Sâu bên trong quán bar Black Dragon có một căn phòng dùng để tiếp đãi cái đối tác làm ăn với quán. Bên ngoài căn phòng ấy có mười người của bang Hắc Long đứng gác ở đấy. Bên trong căn phòng hiện tại có Thu Phong cùng Minh Con đang nói chuyện về một vấn đề gì đó.

“Tình hình sao rồi thống kê cụ thể đi!” Thu Phong nói với Minh Con. Minh Con ngồi đối diện anh cung kính trả lời “Bang mình chính xác là có tổng cộng 438 thành viên. Trừ đi một trăm người ở lại kho để canh chừng thì những người còn lại đều tham gia vụ lần này. Hàng đều phân phát đủ cho tất cả anh em rồi. Bây giờ chỉ đợi bên phía thằng Bảo tình hình thế nào thôi.”. Nghe xong Thu Phong trầm ngâm gật đầu không nói gì.

Anh cầm điếu thuốc lên châm thì Ngọc Bảo nói “Để em “, hắn đứng dậy mồi cho Thu Phong rồi cũng mồi cho mình một điếu. Kể từ khi xuất ngũ tới giờ Thu Phong đã bắt đầu hút thuốc lại, nói hút lại cũng đúng vì năm lớp 10 anh đi theo lũ bạn đã tập thành hút thuốc rồi. Sau khi nhập ngũ anh ép mình bỏ thuốc, cuối cùng cũng thành công. Nhưng khi xuất ngũ thì không những làm trong môi trường đầy khói thuốc mà tới những thằng đệ trong bang cũng hút rầm rầm. Thật sự Thu Phong ngửi cái mùi ấy không chịu được rồi phải hút lại. Hại thì hại hút thì hút, chết tính sau.

Một lát sau cánh cửa phòng mở ra Ngọc Bảo bước vào chào Thu Phong cùng Minh Con một tiếng rồi ngồi xuống nói “Đại ca! Tổng cộng có ba bang tới. Một bang cùi bắt, một bang hạng hai Hổn Nguyên và một trong ba bang mạnh nhất Hồng Hưng.”. Thu Phong nghe xong gật đầu bảo “Vậy mày đoán xem tối nay bọn nó khoảng mấy bang kéo tới?”.

Ngọc Bảo trầm ngâm một hồi rồi nói “Theo em nghĩ là chỉ hai bang thôi” “Vì sao?” “Theo như tình hình thì tên Thiện Mát của bang Hổn Nguyên rất là khôn lanh. Hắn không biết bang mình là bang nào nên không dám manh động nên hắn muốn đứng ngoài xem xét thôi!”. Thu Phong lắc đầu “Bậy! Cái thằng Trung Cơm ấy. Tao trước có biết ổng. Hắn mới gọi là người cẩn trọng, anh có xem qua camera thấy thằng Thiện Mát dường như xỉ vả thằng Trung Cơm dữ lắm mà vẫn phải nhịn là biết rồi. Căn bản tối nay chắc chỉ có mấy thằng tạp nham kéo tới thôi. Dù vậy vẫn phải chém thẳng tay, hạn chế người chết quá nhiều anh mày không đảm bảo sẽ không có ai làm ầm lên đâu.”

Ngọc Bảo giật mình thầm nghĩ “Được giết người sao?”. Nghe Thu Phong nói giết người dường như quá dễ hay sao ấy, lúc trước ở Long Xuyên giết người thì cũng phải đi tù mọt gông chứ chả có chuyện như Thu Phong nói là giết ít thôi đừng giết nhiều quá. Ngọc Bảo liền hỏi “Giết người không sao chứ đại ca?”.

Thu Phong nhàn nhạt nói “Tất nhiên không sao mà giết tầm chục đứa thôi, còn mấy thằng khác chém cho phế cũng được.”. Ngọc Bảo và Minh Con cùng nói “Thật chứ?”. Thu Phong bật cười “Tao đùa với mấy thằng bây làm gì? Chưa giết qua người bao giờ à?”. Minh Con liền trả lời “Tất nhiên là có giết vài thằng nhưng em cũng năn nỉ gãy lưỡi mới có người đứng ra nói giúp.”.

“Mày quên thân phận đại ca tụi bay sao?” Thu Phong cười thật sâu một cái nói. Lúc này cả hai người mới chợt nhớ đến thân phận Thu Phong, lần trước Thu Phong cũng giết mấy người lúc mà hắn chặn đánh anh. Kết quả dường như Thu Phong chả bị cái tội gì cả và họ cũng chợt nhận ra một điều là tại sao tới giờ Thu Phong vẫn im hơi lặng tiếng.

Cả hai hiểu ra vấn đề đang định nói thì Thu Phong gật đầu nói “Đúng như tụi mày nghĩ. Anh im hơi lặng tiếng cũng vì kiếm cái cớ để dễ nói chuyện với lũ cớm thôi. Người ta tới kiếm chuyện thì mình phòng vệ chính đáng và lỡ tay. Đơn giản.”. Đúng như những gì hai người Minh Con nghĩ, chuyện đã vậy thì họ càng sung sướng chứ sao. Nhưng rồi Thu Phong lại bồi thêm một câu “Nói vậy thôi chứ đừng nói cho mấy anh e trong bang biết. Lỡ tay chết thì ok hết, chứ mà biết chuyện được giết rồi thì vài thằng nổi máu trâu lên giết loạn lại khổ. Hiểu chưa?”.

Vừa đưa lên tận trời thì Thu Phong lại đạp họ xuống. Như vậy cũng đúng, tuy nói là được giết người nhưng nói ra mất công anh em phía dưới lại làm loạn rồi ỷ vào sau này có người chống lưng thích giết ai thì giết rất mất công. Cả hai cùng gật đầu rồi xin phép Thu Phong đi chuẩn bị trước.

Quán bar vẫn hoạt động bình thường, khách vẫn đông cho đến hơn một giờ sáng khách đã về gần hết. DJ cũng đã ngừng đánh và đi về. Nhân viên bên trong vẫn đang dọn dẹp lau chùi có một điều khác với mọi ngày là các nhân viên bảo vệ tới tận giờ vẫn chưa ai về. Bình thường sau giờ quán nghỉ thì các nhân viên bảo vệ về hết chỉ có một hai tên bảo vệ khác tới thay để trực ca đêm ngủ trong quán thôi. Thêm một điều đặc biệt nữa là tính từ trong ra ngoài nhân viên bảo vệ cũng lên đến năm mươi người, đông hơn thường ngày một chút.

“Được rồi! Được rồi! Về hết đi ngày mai tới dọn dẹp sau. Bây giờ phải đóng cửa gấp. Khẩn trương lên.” Ngọc Bảo từ bên ngoài đi vào vỗ tay thông báo cho tất cả nhân viên. “Có chuyện gì vậy quản lý?” “Tụi em làm sắp xong rồi để xong luôn đi anh!” …. Các nhân viên thi nhau hỏi Ngọc Bảo. Anh trừng mắt lên quát “Có chuyện nên tất cả được về hết. Mai lên dọn sau! Nghe chưa?”. Tất cả nhân viên giật bắn mình song chẳng mấy chốc tất cả đều về một cách nhanh chóng chỉ trừ nhân viên bảo vệ là người của Hắc Long bang còn ở lại.

Đúng lúc này khi chỉ còn một vài nhân viên chưa kịp về thì bất ngờ từ ngã ba (Quán bar của Thu Phong mở ngay sát ngã ba của con đường lớn) có tới hàng trăm chiếc xe máy chạy tới đậu giữa đường. Tất cả đều xuống xe và lấy từ trong người ra từng cây hàng như đao tới kiếm, mã tấu, chích điện, côn … Lao tới hướng quán bar. Cùng lúc đó không biết từ lúc nào đối diện quán bar ấy là công ty Hắc Long cũng xuất hiện hàng trăm người đang từ tầng hầm gửi xe của công ty lao điên dại ra. Trên tay ai cũng lăm lăm một món đồ.

Cảnh tượng cả hai cùng lúc ập tới hiện ra trong mắt các nhân viên ở đó. Ngay lập tức Ngọc Bảo quát “Những ai còn ở đây lập tức vào trong quán. Trừ mấy thằng bảo vệ đứng đây “. Nhân viên còn lại lập tức chạy vô trong quán bar trong sự sợ hãi.

Hai đoàn người bất chợt dừng lại giữa đường không tiến tới nữa. Cả hai chia là hai bên đứng chật kín đường. Từ trong những nhóm người đi xe máy bước ra ba người. Cùng lúc này nhóm người kia là người của Hắc Long bang cũng bước ra một người đó là Minh Con. Ngọc Bảo từ quán bar cũng chạy sang rút một cây đao dài 80cm có vài cái lỗ trên thân đao chạy tới chỗ Minh Con đứng đó.

Phía bên kia Ngọc Bảo nhận ra một người chính là Phúc cá chép, thằng trẩu vừa tới lúc tối. Minh Con mở miệng nói “Tụi mày là thằng nào? Kéo tới đây làm cái con mẹ gì?”. Tên đứng đầu chỉ vào quán bar lên tiếng “Ông mày đây tới đập cái quán kia. Tụi mày là thằng nào?”.

Ngọc Bảo cười khẩy nhìn tên Phúc cá chép bên cạnh đó “Hỏi thằng kia là biết tụi tao là ai thôi.”. Tên đứng đầu tên là Phi Hùng đeo mắt kính cận trông rất tri thức quay sang hỏi tên Phúc cá chép “Mày biết tụi này?”. Phúc cá chép lườm Ngọc Bảo nói “Em không biết. Chỉ biết cái thằng đứng kia kìa. Nó là người của quán bar”. Phi Hùng gật đầu nói “Ừm, rồi hiểu rồi”.

Xong hắn quay sang nói với hai người Minh Con “Vậy chúng mày quyết định không giao cái quán ra đúng không? Tình hình là nhờ nhóm khác rồi à? Nhưng bên mày đã sỉ nhục bên tao, không quỳ xuống xin lỗi thì bố đập chết mẹ hết lũ chúng mày.”

Minh Con kênh mặt lên nói “Mày thích chơi kiểu gì bố mày chơi với mày kiểu đó. Đ** phải nói nhiều ok?”. Phi Hùng cười khà khà gật đầu nói “Được! Thích thì chiến. Tao tên Phi Hùng, chủ Thiên Cẩu bang “. Minh Con và Ngọc Bảo trả lời ngắn gọn “Minh Con, Hắc Long bang” “Ngọc Bảo, Hắc Long bang”.

Xưng tên xong tất cả lui về phía sau thêm mười mét. Phi Hùng thầm nghĩ Hắc Long bang là cái băng chó đẻ nào. Cái tên hắn chưa bao giờ nghe nhưng đã ra đời chơi thì thằng nào đụng là đập tính sau.

Tận bây giờ Thu Phong vẫn chưa xuất hiện. Đúng như anh dự đoán chỉ có cái băng tạp nham kia là tới kiếm chuyện. Hổn Nguyên và Hồng Hưng không tới. Bên phía bang Thiên Cẩu chỉ kéo theo khoảng hai trăm người còn bên Hắc Long tuy nói sẽ cho ba trăm người xuất chiến nhưng lượt đầu tiên xuất hiện hiện tại chỉ có hơn một trăm người. Đây là dặn dò của Thu Phong phòng khi Hổn Nguyên hay Hồng Hưng ập tới sẽ trở tay không kịp.

Và đây cũng là lý do anh không xuất hiện. Thậm chí khi tập hợp đầy đủ anh em cũng không thấy mặt Thu Phong đâu. Anh chỉ để lại một cuộc gọi là cứ đánh đi tao sẽ ra sau.

Lúc này Phi Hùng tháo mắt kính ra cho vào túi rồi từ trong lưng rút ra một cây đao dài 60cm giơ lên trời hét lên “Chém!”. Phía bên Minh Con cũng hét “Quất tụi nó!!!!”.

Cả hai bên mấy trăm người bất chợt chạy ào tới như một cơn lũ nhập vào nhau quần ẩu một cách điên dại.

----

Nếu thấy hay hãy bình chọn 10 sao và like fb truyện mình nhé. Hay đơn giản để lại cmt để mình có động lực:D

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play