Trải qua một đêm tịnh tâm trong một căn phòng trống chỉ độc nhất một tấm thảm. Hai anh em nhà họ Nguyễn không ăn không uống cũng không cảm thấy đói dù đã hơn 12 tiếng đồng hồ trôi qua.
Bây giờ trời đã dần sáng. Hai anh em nhà này cũng chẳng biết!
“Được rồi!”
Bất chợt phá tan không gian yên tĩnh Quốc Thiên hô lên một tiếng.
Tô Lâm ngồi đó, ông cũng thiền, nghe giọng nói Quốc Thiên khiến lão mở hai con mắt già nua của mình ra.
Đập vào mắt ông là hình ảnh Quốc Thiên đang tự dùng tay bịt lấy miệng mình vì biết bản thân lỡ mồm nói hơi to làm phiền đến Thu Phong bên cạnh đang tập trung.
“Khai thông huyệt vị đầu tiên rồi ư?”
Giọng nói vừa đủ lớn mang một chút ngạc nhiên khi nhìn lấy Quốc Thiên.
‘Quả thật thiên tài có khác … nếu ngay từ đầu nó mà chịu luyện tập có lẽ bây giờ nó đã trở thành một nhân vật có tiếng … không cần phải về cái nhà này nó vẫn có một cuộc sống tốt hơn!’
Dòng suy nghĩ thương cảm chạy ngang qua đầu Tô Lâm. Thật sự rằng khi xưa ông đã dạy nó gần như tất cả những điều mà một Võ Năng Giả nên cần, nhưng nó chẳng chịu nghe, có vài cái nó nghe thì nó nhớ, ví như công pháp luyện công. Cũng nhờ bộ óc đó bây giờ nó mới có thể luyện nhanh đến như vậy.
Chưa một ai mà như thằng ôn con này. Khai thông kinh mạch từ hơn 10 năm trước. Mãi đến tận bây giờ mới thành công kích cái huyệt vị đầu tiên. Mà lại kích trong vòng 12 tiếng, đúng là quái thai.
Sau đó ông lại đảo mắt sang thằng anh nó là Thu Phong. Thằng bé này tuy lớn hơn Quốc Thiên tận 4 tuổi, học nội công cũng từ thằng em, mà biến thể làm sao lại có thể kích hoạt 3 huyệt vị cùng một lúc. Nhưng chỉ như vậy, cái huyệt vị thứ tư này chắc phải mấy vài ngày, nhanh lắm là một ngày nếu như có tố chất được như thằng em may ra mới có thể kích vị thứ 4.
“Thiên! Lại đây cho ta kiểm tra … con biết con kích huyệt vị nào trên cơ thể không?”
“Ngay vùng này ở Đới Mạch!”
Nghe Tô Lâm hỏi, Quốc Thiên chỉ vào phần dưới bụng mình, nơi đó cũng là chỗ chứa cầu khí dành cho nội lực lưu chuyển.
Như thể để kiểm chứng cho chắc chắn, Tô Lâm tiến lại gần dùng tay ấn nhẹ vào vùng bụng của Quốc Thiên.
Lúc này Quốc Thiên cảm thấy vùng bụng mình ấm lên, chắc là do nội lực của Tô Lâm truyền vào trong đó.
Sau vài giây Tô Lâm buông người Quốc Thiên ra ông ấy hài lòng gật đầu. Bây giờ Quốc Thiên đã kích hoạt huyệt vị xong. Trời còn sáng, có lẽ nên đi ăn cùng thằng Thiên rồi sau đó quay lại đây.
Ông cũng muốn truyền một vài công pháp võ kỹ cho Thu Phong nhưng lại không biết dùng cái nào là thích hợp với nó. Theo như Quốc Thiên nói Thu Phong đã hình thành ra màu sắc của nội lực trước khi kết hợp nó lại như thế này, nếu như luyện công pháp khác có bị xung khắc hay không? Chả biết nữa … thôi thì cứ thử, cùng lắm chỉ bị tổn thương nguyên khí một chút, ngồi thiền vài canh giờ là hồi phục lại thôi.
Đúng cái lúc mà Tô Lâm có ý định đứng dậy thì lúc này bỗng nhiên ông ta cảm thấy lạnh tóc gáy. Thứ khiến ông có cảm giác ấy chính là Thu Phong, từ từ ông quay đầu sang liếc nhìn Thu Phong.
“Trừng!”
Bất chợt Thu Phong mở mắt, hai con mắt màu xanh lam ngọc bích pha lẫn ánh lửa cam xung quanh rực sáng lên giữa cái ánh sáng mờ ảo khi mặt trời còn chưa lên hẳn.
Thu Phong lúc này mở mắt ra, đảo xung quanh một hồi, cuối cùng hắn tập trung ánh mắt vào phần bụng của Quốc Thiên.
Hình ảnh trong trí não Thu Phong lúc này, hắn thấy rõ hoàn toàn 108 huyệt vị của Quốc Thiên, trong đó có một cái sáng lên màu trắng. Còn lại đều xám màu.
Vài giây sau con mắt xanh biến mất, Thu Phong trở lại hiện trạng mắt đen như ban đầu.
“Em đả thông được một huyệt vị ở Đới Mạch rồi sao Thiên?”
Bỗng Thu Phong mở miệng.
Quốc Thiên không nghĩ gì nhiều, nó chỉ gật đầu đáp: “Đúng rồi anh!”
Sau đấy Thu Phong lại quay sang nhìn Tô Lâm và nói:
“Con đả thông được một huyệt vị rồi bác … cái thứ hai ở Đới Mạch giống của thằng Thiên!”
“Mau! Lại đây tao kiểm tra!”
Không như Quốc Thiên, Tô Lâm như không thể nào tin được Thu Phong. Làm cách quái nào mà thằng này nó lại đả thông nhanh đến thế.
Vài giây sau khi kiểm tra, cuối cùng Tô Lâm cũng tin, quả thật nó đã đả thông thêm một huyệt vị nữa. Không thể nào, thằng này trước khi mất trí nhớ chỉ là một thiên tài chỉ huy đánh trận thôi mà. Dù có hai chữ thiên tài nhưng chẳng thể nào liên quan đến vấn đề luyện công được.
Nó cũng không thông minh như Quốc Thiên, mọi chỉ số IQ đều bình thường, chỉ có cơ thể là khỏe bất thường. Chẳng lẽ chính cái cơ thể này sinh ra để làm Võ Năng Giả. Chỉ có cái lý do đó thôi, cũng chỉ có cái lý do đó mới khiến nó sinh ra dị biến trong nội công.
Đôi khi thiên tài chưa chắc chắn sẽ thành công nhưng một vài sự đột phá đúng lúc sẽ dẫn đến thành công. Đúng rồi năng lượng của nó còn mạnh hơn cả nội công, việc khai thông kinh mạch cũng dễ dàng hơn là chuyện đương nhiên.
Như thể tìm một cái lý do cho cái sự tiến bộ cấp tốc của Thu Phong, như một lão già ích kỷ. Lão ta không hề muốn Thu Phong tiến bộ nhanh hơn thằng em nó được. Ờ …. Đây cũng là lý do tới giờ lão ta không có vợ, làm gì ai chịu được cái tính khùng điên ba trợn của ổng đâu cơ chứ?
…………………………….
“Sao? Ngày mai phải về Bắc rồi à? Ở thành phố nào?”
Trong phòng ăn của nhà họ Nguyễn. Lúc này Tô Lâm ngạc nhiên nhìn Thu Phong nói.
Ông không ngờ thằng cu này lại có thể bỏ ngang buổi huấn luyện của ổng để trở về Bắc. Còn chuyện gì quan trọng hơn luyện công với một Võ Năng Giả hay sao?
“Ngày mai chắc con cũng theo anh hai ra Bắc luôn. Ra để phụ giúp ổng nữa!”
Bên cạnh Quốc Thiên cũng xen vô nói. Quả thật luyện công tuy quan trọng, nhưng tình hình trong bang hội không thể chậm trễ được, cái thành phố Quảng Phúc giải quyết còn chưa xong, khiến hai anh em nhà này không thể nào tập trung vào luyện công được.
“Hai đứa tụi mày làm cái gì mà phải đi gấp thế?”
Như một đứa trẻ giận dỗi, Tô Lâm bực dọc nhìn hai anh em nhà này hằn học nói.
“Công ty ở ngoài đó không thể một ngày không có chủ được!”
Thu Phong đơn giản đáp, hắn cũng không muốn nói rõ cái công việc của mình cho Tô Lâm nghe làm gì. Như vậy lại phải nhọc công ra để mà giải thích.
“Còn luyện tập?” – Tô Lâm hỏi.
“Ở đó có nơi chuyên dụng để tập luyện, vừa mới hoành thành xong, còn hiện đại hơn cả nơi này … nên bác cứ yên tâm. Ra đó tụi con cũng tập được!”
“Hai đứa mày ở thành phố quái quỷ nào ở Bắc vậy? Thủ đô à? Thằng Phong vẫn còn là quân nhân đúng chứ?”
“Đúng con vẫn là quân nhân, nhưng không liên quan gì nhiều. Bây giờ có thể tự do hoạt động … Quảng Phúc là thành phố mà con với thằng Thiên làm việc. Nếu bác rảnh có thể đi cùng tụi con!”
Thu Phong nói như thể ông bác Tô Lâm này đang năn nỉ chúng nó tập vậy. Nhưng thật vậy, dù rằng không phải năn nỉ Thu Phong tập, mà là Quốc Thiên. Ông ấy coi Quốc Thiên như con mình, mà đứa con mình đã theo cái nghiệp Võ Năng Giả mình mong muốn, sở trường của mình nên bằng mọi cách Tô Lâm rất muốn Quốc Thiên luyện tập hơn là Thu Phong.
Về thằng anh của Quốc Thiên, căn bản là do Nhất Phương nhờ vả, với lại sẵn tiện huấn luyện thằng Thiên thì dạy thằng anh luôn cũng chả có vấn đề gì cả.
Nghe Thu Phong nói câu đầu Tô Lâm khá là bực mình, nhưng khi nghe câu sau bỗng lão ta suy nghĩ. Quảng Phúc chẳng phải là cùng vùng biển với nhà tù IUI sao?
Gần như vậy bay máy bay cũng vài phút là vào thẳng trung tâm thành phố. Như vậy còn tiện hơn ở đây nữa. Vả lại nhà tù sau vụ thảm sát của Giang Nam tuy có vài vấn đề diễn ra nhưng tù nhân lẫn lính lác của ông đều đã nghe lời ông hơn nhiều. Dẫu cho ông có bị khiển trách đôi chút, nhưng chịu thôi. Đây đâu phải nhà tù dành cho Võ Năng Giả càng không phải dành cho Dị Năng Giả. Việc một kẻ có sức chiến đấu ngang dị năng cấp 5 được nhốt ở đây đã là chuyện không thể nào rồi, trốn tù thì cũng là sớm muộn mà thôi.
Nếu như Giang Nam không trốn tù, thì bằng cách nào đó, một thời gian sau dưới cái tài của nó cũng có vài kẻ quyền lực muốn bảo lãnh nó ra để giết người thay họ. Cái nhà tù IUI bất khả xâm phạm cũng chỉ là cái hư danh, thân là cai ngục trưởng ông rõ cái vấn đề này hơn ai hết.
Quảng Phúc sát bên đảo IUI như thế ngại gì mà không đến đó ở một thời gian. Ông cũng chán cái việc suốt ngày ở trong cái đảo mà toàn mấy thằng tội phạm có vấn đề về thần kinh rồi nên mới trốn sang đây.
Cùng lắm đuổi việc thì ông nghỉ có gì đâu. Tuổi này ông cũng chán làm việc rồi, Quốc Thiên cuối cùng cũng trở thành Võ Năng Giả là niềm mong ước cuối cùng của ông.
“Được! Hai thằng mày không trốn được đâu! Tao sẽ ra Bắc cùng hai đứa mày. Lo mà sắp xếp chỗ ở đi!”
Tuy tâm trạng đang rất vui khi sau khi suy nghĩ. Tuy nhiên ông vẫn làm cái bộ dạng khó ở đó cho hai anh em nhà này xem.
“Bác yên tâm! Ở đó thoải mái hơn ở đây nhiều! Tới khi đó bác muốn nặn cháu với thằng Thiên ra thế nào thì nặn.”
Thu Phong nở một nụ cười. Thật sự ông bác này cục súc nhưng vẫn rất thẳng tính. Tính cách này nếu như người không hiểu người ta sẽ cho rằng ổng đáng ghét, không hề, ngược lại lão ta sống rất tình cảm là khác. Tuy có hơi bảo thủ đôi chút.
………………………….
Lục Nương và Thành Chân bây giờ.
Ngày hôm qua họ dành cả một ngày trời chỉ để ở văn phòng của Nhất Phương bàn công việc. Thứ nhất là về những kinh nghiệm của Nhất Phương khi quản lý một bang hội lớn như thế nào.
Vấn đề xảy ra trong tương lai bao gồm những gì, rồi nguồn kinh tế kiếm từ đâu là hợp lý nhất. Không phải buôn lậu, mà là làm ăn chính đáng, như thế thì quân đội hay cảnh sát mới không tóm mình được. Cơ bản về tranh dành địa bàn cũng chỉ là những cuộc ẩu đả, khi có tiền mọi việc sẽ được giải quyết. Vậy đó, thế giới này mục rửa sâu tận bên trong cốt lõi rồi, nhưng đó là chân lý. Luật lệ sinh ra để bị phá vỡ và thay đổi.
Chuỗi dày dặn kinh nghiệm ấy được Nhất Phương truyền dạy không công như một khóa học cho hai người họ. Thậm chí Lục Nương và Thành Chân còn lấy sổ sách ra để ghi chép.
Một ngày như thế đáng giá bằng cả gia tài, đang giá hơn gấp biết bao nhiêu lần trải nghiệm của Lục Nương và Thành Chân cộng lại. So với Nhất Phương họ chỉ là một cái đinh trên đường mà thôi.
Nhưng với Thu Phong họ lại là những tay sai đắc lực nhất. Dẫu vậy Nhất Phương không chỉ đơn giản là truyền dạy cho họ, mà còn thử lòng họ qua vài vấn đề về sự trung thành. Sau khi đánh giá chuẩn xác, có cả máy phát hiện nhịp tim được cài lén trong phòng để xem thật sự rằng chúng có nói dối hay không.
Nhất Phương làm tất cả những điều đó vì sự an toàn của hai đứa con ông. Nó đã không nhờ cậy được, bản thân người làm cha làm mẹ không cho con được cái gì ngoài kiến thức và kỹ năng sống. Kỹ năng sống Nhất Phương biết rằng Thu Phong có thừa, hai người này cũng chính là hai người nó dày công tuyển dụng được.
Cá nhân Nhất Phương đánh giá, nếu như để Thành Chân và Lục Nương càng lúc càng phát triển, một ngày nào đó họ sẽ nắm giữ cái giang sơn này giúp Thu Phong.
Không biết rằng ngày ấy Nhất Phương còn sống hay không nữa. Chính bản thân ông cũng mong một ngày trước khi mình qua đời có thể chứng kiến con mình nắm giữ toàn bộ hắc đạo cái đất nước Xích Quỷ này. Đó là niềm mong ước của ông. Còn nó nếu như theo con đường Võ Năng Giả cũng được, hủy bỏ cái giang sơn này cũng được, nhưng bảo vệ được gia đình là được. Bởi khi đó ông sợ bản thân một người thường như ông chẳng làm gì được nhiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT