Phàm là một kẻ làm đại sự, thân phải biết nhẫn nhục. Phàm là một kẻ mạnh, thân phải biết kìm chế nóng giận. Nhưng cả hai yếu tố trên theo Thu Phong thấy thằng cha già đang ngồi trước mặt mình và Lục Nương chẳng có tí nào.
Tại sao hắn lại có thể leo lên được cái vị trí này nhỉ.
Duy Bạch Hổ – năm nay 65 tuổi – Sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh không có tên nằm ở biên giới phía bắc Xích Quỷ.
Kẻ tài năng không bằng kẻ gặp thời, Duy Bạch Hổ hơn bố già của Thu Phong hay chính xác hơn là Nhất Phương ông trùm đất Nam tận 10 tuổi. Nếu nói Duy Bạch Hổ là kẻ nắm bắt thời cơ thì Nhất Phương là kẻ biết tạo ra thời cơ.
Duy Bạch Hổ lợi dụng tình hình chiến tranh vừa kết thúc, nổi loạn vùng lên làm kẻ giang hồ số má tại thủ đô. Thì Nhất Phương sinh sau đẻ muộn biết mình không thể sánh với ông trùm đất Bắc, nên ông chuyển về Nam một vùng đất mới còn loạn lạc hơn cả phía Bắc. Nhưng lại không máu chó bằng người Bắc. Chính cái độ máu chó của Nhất Phương thời còn trẻ, khi ấy Dị Năng Giả không được sở hữu như bây giờ mà tất cả đều bị ảnh hưởng bởi luật cấm từ liên đoàn quốc tế.
Một vùng đất không súng đạn, không Dị Năng Giả là một cái nơi để Nhất Phương tung hoành và khẳng định tên tuổi của mình. Cùng cái đầu ma lanh gấp vạn lần Duy Bạch Hổ nên Nhất Phương tạo ra được thời cơ, biết được biết mất để có ngày hôm nay.
Khác với một Duy Bạch Hổ toàn cậy quyền, cậy sức để làm điều xằng bậy. Nói cho dễ hình dung thì hắc đạo luôn song song với bạch đạo. Một phần mà thủ đô không thể xa hoa được như thành Châu Lang ắt cũng là do Duy Bạch Hổ không biết cách phát triển cùng các tay tài phiệt như Nhất Phương ở trong Nam.
Nhất Phương là một con người tính kỹ và sâu xa. Ông luôn đi hơn người khác đến cả chục bước. Ví như ngày hôm nay, Thu Phong có mặt tại nơi này cũng Lục Nương khiến cho Duy Bạch Hổ cực kì khó chịu, nhưng hắn không có thái độ gì lồi lõm với Thu Phong ngoài ánh mắt ám chỉ ‘Khi mày rời khỏi đây, mày chết mẹ mày với tao’. Đó!
Vì sao nói là Nhất Phương luôn đi trước kẻ khác nhiều bước?
Đơn giản mà nói ông dám hi sinh. Cuộc đời này ông có 3 thằng con trai, Thiên Long, Quốc Thiên và Quốc Phong. Thằng con trai đầu ông hi sinh nó, cho nó vào quân đội để thể hiện, vì ông biết tài năng của nó bộc lộ từ khi còn bé. Thân là một ông trùm hắc đạo, ông không có gia thế để dựa vào, do đó ông chấp nhận hi sinh thằng con trai cả của mình cho quân đội, để đổi lại việc ông và gia đình ông được yên. Mặc dù ông rất thương nó nhưng ông chấp nhận làm như vậy, để sau này, có biến cố gì, Duy Bạch Hổ hay hắc đạo cũng không làm gì được nó.
Thằng con trai thứ hai là Quốc Thiên, vốn không cùng mẹ với Quốc Phong. Tuy nhiên ông lại giấu thằng bé, đến cả vợ mình cũng không biết, chỉ một vài người biết mà thôi. Mục đích ông giấu nó như ban đầu đã nói là muốn nó an toàn, nhưng sau này, ông muốn nó trở về và kế nghiệp của ông. Hai anh em Quốc Phong và Quốc Thiên cùng nhau hắc bạch tương thông trở thành thế lực hắc đạo lớn nhất đất nước. Ông muốn chiến lấy cả vùng đất Bắc trong tay của Duy Bạch Hổ cơ.
Chính bởi vì Quốc Phong là một quân nhân ưu tú, nên đến tận bây giờ dù Duy Bạch Hổ biết nó là ai nhưng vẫn không thể làm gì được nó. Nếu muốn đối chọi với quân đội thì cứ thử mà ám sát Quốc Phong nhẹ một cái, xem coi quân đội cho cả Cửu Long Hội có bị quân đội tắm máu cho không?
Còn về Thiên Long. Ông luôn giữ nó trong nhà, không cho nó ra ngoài nhiều. Tuy nhiên Thiên Long không phải là vô dụng, nó là một đứa trẻ có đầu óc kinh doanh cực kì táo bạo, có nhiều lần Thiên Long biết Nhất Phương đang đau đầu vì chuyện gì đó, nó đi ngang qua vô tình nghe được câu chuyện của bố già mình, thì trẻ con lắm chuyện Thiên Long chọt đại một câu mà có thể hóa giải thế bí của Nhất Phương.
Sau đó Nhất Phương liên tục cho nó trải nghiệm lớp học kinh tế của các ngôi trường bậc nhất thành Châu Lang sau mỗi giờ học sinh Trung Học Phổ Thông của nó. Sau đó ông còn bỏ ra một số tiền cực kì lớn để thuê những doanh nhân thành đạt bậc nhất quốc gia này, thậm chí là cả nước ngoài để dạy bảo thằng bé. Dù nói là học nhiều như thế nhưng Thiên Long vẫn có thời gian để chơi game, nó tuy học rất nhiều, nhưng học có khoa học, có thưởng có phạt đàng hoàng. Hiển nhiên từ trước đến nay Thiên Long chỉ toàn được thưởng.
Dẫu Thiên Long còn chưa thực sự học xong nhưng thi thoảng nó vẫn có mặt trong vài cuộc họp của công ty để nêu lên ý kiến và cách nhìn của nó. Sau đó bố già nó và những người trong cuộc họp sẽ nêu ra những mối nguy hại trong cái suy nghĩ của nó. Và cứ thế, vừa học, vừa thực hành phụ Nhất Phương vận hành cả một cái công ty hắc đạo siêu lớn khiến kinh nghiệm kinh doanh của Thiên Long bây giờ gần như ngang hàng với các doanh nhân giàu có nằm tại top 1000 doanh nhân giàu có nhất Xích Quỷ này.
Ba đứa con trai, Nhất Phương đã đưa ra những mục tiêu cho riêng chúng, để chúng phát huy toàn bộ tài năng của mình. Mặc dù cả ba anh em này, ai cũng có thể chất đặc biệt, học gì cũng nhanh, đánh nhau cũng giỏi, nhưng kẻ giỏi nhất vẫn chỉ là Quốc Thiên. Về sau này Quốc Phong biến mất, bộ óc thiên tài theo đó cũng mất sạch. Thay vào đó là một thân thể chiến binh, đánh nhau cực kì giỏi. Hầu như người bình thường chẳng ai đủ khả năng so tài được với Quốc Phong ngoại trừ Dị Năng Giả. Nhưng sau cái cuộc ám sát lần kia, Nhất Phương đã biết rằng Thu Phong cực kì mạnh, thậm chí còn có thể dễ dàng đả bại Dị Năng Giả cấp độ 4.
Trước đó với sự thay đổi của Thu Phong, Nhất Phương đã trực tiếp yêu cầu thằng bé gia nhập về lại với gia đình để phụ giúp ông trong công việc của băng đảng. Sau đó sẽ tìm Quốc Thiên về sau, ông biết chắc chắn với khả năng của con trai mình, và bí mật nó nắm giữ của quân đội. Đủ khiến nó bảo toàn tính mạng dưới tay thế lực của Duy Bạch Hổ nếu như thằng đó muốn giết thằng bé nhà mình cũng phải suy nghĩ lại nếu Quốc Phong chết, lão ta cũng phải chịu tội phản quốc khi giết chết thiếu tướng trẻ tuổi nhất Xích Quỷ.
Mất đi bộ não, nhưng bù lại thực lực siêu cường. Tuy không nói gì nhiều, nhưng từ lần này đến lần khác Nhất Phương liên tục bất ngờ về con trai mình. Thậm chí thằng bé còn có tài lãnh đạo, chiêu mộ toàn những kẻ thông minh như Lục Nương hay Thành Chân chẳng hạn. Và trên hết nó còn có khả năng đào tạo quân lính thứ mà Nhất Phương không bao giờ có được. Như Nhất Phương phải đi tuyển kẻ giỏi về để bù quân lực của mình, thì Quốc Phong con trai ông tự tạo ra thế lực cho riêng mình.
Gần như bây giờ kẻ dưới trướng Thu Phong toàn những con quái vật hình người giống nó khi trước.
Thu Phong ngồi đó, một tay khoác lên vai Lục Nương. Một tay cầm ly rượu đưa lên ý muốn cụng ly với Duy Bạch Hổ.
“Không biết vị Thiếu Tướng của chúng ta đến gặp một ông già lưu manh như tôi làm gì nhỉ?”
Tuy tức thì tức, nhưng giọng nói của Duy Bạch Hổ vẫn rất bình tĩnh. Lão ta nở một nụ cười khiến cho nếp nhăn ở mắt nổi lên trông thấy.
“Xin lỗi! Tôi bị mất trí nhớ tạm thời, không biết ông là ai cả. Chẳng qua nghe ông nói muốn gặp người phụ nữ của tôi, nên tôi đến xem thử cái mà... Có gì không thưa ông Hổ?...”
Thu Phong vừa nói vừa cười cười trông rất giả tạo, Theo đánh giá của một chuyên gia thì gương mặt của Thu Phong giả tạo lòi ra. Sau đó hắn còn quay sang nói với Lục Nương:
“Nghe giống tên dịch ra của thằng cu Tiger ấy nhỉ... nhìn kỹ thì mặt cũng hao hao với thằng Tiger...” Xong Thu Phong lại quay sang hỏi Duy Bạch Hổ “Không biết ông có con rơi nào không ông Hổ?”
“Mày....!!” – Duy Bạch Hổ tức giận đến mức bàn tay đang cầm cái dĩa thức ăn run lên bần bật.
“Nếu có thì đúng rồi. Tôi mới nhận lại một thằng em trai... nó tên Quốc Thiên đấy... ông biết không?” – Thu Phong híp mắt lại, gương mặt hắn dần trở nên lạnh lùng.
Vì sao Thu Phong nhắc đến việc này?
Bởi vì trước đó em trai hắn đã từng sống chật vật dưới sự truy sát của Duy Bạch Hổ. Chỉ vì Quốc Thiên không phải là con trai của ổng, nhưng Duy Bạch Hổ lại không hề biết Quốc Thiên chính là con trai của Nhất Phương.
Con chó cái mang chửa hoang đó đối với Duy Bạch Hổ giống như là một mối ung nhọt, một sự sỉ nhục trong cuộc đời ông vậy. Ông thậm chí còn không biết cái thai đó là của nó với thằng nào. Ông không thể tìm ra được kẻ làm con chó cái đó dính chửa. Cho người điều tra thì ông chỉ biết được ả ta đang giấu đứa con ở đâu, và ông cử người đi giết nó.
Nhưng bằng cách nào đó, nó hết lần này đến lần khác lẩn trốn được. Thậm chí còn có cả Dị Năng Giả theo chân bảo vệ nó nữa. Nhưng qua điều tra ông chỉ biết những Dị Năng Giả đó là Dị Năng Giả không thuộc thế lực nào, họ chỉ ẩn mình và vô tình nuôi đứa bé đó mà thôi. Cuối cùng ông giết cả nhà Dị Năng Giả đó, thậm chí vẫn không bắt được thằng bé. Từ năm này qua năm nọ, kể từ lúc đó cho đến nay ông mất sạch thông tin về đứa trẻ đó. Nếu tìm được ông thề sẽ băm nó ra thành trăm mảnh trước mộ phần của con chó cái kia.
“Tên của thằng bé đó là Quốc Thiên!! Em trai của tôi... ông già của nó cũng là ông già của tôi Nhất Phương!”
Duy Bạch Hổ ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả cái cái dĩa thức ăn trên bàn. Tay ông ta run lên bần bật, gương mặt cứng đơ. Không biết là nên tức giận hay nên nhục nhã.