Trong một căn phòng tối tăm. Một căn phòng khá quen thuộc với những bộ phim hình sự, căn phòng ấy trông giống như một nơi dùng để thẩm vấn vậy. Đúng vậy thật.
Lúc này đây gã tài xế điên tông vào Thu Phong đang ngồi trên một cái ghế, tay chân hắn bị cột hết lại bằng dây thừng. Một ly cũng khó có thể mà nhúc nhích.
Sau một hồi mất gần hết cả bộ răng của mình, gã tài xế mồm đầy máu nhất quyết vẫn cứ nói mọi chuyện chỉ là tai nạn. Hắn đau đớn đến mức ngất lên ngất xuống vài lần mà vẫn không khai ra.
Nghe báo cáo của vài tên đàn em đứng trước mặt, Thu Phong đang lau tóc còn chưa khô của mình. Cơ thể chỉ vừa kịp mặc quần đùi, áo còn chưa khoác lên. Thân hình rắn chắc ấy hiện ra khiến bao tên đàn em của Lục Nương và Thu Phong trầm trồ.
Chúng có nghe nói là đại ca Thu Phong của mình bị thằng điên nào đó tông văng đến cả chục mét, ấy thế mà cơ thể hoàn hảo không xây xước gì. Ban đầu có vài đứa còn bảo điêu toa láo toét, người chứ phải cái gì đâu mà tông như thế không bị gì. Giờ thì chúng tin thật rồi, chẳng có một vết xước nào trên cơ thể hoàn mĩ ấy.
Trong căn hộ của Thu Phong, Lục Nương cũng xuất hiện ở đó. Cô ta ngồi tại phòng khách của hắn, còn có cô nàng ngực bự Phương Ly đang ngáp ngắn thở dài vì vẫn còn buồn ngủ. Cô nàng này còn chưa nghe ra được là Thu Phong vừa gặp tai nạn.
Trông thấy thân hình như một bức tượng được đúc ra của gã Thu Phong kia. Lục Nương gần như bị say bởi thứ cơ bắp ấy.
“Được rồi! Cho người điều tra xem cái xe đó của ai. Tra ra hết từng thằng mua cái xe này, qua tay hay gì cũng điều tra hết. Rõ chưa?”
Không quan tâm đến bộ dạng của mình Thu Phong thoải mái ra lệnh cho đàn em của Lục Nương.
Nghe vậy những tên đàn em mau mau chóng chóng vâng lời nghe theo. Vị đại ca trong truyền thuyết này của bọn chúng là một kẻ cực kỳ mạnh, danh tiếng của Thu Phong trong thành phố này không hề nhỏ. Nhất là qua hai sự kiện của Nga Hoàng và Joseph kia, hình tượng lão đại hắc đạo trong lòng những tên giang hồ cắc ké càng tăng thêm một bậc.
Một hồi sau khi Thu Phong bước ra từ phòng ngủ với một bộ đồ quần đùi áo ba lỗ khác. Hắn thoải mái đặt mông xuống ngồi đối diện Phương Ly với Lục Nương.
Quả thật khi biết thân phận thật sự của tên này, Lục Nương cảm thấy quá chướng mắt trước phong cách ăn mặc của hắn, chẳng giữ hình tượng cái qué gì cả. Thích mặc gì thì mặc. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bởi danh phận hiện tại của hắn chỉ là một tên giang hồ đường phố không hơn không kém. Nghĩ vậy tâm trạng Lục Nương dễ chịu hơn đôi chút. Bỏ qua những thứ khiến cô khó chịu, cô nàng Lục Nương nhìn Thu Phong nói:
“Anh nghĩ ai là người gây nên chuyện này Phong?”
“Thằng ngu Huệ Nhan chứ thằng nào vào đây?”
Thu Phong nhảy lên ngồi một cách bịch lên ghế sofa. Phương Ly nhìn thấy cảm giác như cái ghế ấy muốn sập vì cái thái độ không coi trọng đồ vật kia của hắn, tức mình cô nàng này lên tiếng:
“Này …”
“Hả?”
Tự nhiên ‘Này’ một cái Phương Ly liền im lặng, cô quên bà nó mất hắn là ai. Sau đó để chống chế cô nàng liền cười hề hề nói:
“À anh ăn sáng chưa, tôi đi mua về đây ăn. Chị Lục nữa … Chị ăn chưa?”
“Chị chưa, nhưng chị còn có việc! Chị đi trước đây.”
Lục Nương nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi căn hộ của Thu Phong như có một chuyện gì đó gấp gáp hơn việc Thu Phong bị tai nạn. Bởi cô nàng này thừa biết vài ba cái xe cỏn con ấy tông chẳng ăn thua gì với con quái vật như Thu Phong.
Vả lại tên Huệ Nhan này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu bây giờ mà cay cú hắn quá đâm ra hỏng chuyện, cứ như bình thường rồi chơi cho hắn chết.
“Tao cũng chưa. Thôi ra ngoài ăn đại gì đi, hôm nay có khá nhiều việc phải làm đấy Ly!”
Không khác Lục Nương, Thu Phong cũng có một số việc cho riêng mình, hắn vừa nhận được tin nhắn từ Abid rằng Huệ Nhan đã bắt đầu hành động gì đó. Hắn cần đến Mafia T.Rex một chuyến, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày náo nhiệt hơn hẳn hôm qua.
Dứt lời Thu Phong lại vào trong chồng một cái quần dài và một cái áo thun vào trên người, sau đó hắn ra khỏi chung cư cùng Phương Ly. Dẫu thân phận Thu Phong có khác thì từ trước đến nay Phương Ly vẫn hay đi ăn sáng cùng Thu Phong dù cho hai người có hơi khắc khẩu.
Theo những gì Thu Phong thấy từ hôm qua đến nay Phương Ly có vẻ không thoải mái khi nói chuyện với hắn. Thu Phong cũng hiểu được lý do tại sao, chuyện này không phải ngày một ngày hai, từ từ Phương Ly sẽ quen rồi lại như cũ thôi.
…………………
Một buổi sáng ngoài vụ bị tông xe gây xây xước nhỏ tí ra thì cả một buổi sáng ngày hôm nay của Thu Phong phải nói là một buổi sáng tuyệt vời.
Cảm thụ một ngày bình thường chưa được bao lâu điện thoại Thu Phong vang lên liên hồi. Phải nói từ nãy đến giờ Thu Phong nghe cũng hơn chục cuốc điện thoại, thậm chí cô nàng Phương Ly kia cũng điện cho hắn.
Hai con người dính vào một sự bất khả kháng giống nhau. Huệ Nhan đã ra tay, khắp tất cả các địa bàn của Lục Nương tính từ lúc Thu Phong bị tai nạn cho đến giờ liên tục xảy ra chuyện. Những nhà hàng, quán ăn uống, bia ôm, hay đến cả những quán Bar Club còn chưa kịp mở cửa đã bị tang hoang không còn chút gì.
Các công ty du lịch do Lục Nương đứng tên cũng thế, khách du lịch bị đánh cho nhập viện. Họ đòi kiện cả cảnh sát vì bảo an của thành phố này quá tệ. Liên tục những cuộc gọi réo vào cả điện thoại của Lục Nương. Dẫu vậy Lục Nương vẫn kiên nhẫn giải quyết từng chuyện từng chuyện một.
“Reng reng …”
Lại một lần nữa điện thoại Lục Nương vang lên, cô nàng định không nghe nhưng khi liếc mắt số gọi tới là Thu Phong.
“Tôi nghe!”
“Bắt được hết chưa?” – Giọng nói Thu Phong vang lên ở đầu dây bên kia.
“Rồi! Cũng nhờ có người của anh. Họ làm việc hiệu quả hơn người của tôi nhiều …” – Lục Nương đáp lại lời Thu Phong với một giọng ghen tị. Cùng với một sự nghi ngờ đến buồn bã.
Bởi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ. Lục Nương không tin được rằng thằng già Huệ Nhan kia lại chơi thẳng tay đến thế. Hắn không thèm đợi chờ thêm bất cứ ngày nào nữa. Khiến Lục Nương phải nói không kịp phản ứng. Băng Mafia T.Rex vốn chỉ mới hôm qua vừa lo xong tang lễ cho Joseph còn chưa kịp thích ứng hết thì hôm nay gã Huệ Nhan kia đã cho người đến phá địa bàn của cả hai băng.
Không chỉ Phụng Tử, thậm chí Mafia T.Rex cũng bị phá nát địa bàn làm ăn.
Tuy nhiên cũng chỉ dừng ở mức bất ngờ thôi. Thực chất Thu Phong đã cho người của mình theo dõi từ lúc Huệ Nhan ra về rồi. Bởi vậy nên năm mươi hộ vệ của Thu Phong mà hôm qua chỉ xuất hiện chưa đến một nửa là vì thế. Một nửa đã được hắn chia việc ra cho mỗi người.
Chỉ có việc ngoài ý muốn là sáng nay Thu Phong bị xe tông, thì tất cả những thứ còn lại đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Phải nói là Thu Phong khá là ăn gian khi mà cài thiết bị theo dõi lên khắp cả căn biệt thự của Huệ Nhan. Bởi hắn có một bố già có cả một đội ngũ các nhà khoa học dưới trướng. Còn rất rất nhiều vật dụng hữu ích với Thu Phong.
Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Tất kể cái kế hoạch rởm của Huệ Nhan đều bị Thu Phong nghe thấy hết. Chỉ riêng mỗi cái vụ tông xe là khiến Thu Phong khó hiểu mà thôi. Chắc chắn là có người đứng sau, nhưng theo nguồn thông tin thu lại được tên tài xế kia chẳng hề có quốc tịch ở đây, cũng chẳng hề có một chút thông tin nào về hắn, kể cả chiếc xe hắn đang đi không có một chút thông tin gì cả. Cứ như gã tài xế điên ấy từ trên trời rơi xuống. Kể cả Thu Phong dùng đến quan hệ của bố già mình mà hắn vẫn không điều tra ra thì cũng bó tay rồi.
Nếu dùng đến chính phủ chắc chắn sẽ ra nhưng việc này không đến mức như thế, Thu Phong đành gác lại một bên. Mà chính Thu Phong không biết rằng kẻ đứng sau chuyện này lại là một kẻ cực kì nguy hiểm.
Quay về vấn đề chính. Tình hình tuy loạn nhưng dưới sự chuẩn bị trước của Thu Phong tất cả những kẻ mà Huệ Nhan cử đi gây rối đều bị Thu Phong tóm gọn hết. Tổng cộng khắp cả hai quận là hơn hai trăm kẻ phá hoại, tất cả những kẻ này đều có lai lịch rất buồn cười. Hầu hết là những tên lang thang không nhà không cửa hoặc là giang hồ cắc ké không công ăn việc làm. Chúng được thuê với một số tiền khá lớn với bọn chúng, chúng chỉ việc đập phá những nơi được chỉ định. Một nửa số tiền được đưa trước và nửa còn lại khi xong việc mới giao. Việc chưa xong thì tất cả đã bị tóm, thay vì hỏi cung đám này Thu Phong trực tiếp liên hệ đến cảnh sát khu vực tại mỗi địa bàn tống chúng vào trong đó.
Một ngày đẹp trời, một buổi sáng yên bình như bao ngày, khác một việc các trụ sở cảnh sát của hai quận chật kín hàng trăm kẻ côn đồ bị giam cầm.
Nửa tiếng sau Thu Phong có mặt tại Hồng Phận Nhan Lâu của Lục Nương. Do trước đó Lục Nương nói với hắn một câu “Bạch Vân đang ở đây”
Câu nói đó làm Thu Phong khá kinh ngạc. Không ngờ Lục Nương lại làm việc nhanh đến vậy. Hắn biết thừa việc Bạch Vân ghét cay ghét đắng Lục Nương. Vốn Thu Phong giao cho Lục Nương một việc có tỷ lệ thất bại cao gấp mười lần tỷ lệ thành công như thế là chỉ để thử coi thái độ làm việc của Lục Nương như thế nào mà thôi.
Sáng nay hắn thấy Lục Nương có vẻ không quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh cho lắm, làm hắn cứ tưởng cô nàng này đã bỏ cuộc rồi. Không ngờ cô ta đang bận tâm đến chuyện này. Thu Phong lại suy nghĩ địa bàn của cô ta bị Huệ Nhan phá như vậy cô ta vẫn không quan tâm hay sao?
Thực ra là có, nhưng Lục Nương biết cân nhắc việc nào hơn việc nào. Bây giờ không hoàn thành mục tiêu mà Thu Phong đưa ra thì có bảo toàn được cái gia sản, địa bàn tại thành phố này cũng vô nghĩa. Cho dù cô có trắng tay đi nữa, chỉ cần đi theo Thu Phong cô sẽ có tất cả những tham vọng mình muốn. Chút trò vặt vãnh phá phách của Huệ Nhan có là gì đối với mục đích và tham vọng của Lục Nương cơ chứ?
Lên tới căn hộ của Lục Nương trên phòng cao nhất. Như thường lệ, Thu Phong được các em tiếp viên thuộc hàng cực phẩm trên này tiếp đón một cách nồng nhiệt như bình thường. Sau đó một cô tiếp viên gọi điện thông báo cho Lục Nương qua quầy lễ tân tại tầng cao nhất rằng Thu Phong đã đến.
Đứng chưa kịp cảm nhận phong cảnh xung quanh Thu Phong đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp tựa thiên thần sa ngã của Lục Nương xuất hiện.
Dẫn Thu Phong qua một căn phòng khác, thay vì căn hộ của mình. Lục Nương dẫn Thu Phong tới một phòng trà sang trọng của tầng này.
Vừa bước vào căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa mà Thu Phong không biết đó là hoa gì, chỉ biết là nó rất thơm.
“Chào thiếu gia!!”
Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai Thu Phong.
Là Tiger. Ngạc nhiên nhìn người của mình ở đây Thu Phong liền hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Dạ thiếu gia, là cho chị Lục mời em tới. Em đi với chị ấy từ hôm qua đến giờ … Xin lỗi đã không thông báo đến thiếu gia sớm hơn …”
Biết mình có lỗi khi xuất hiện ở đây, trong khi thiếu gia của hắn lại không hề hay biết gì.
Gật gật cái đầu to lớn của mình, Thu Phong mỉm cười quay qua nhìn Lục Nương khen một câu:
“Cô thật biết dùng người của tôi. À tôi nói là dùng mọi cách mà!”
Vừa nói Thu Phong vừa bước vào trong, hắn vỗ tay nhẹ lên vai Tiger một cái ý bảo không có gì, ngươi không có lỗi.
Còn một kẻ khác, kẻ mà Thu Phong chờ đợi, im lặng suốt từ nãy đến giờ. Bạch Vân, một con đàn bà chanh chua, đanh đá, hung dữ đến đáng sợ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT