Một viên đá thô sẽ chẳng bao giờ trở thành một viên ngọc nếu như không có người thợ dày công mài dũa và đánh bóng cho nó. Trong trường hợp của Thu Phong cũng thế, dưới trướng hắn có rất nhiều viên đá thô như ba anh em nhà họ Hứa, đám người Trọng Khoa của Liên Minh Osuma, rồi Abid, Bạch Vân, Tiger, cả đội chiến binh và sát thủ. Thậm chí đến cả Dị Năng Giả như Lý Đại cũng được Thu Phong đào tạo.

Người có tố chất, kẻ có tài nếu như không mài dũa sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đẹp được, giỏi được. Thu Phong rất có ánh mắt trong việc nhìn ra những viên đá thô ấy, và giờ đây, trước mặt hắn lúc này đang có một viên đá, hắn là Dị Năng Giả dịch chuyển. Tuy sức mạnh của hắn không thể nào chiến đấu được nhưng hắn đã thành công vận dụng điều đó và luyện tập thể chất để có thể đánh bại kẻ khác.

Với con mắt của dân lò võ. Thu Phong biết giới hạn sức chiến đấu của Porteur tới đâu qua trận đấu vừa rồi. Hắn không rõ lắm về thể lực của Dị Năng Giả, nhưng ít nhiều hắn hiểu một chuyện rằng, thể lực càng cao thì càng có thể sử dụng sức mạnh nhiều. Từ trước đến nay đa phần Dị Năng Giả đều chỉ luyện sức mạnh dị năng của mình, chứ chẳng mấy khi mà họ luyện thể chất. Trừ Dị Năng Giả được đào tạo bởi quân đội hoặc Dị Năng Giả sát thủ chuyên nhận nhiệm vụ giết người. 

Porteur theo đánh giá của Thu Phong hắn cũng là một võ sĩ được huấn luyện ra. Dù vậy vẫn chưa đủ, nếu như kẻ quân vương cấp độ 2 của tầng này là một tay Dị Năng Giả tấn công thì có lẽ Porteur sẽ có cửa thắng. Nếu như là Dị Năng Giả phòng thủ, hoặc chỉ cần có khả năng phòng thủ mạnh hơn Dị Năng Giả bình thường thì Porteur chết là cái chắc.

Từ đòn đánh, thế đi đứng, cách di chuyển và phong thái chiến đấu, Thu Phong có thể nhìn ra được rằng mức giới hạn của Porteur nằm ở đâu. So với người bình thường, nếu không sử dụng dị năng dịch chuyển của mình, thì cao lắm Porteur cũng chỉ đánh ngang sức của Hứa Tử Lệ mà thôi.

Đó là trường hợp không sử dụng sức mạnh Dị Năng Giả nhé.

Và giờ, sau nửa tiếng. Trên phòng VIP của đám người Thu Phong lúc này họ đã ăn xong. Quả thực mà nói, thức ăn ở đây ngon thật. Bằng một cách nào đó Lục Nương đang rất là bực mình tay Minh Viễn. Nhưng khi thấy Thu Phong có vẻ cao hứng, cô nàng cũng vui lây … khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn. Và cũng chẳng để bụng thằng hai màu mắt Minh Viễn kia làm gì cho mệt đầu.

Vài phút nữa thôi trận chiến tiếp theo sẽ được bắt đầu. Nói sơ qua về quân vương của tầng số hai này. Hắn tên là Vazkat, một Dị Năng Giả mang sức mạnh của bọ ngựa.

Nói đơn giản là sức mạnh của bọ ngựa, một con côn trùng bé nhỏ. Nhưng hầu hết những Dị Năng Giả hóa hình, tức những Dị Năng Giả mang sức mạnh của thế giới động vật, thì các Dị Năng Giả mang sức mạnh từ côn trùng là đáng sợ nhất. Ít ra phải tùy vào côn trùng nào nữa.

Đối với bọ ngựa, nó là một loại công trùng có khả năng săn mồi nhanh và chính xác gần như bậc nhất trong thế giới tự nhiên của côn trùng. Với hai thanh song kiếm bằng chi trước của mình, bọ ngựa khi tấn công chắc chắn có thể bắt hoặc xiên chết con mồi của mình trong tích tắc.

Và hắn – Vazkat kẻ Dị Năng Giả cấp độ 2 mang trong mình hai cánh tay bọ ngựa. Ngoài hai cánh tay như hai thanh kiếm kia, hắn còn có tốc độ khá nhanh và độ phản xạ nhạy bén. Lực đạo khi tấn công, nhanh chuẩn và chính xác gần như ở mức tuyệt đối. Cứ tưởng tưởng tốc độ đâm hai cây kiếm bọ ngựa của hắn ngang bằng với vận tốc của một viên đạn.

Liệu Porteur có đủ tự tin để đấu với tên này hay không? Trong khi hắn cùng lắm cũng chỉ là một Dị Năng Giả dịch chuyển, nếu bản thân hắn dịch chuyển không kịp thì chắc chắn hắn sẽ bị xiên thủng cả người với hai cánh tay bọ ngựa kia của Vazkat.

Thời gian nửa tiếng đã trôi qua. Lúc này giữa sàn đấu hiện ra một cái lỗ nhỏ. Từ từ trong cái lỗ lại xuất hiện một người, vâng! Không ai khác chính là thanh niên MC khá là lắm mồm kia.

“Xin kính chào quý ông, quý bà, và quý vị khán giả đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Các vị sắp được chứng kiến một trận thách đấu quân vương của tầng hai chúng ta. Porteur!!!!!!! Dị Năng Giả cấp 1 có khả năng dịch chuyển tức thời và kỹ năng chiến đấu của một chiến binh!!!!!!”

Cái đầu của hắn còn chưa xuất hiện thì hắn đã liên tục nói. Cho đến khi hắn chồi lên hẳn mặt đất, và dần dần cái bục đẩy hắn lên trên độ cao khoảng 5 mét thì dừng lại. Vừa đúng lúc đó là hắn đọc xong đoạn giới thiệu cho Porteur.

“Kịch …”

Lần nữa mặt sàn lại xuất hiện một cái lỗ, Porteur xuất hiện. Sau vài giây hắn dần dần được đẩy lên khỏi mặt đất với độ cao khoảng 10 mét

“Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Kẻ được thách đấu, Dị Năng Giả quân vương của đấu trường ngầm tầng 2. Như mọi người đã biết, anh chàng Vazkat mang trên mình hai thanh kiếm màu xanh lá cây, được ví như là người bọ ngựa … chào mừng Vazkattttttttttttt!!!!!!!!! “ 

Tay MC như đang hứng tình vậy, hắn ta hét lớn lên một tiếng. Cũng giống như Porteur khi nãy, Vazkat cũng được đấu trường tạo thành một cái cột đẩy hắn lên trên 10 mét, đứng đối diện với Porteur ở góc đấu trường bên kia.

Cả hai đứng đó nhìn chăm chăm vào nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

Khác với Porteur mang hình dáng con người, sẽ khó thể nào nhận ra hắn là người thường hay Dị Năng Giả nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Còn Vazkat, hắn ta ngoài hai cánh tay bọ ngựa ra thì có con mắt lồi ra bên ngoài, to hơn bình thường và độc nhất cả nhãn cầu của hắn đều là màu đen.

Tuy là lồi ra ngoài như thế, hắn chỉ lồi một phần ba ra mà thôi. Ngược lại hắn lại có một lớp giáp mỏng ở màng mắt, tránh cho việc đối phương sẽ gây sát thương lên mắt của hắn. Dẫu vậy cái màng mắt đó chỉ chặn được sát thương của nửa viên đạn. Nếu lực đủ lớn có thể đâm xuyên qua được cái màng mỏng đó.

Với hai cánh tay bọ ngựa của mình, được so là thành kiếm chỉ là một ví dụ. Thực chất đúng là nó giống thanh kiếm thật, nhưng có những cái thanh nhỏ trải dài trên thanh kiếm đó. Và hắn có thể điều khiển những cái thanh nhỏ đó như những ngón tay. Gập vào, gập ra. Cứ tưởng tượng cái tay của bọ ngựa ra sao thì hai tay hắn giống hoàn toàn 100% y như thế.

Lúc này cái trụ 5 mét của gã MC đã từ từ hạ xuống dưới đấu trường. Đứng tại đó gã MC hô vào trong cái mic trên tay mình.

“Sau đây chúng ta sẽ chọn random địa điểm đấu lần này!!”

Vừa dứt câu, lúc này một cái màn hình hiện giữa đấu trường, nó trôi nổi giữa không trung. Có hàng chục bức ảnh trên đó, bao gồm hình thành phố, thành phố hoang, thành phố công nghệ, sa mạc, rừng, núi, biển, trường đua, hòn đảo, …

Khi những tấm hình đó hiện ra, qua vài giây, chúng bắt đầu xoay vòng với nhau. Tiếng “Ting ting ting …” vui nhộn vang lên theo tốc độ quay của những hình ảnh ấy. Từ từ, dần dần tiếng ting ting cũng chậm theo cùng với tốc độ quay của hình ảnh.

“Hoang mạc!!! Trận đấu này sẽ được diễn ra ở hoang mạc thưa quý vị khán giả, thưa hai tuyển thủ … Hoang mạc này, sẽ được mô phỏng nhiệt độ ở mức 50 độ C, và sẽ tăng dần theo số phút trận đấu …. Trận đấu kéo dài càng lâu thì càng thiệt hại cho hai tuyển thủ. Bán kính lần này của chúng ta là … xem nào?” Nói đến đây tay MC ngó lên màn hình còn chưa thống kê ra hết số liệu. Và rồi con số hiện ra 425.000 mét vuông.

“425.000 mét vuông thưa quý vị. Một diện tích khá là rộng đối với một trận đối kháng có điều kiện … Thưa hai tuyển thủ, nếu hai vị không muốn trở thành một con bọ ngựa nướng hoặc người nướng thì hai tuyển thủ hãy sớm gặp mặt nhau nhé!!! Kính chúc may mắn!”

Luyên thuyên vài câu cuối cùng của mình. Sau đó gã MC liền lặn xuống đấu trường.

Lúc này ảo ảnh đã dần hiện ra, tuy nhiên nhiệt độ thì chưa, vẫn chỉ ở mức bình thường. Đứng ở hai góc sàn đấu, hai cây trụ của hai tuyển thủ đã hạ xuống tự lúc nào.

Họ đứng đó nhìn nhau cho đến khi ảo ảnh hoang mạc xuất hiện. Đập vào mắt của cả hai người họ không còn là hình ảnh của đối phương nữa mà là những cái đồi cát cao lớn chập chùng. Hoạt ảnh méo mó không khí do sức nóng cũng đã được mô phỏng xong, trên màn hình lớn giữa đấu trường, lúc này hai tuyển thủ vẫn có thể nhìn thấy nó. Bởi vì trên đó đang đếm số, từ con số 10:

“10 … 9 … 8 … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … 0 …Fight!!!”

Tiếng hệ thống vang lên, màn hình khổng lồ biến mất trước mặt hai tuyển thủ. Và nhiệt độ đang dần tăng lên đến ngưỡng mức 50 độ C. Nếu kéo dài trận đấu này quá 30 phút chưa chắc hai người Dị Năng Giả đây có thể chịu nổi nhiệt độ đó và dẫn đến sốc nhiệt.

Nếu như người bình thường ở trong cái môi trường nắng gắt như thế này mà đứng ở nhiệt độ 50 độ C dưới hoang mạc. Chỉ cần 5 phút, 5 phút đủ khiến một người bình thường sốc nhiệt mà bất tỉnh, dẫu thế ngưỡng mức chịu đựng của Dị Năng Giả vốn cao hơn người bình thường một ít.

Cũng may rằng đây là hoang mạc, nếu như đổi là một vùng đồi núi với giới hạn thời gian như thế. Sẽ rất khó để tìm ra nhau. Vì đây là một trận đối kháng, thời gian phải mau mau chóng chóng đối đầu nhau.

Cũng có trường hợp một Dị Năng Giả sử dụng sức mạnh của lửa nhưng không nằm trong nguyên tố ngũ hành. Thì có đợi đến cả ngàn phút thì có lẽ cũng chẳng ảnh hường gì đến hắn, hắn chỉ việc trốn ở đâu đó kéo dài thời gian thì đối thủ của mình tự khắc thua. Tuy nhiên hai người này lại không có khả năng kháng nhiệt cao, một Dị Năng Giả dịch chuyển và một Dị Năng Giả côn trùng sống ở vùng nhiệt đới.

Chính vì thế mà ngay lúc này, khi chữ FIGHT vang lên cũng là lúc họ động. Chẳng biết đối phương mình nằm ở đâu, dù rằng trước đấy họ ở đối diện nhau, nhưng không có gì có thể chắc chắn được là sàn đấu không dịch chuyển vị trí của họ đi một ít, nếu cứ đâm đầu chạy thẳng có lẽ họ sẽ bị kiệt sức trước khi gặp được nhau. Như thế họ sẽ vừa bị trừ điểm và cuộc chiến này trở nên công cốc không có ý nghĩa.

“Phụt … phụt … phụt …!”

Có một chút bất thường ở đây, với cái lý do cá nhân nào đó mà Porteur liên tục dịch chuyển lên trên không trung, hết chỗ này đến chỗ khác. Không hề chạm chân vào mặt đất. Vị trí dịch chuyển của hắn cũng cách mặt đất khoảng 2-30 mét đổ lên, vượt qua những đồi núi cát tại hoang mạc này.

Diện tích nói lớn thì cũng không lớn, nhỏ thì cũng không nhỏ. Nếu như hai người cùng chạy một đường thẳng để đến với nhau thì mỗi người ít nhất cũng phải chạy hơn một km mới đến gần được với nhau. Với những cái đồi núi này sẽ che chắn mất tầm nhìn của họ, cho nên là càng sớm càng tốt Porteur muốn gặp đối thủ của mình và chiến đấu, nên hắn mới liên tục dịch chuyển trên không như thế.

Tuy nhiên gã người bọ ngựa Vazkat lại không đủ khả năng để bay hay nhảy. Hắn chỉ có thể chạy nhẹ nhàng trên mặt cát với thân hình cao gầy và nhẹ bâng của mình mà thôi.

Tuy nhiên đúng lúc này Porteur ở trên không trung hắn thấy một điểm mờ ảo gì đó. Do không khí bị vặn vẹo bởi sức nóng, cho nên khoảng cách xa khó có thể nhìn rõ được điểm cần nhìn. Tuy nhiên như thế cũng đủ rồi, chỉ cần có vật chuyển động tức là người.

Bỗng lúc này Porteur làm một bước đột phá, hắn dịch chuyển một phát đúng ngay trước mặt Vazkat cách hắn gần một cây số.

Vazkat bất ngờ, khoảng cách quá xa để hắn cảm nhận, và khoảng cách Porteur xuất hiện quá gần để hắn có thể phản xạ.

“Binh!!!!!!”

Nhảy ra giữa không trung, Porteur sút thẳng vào đầu Vazkat như sút một trái banh.

“Rắc rắc!!!”

Điều kinh hoàng xảy ra … cái đầu của Vazkat bị Porteur đá mạnh đến nỗi đầu hắn quay ngược ra phía sau …

Nhanh vậy ư? – Thu Phong ngồi trên phòng VIP kinh ngạc mà nhìn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play