thu Phong rơi từ từ xuống dưới mặt đất, đáp gần cái đầu của gã Dị Năng Giả khí tượng kia.
Sau đấy Thu Phong ngẩng đầu lên trời nhìn cái thân xác của hắn vẫn còn nổi lềnh bềnh trên không trung thêm vài giây nữa rồi rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Đầu một nơi xác một nơi.
Bên chỗ Quốc Thiên lúc này hai Dị Năng Giả kia đã hoàn hảo bị Quốc Thiên và Mạnh Dũng đánh bại, thậm chí còn bị giết chết cả hai người.
Kết quả... toàn bộ Dị Năng Giả của Duy Bạch Hổ cử tới đều bị giết sạch bởi tay Thu Phong và Quốc Thiên. Đối với Thu Phong đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng đây là lần thứ hai đối với Quốc Thiên khi thằng bé tước đi mạng sống kẻ khác.
Chẳng một Dị Năng Giả nào còn sống sót. Cả một đoạn đường xảy ra cuộc chiến bằng một cách nào đó đã được chính phủ quân đội chặn lại. Mọi thông tin, hình ảnh sau cuộc chiến này đều không được công bố ra. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hình ảnh Thu Phong độc tấu với Dị Năng Giả cấp độ 3 như thế này lại lần nữa lan truyền trong chính quyền và quân đội. Cho thấy sự khủng khiếp của Thu Phong khi lấy mạng của Dị Năng Giả cấp cao một cách dễ dàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT