Khi đắm chìm trong đôi mắt tuyệt đẹp của vị đại thiếu gia kia. Bỗng nhiên Linh Đan cảm thấy mình đang đứng ở một nơi khác, nơi này không phải là biệt phủ nhà họ Nguyễn nữa. Mà là một nơi nào đó khá là quen thuộc đối với cô … nhưng cô chẳng nhớ đây là nơi nào.
Quang cảnh nơi đây được hình thành như một thành phố thời cổ xưa cô thường hay thấy trên phim cổ trang, nhưng cô chẳng rõ đây là thời đại nào, chỉ biết rằng nó mang đến cho cô một cảm giác rất rất quen thuộc. Như thể cô đã từng ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng trong trí nhớ của mình, cô chưa bao giờ đến một nơi như thế này cả. Một cái thành phố không có bất kì công nghệ nào, một thành phố mà đèn đường là những cái lồng chứa nến cháy phập phùng trong nó.
Khắp nơi tràn ngập hán tự cổ đại mà Linh Đan chẳng biết rõ chữ nào ra chữ nào. Cảnh tượng hoài cổ đến đáng sợ tràn ngập trong cô, nơi đây không khí cực kì trong lành.
Bây giờ đang là ban đêm, thân vẫn mặc một bộ đồ bó sát Linh Đan độc bước dưới dòng người mặc cổ phục qua lại. Chẳng một ai chú ý đến cô cả, cứ như cô là người vô hình vậy.
Mải ngắm nhìn cái vẻ đẹp cổ kính ấy, bỗng Linh Đan đứng trước một tòa nhà tứ hợp viện rộng lớn. Với cánh cổng khổng lồ cao đến bốn năm mét được mở toang ra. Bên trong ấy dường như đang diễn ra cái gì đó mà Linh Đan thấy không biết bao nhiêu người tháo chạy khỏi đó. Có người vừa chạy vừa ôm đồ, có người đang chạy thì vấp ngã. Có người bỗng chạy lao sầm vào cô, Linh Đan không kịp né. Cô nhắm tịt hai mắt mình lại.
“Vụt!”
Vài giây sâu như chẳng có gì xảy ra, cô thấy người suýt đâm chầm vào mình vẫn cứ chạy ở phía xa. Cô hiểu rồi, đây là một thế giới ảo, cô chẳng hề tồn tại ở đây.
Vì tò mò, vì choáng ngợp, Linh Đan bước vào trong tòa tứ hợp viện ấy.
Cảnh tượng hàng chục kẻ mặc những bộ giáp chiến binh của thời nào đó, Linh Đan cũng không rõ. Tuy nhiên bọn chúng đang liên tục tàn sát kẻ hầu người hạ trong tòa tứ hợp viện ấy.
Vốn đã quen với viễn cảnh này, Linh Đan chẳng quan tâm cho lắm. Cô cứ đi tiếp, mặc cho những kẻ kia chém giết trước mặt cô, vì cô biết đây là ảo ảnh, cô chẳng thể can thiệp được.
Linh Đan rẽ vào một khu nhà khác, nơi đây có một cái sân rộng lớn. Có hoa anh đào đang nở, có một vườn bông nhỏ, vài cái cây khá cao cô chẳng biết là cây gì. Cảm giác dường như có người ở đây. Linh Đan đi sâu vào trong đó, đập vào mắt cô là một ngôi nhà cổ kính với kiến trúc không khác gì ban nãy. Duy nhất chỉ khác rằng cái cửa nhà này hình tròn, một vòng tròn như mặt trăng vào đêm 16 âm.
Trời đã đêm, trong nhà không có một chút ánh sáng từ nến nào cả, nhưng Linh Đan thấy một người. Một người phụ nữ tóc dài, nguồn sáng mập mờ từ mặt trăng rọi xuống giúp Linh Đan định hình được ra người ấy.
Người phụ nữ có làn tóc dài màu đỏ, mặc một cái áo Hirosode Hanten của Nguyệt Quốc. Phía dưới là một chiếc váy rộng dài kéo lên tới eo xõa ngang qua đầu gối. Cô ta đang ngồi quay lưng lại với Linh Đan.
Người phụ nữ có mái tóc đỏ ấy lộ ra da thịt đầy hình xăm do một phần vai áo trễ xuống. Hình xăm ấy là hình đầu rồng đang há miệng ngậm ngọc. Bấc giác bóng hình ấy khiến Linh Đan quen thuộc, cô ta định bước đến để xem mặt người phụ nữ kia thì bỗng nhiên có tiếng la hét phía sau lưng Linh Đan.
“Giết! Giết nó, đừng để cho bất cứ ai trong tòa nhà này chạy thoát!”
Âm thanh vừa dứt Linh Đan thấy hàng chục tên vũ phu mặc những bộ giáp lính lao vào đây. Là tiếng Nguyệt Quốc? Linh Đan thầm suy nghĩ.
Người phụ nữ tóc đỏ kia đứng dậy … Linh Đan quay lại lúc bấy giờ thì thấy cô ta đang cầm trên tay một thanh kiếm cong và dài đã được rút ra khỏi vỏ. Thanh kiếm bóng loáng phản xạ lại mặt trăng phía trên cao. Từ từ người phụ nữ ấy quay đầu lại, một gương mặt khiến Linh Đan không thể nào tin được.
Đó là cô? Không thể sai đi đâu được. Người đó chính là cô, là cô 100%. Từng nét mặt, từng nốt ruồi trên mặt đều giống hệt với cô … không thể nào? Cô sao lại ở nơi như thế này? Ảo giác, đúng rồi cô đang ở trong ảo giác khi nhìn vào con mắt của đại thiếu gia.
Nhưng sao nó lại chân thực đến thế?
Mặc kệ Linh Đan có ngạc nhiên ra sao, người phụ nữ có gương mặt giống cô đã lao vào chiến nhau với đám lính mặc giáp binh kia.
Càng nhìn cảnh tượng này, đầu Linh Đan càng đau. Một loạt kí ức không biết từ đâu ra chảy trong đầu cô, hàng trăm giọng nói, hàng trăm hình ảnh chạy qua chạy lại như những thước phim cứ hiện lên trong tâm trí cô:
“Nhờ mày mà con tao chết … tại mày mà cả tộc bị diệt … mày có lỗi với mười tám đời tổ tông … Ngàn năm sau mày mới được siêu thoát … Vĩnh viễn kiếp sau mày làm trâu làm ngựa cho kẻ khác … Ngươi sau khi uống chén canh này vào ngươi sẽ quên đi tiền kiếp của ngươi!”
Hình ảnh loạn xạ dừng lại ở điểm khi cô uống một chén canh nào đó.
Hàng loạt hình ảnh đáng sợ, hàng trăm cái chết như nuốt chửng lấy tâm trí cô.
Bấc giác Linh Đan khụy một chân xuống. Hình ảnh dần rõ ràng trong đầu óc Linh Đan. Cô nghe được tiếng thở gấp của bản thân, cùng tiếng thở hồng hộc quen thuộc của đồng bạn mình Mạnh Dũng.
Cô quay sang, bắt gặp Mạnh Dũng cũng vừa lúc nhìn sang mình. Bấc giác hắn hỏi cô:
“Cô có nhìn thấy gì không?”
“Ừm …”
Như hiểu được điều Mạnh Dũng muốn nói, hắn cũng chứng kiến những điều kì quái tương tự như cô. Linh Đan gật đầu.
“Này! Hai người bị làm sao vậy? …”
Giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên.
Linh Đan ngẩng đầu lên nhìn vị đại thiếu gia kia. Lúc này cô bỗng thấy ánh mắt của đại thiếu gia đang từ màu xanh lam dần mất đi trở lại thành màu đen như ban đầu.
Cuối cùng đại thiếu gia là cái gì? Tại sao có thể cho họ thấy điều đó?
Điều đó mà Linh Đan muốn nói ở đây chính là tiền kiếp. Cái cảm giác sợ hãi ấy, cái cảm giác có lỗi ấy, Linh Đan nhớ rồi, kiếp trước của cô, cô là một con nhà tiểu thư. Nhưng vì tính cách ngang bướng chọc vào triều đình thời nào đó, đã khiến cả gia tộc cô bị diệt. Sau đấy cô lạc lõng ở trong một thế giới vô định không biết tên. Lang thang trôi nổi cả ngàn năm sau cô được đưa đến một nơi, nơi đó họ cho cô uống một chén canh gì đó. Và rồi cô đầu thai trở thành một con người như bây giờ, tất cả lời nguyền rủ trong thâm tâm cô đều đã trở thành sự thật.
Nói có lẽ khó hiểu, có lẽ khó tin … nhưng thực sự Linh Đan vừa trải qua một chuyến đi qua tiền kiếp của mình. Không biết Mạnh Dũng có như vậy hay không … nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt xanh của đại thiếu gia lại xảy ra hiện tượng đó?
Cô cũng chẳng thể nào biết được, nhưng điều này làm cô thấy sợ, thực sự sợ. Cái tiền kiếp của cô chẳng tốt lành chút nào … cô đã gây nên cái chết của cả hàng trăm người. Cả một gia tộc cô bị chết chính bởi vì cô …
“Tôi nói hai người có nghe không vậy?”
Thu Phong lại lên tiếng lần hai khi thấy tình trạng không đúng của hai người vệ sĩ dị năng trước mắt hắn.
Chẳng lẽ con mắt của hắn đã gây nên điều gì đó cho bọn họ. Cái con mắt này quá nhiều bí mật … Thu Phong dám chắc một điều rằng đây không phải là sức mạnh của nội công và khí công hợp lại. Nó là một thứ gì đó hắn không thể giải thích được, tuy nhiên trước mắt hắn bây giờ có hai người lại chịu tác động của con mắt hắn. Hắn phải hỏi cho ra lẽ … nếu không hắn vĩnh viễn chẳng biết bí mật của cái sức mạnh này.
“Đại thiếu gia …!”
Lúc này Mạnh Dũng ngẩng đầu lên với gương mặt còn đang toát mồ hôi, hắn nhìn chằm chằm Thu Phong bằng con mắt nghiêm túc mà lên tiếng.
“Tôi đã bảo là hai người các ngươi ngồi xuống đi!”
“Vâng!”
“Vâng!”
Bằng một cách nào đó bây giờ hai kẻ này lại nghe lời Thu Phong. Khác hoàn toàn với thái độ ban nãy khi Thu Phong kêu ngồi lại không dám ngồi.
Sau đấy Linh Đan và Mạnh Dũng kể ra những gì mình thấy khi nhìn vào con mắt xanh của Thu Phong cho hắn nghe.
“Là thật?”
Thu Phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cái ánh nhìn của Thu Phong bất giác khiến Linh Đan và Mạnh Dũng e ngại.
E ngại cũng phải mà thôi. Chẳng có ai mà trải qua một vòng sinh tử luân hồi của chính bản thân mình mà có thể bình tĩnh được cả. Kể cả Thu Phong nếu hắn biết dược kiếp trước của mình là ai, là thứ gì, có lẽ hắn cũng chẳng thể nào bình tĩnh mà ngồi đây nói chuyện như thế này được đâu.
Cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập vào Thu Phong khi hắn nghe xong câu chuyện đấy. Cuối cùng con mắt này là thứ gì, hắn không thể nào kiểm soát nó một cách rõ ràng được. Phải chăng hắn chỉ biết cách kêu gọi nó ra, còn cất giấu nó đi như thế nào hắn cũng chịu.
Nếu như hắn sống ở một thế giới ai cũng như hắn thì còn may, thế giới này, nếu như ra ngoài đường con mắt hắn lâu lâu cứ phát sáng lên rồi gây hại cho người khác chắc hắn điên mất.
Xem được chính kiếp trước của mình sao, Thu Phong cũng tò mò về kiếp trước của hắn là gì.
Chẳng hiểu tại sao cơ thể hắn lại tự di chuyển. Giờ đây hắn đang đứng trước một cái gương lớn. Cái gương này được ốp gỗ họa tiết tuyệt đẹp bên ngoài. Dần dần Thu Phong nhắm mắt lại, hắn bắt đầu đi sâu vào trong chính tiềm thức của mình. Vào sâu trong ấy hắn lại bắt gặp thứ quen thuộc – quả cầu màu xanh lam tuyệt đẹp lấp lánh ánh cam và ngọn lửa cam bao bọc quanh nó.
Hắn lại gặp cái thứ mà hắn kết hợp nội công – khí công lại. Sâu bên trong quả cầu ấy, nó như có linh hồn, Thu Phong cảm nhận được nó đang vẫy gọi hắn. Như thể nó đang nói “Xin ngài hãy sử dụng tôi thêm một lần nữa …”
Giờ khắc này ba người trong căn phòng ấy lặng lẽ nhìn hành động khó hiểu của Thu Phong. Họ thấy hắn đứng trước gương và nhắm mắt lại, hành động như một kẻ điên tự kỷ với chính bản thân mình. Nhưng chẳng một ai đến can ngăn, cả Quốc Thiên cũng vậy, nó lặng lẽ ngồi đấy và theo dõi anh trai mình.
Nó cũng muốn biết rằng cái thứ sức mạnh mà anh trai nó đạt được là gì. Không phải là Dị Năng Giả … Vậy là cái gì chứ?
Quốc Thiên trố hai con mắt lên, một cảm giác khó tả đang diễn ra trong tâm trí nó. Cái sức mạnh này, anh trai nó lại có thể đưa ra một lần nữa … tuy nhiên lần này Quốc Thiên lại có một cảm giác không bình yên chút nào … không phải là vì sức mạnh này, mà là vì cái gì đó sắp tới. Cảm giác giống như cận kề cái chết vậy, nhưng lại yên bình đến khó tả.
Bỗng Thu Phong mở quang mắt ra. Lại là hai con ngươi màu xanh ấy, duy nhất lần này nó lại sáng hơn những lần khác.
Bất giác Thu Phong đắm chìm vào trong chính đôi mắt của hắn … đẹp thật.
Lần đầu tiên Thu Phong cảm nhận được vẻ đẹp của đôi mắt mình. Dần dà hắn càng chìm sâu vào trong đó.
Rồi khẽ hai con mắt ấy tắt đi, không phải là tắt đi màu xanh trở lại bình thường. Mà là tắt đi ánh sáng, nó vẫn xanh nhưng nhìn như một đôi mắt vô hồn.
Tâm trí Thu Phong khẽ lặng. Bỗng chốc hắn đắm chìm vào một thế giới khác, nơi này …
“A a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!”
Một tiếng thất thanh vang vọng lên.
Tiếng hét đấy chính là của Thu Phong. Đúng! Là của hắn … nhưng? Tại sao?
Hắn đã thấy điều gì?
“Bịch!”
Như mất hết cả sức lực. Thu Phong ngã bịch xuống dưới thền nhà.
Ngọn lửa xanh biến mất, mắt hắn nhắm lại.
“Anh hai!”
“Thiếu gia!”
Quốc Thiên và Mạnh Dũng đồng thời hô lên nhảy vội đến bên cạnh Thu Phong.
“Không sao! Anh … hơi mệt … đỡ anh lại ghế!”
Thu Phong vẫn còn tỉnh, hắn chỉ tạm thời mất đi hết sức lực mà đứng không vững. Hắn thều thào mở con mắt đen của mình ra nhờ vả Quốc Thiên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT