Tháng này đã là cuối tháng ba tức gần một tháng Thu Phong quen biết đám người Chí Khải. Từ khi quen biết đám người ấy hầu như một tuần ba bữa Thu Phong đi đánh nhau giúp bọn hắn.
Không thằng này trong nhóm kiếm chuyện với người ta thì cũng thằng khác kiếm chuyện với người ta. Đến khi không thằng nào trong nhóm kiếm chuyện nữa thì bọn khác lại kiếm chuyện với nhóm này.
Mà từ đầu tới đuôi Thu Phong chả liên quan tới thằng nào mà cứ thằng nào đụng chuyện là có cái bản mặt anh xuất hiện tại đó. Hiển nhiên gần cả tháng chẳng ai muốn kiếm chuyện với Thu Phong cũng như với đám người Chí Khải nữa.
Tuy vậy đây cũng chỉ là mấu vụ ẩu đả cỏn con mà thôi, không gây thương tích gì nhiều, cùng lắm là nhập việc chứ tuyệt đối không có án mạng.
Cũng từ đó lão đại của khu ổ chuột cũng đã cho gọi Thu Phong tới.
.........
Lúc này sâu tận bên trong khu ổ chuột, một tầng hầm ẩm thấp nằm dưới lòng đất khu ổ chuột hiện ra.
Bên trong tầng hầm khắp nơi đều có vũng nước cũng như vũ khí đao kiếm nằm lênh láng giữa đường tầng hầm.
“ Cạch... cạch... “ – Tiếng bước chân.
Tiếng bước chân của một người đàn ông cao 1 m 80 đang đi xuống tầng hầm. Sau lưng hắn ta lần lượt là những gương mặt đang sợ sệt... Chí Khải, Cường, Nhật Huy...
Không biết có phải do dạo này bọn chúng quậy phá lắm hay không mà đại ca khu ổ chuột lại gọi đám bọn hắn tới.
Thằng bị gọi đầu tiên là Chí Khải, sau đó tới thằng Cường và một vài thằng khác nữa tổng cộng tám đứa bị gọi, lúc có người tới báo người ta bảo Chí Khải là phải mang tên to con cao cao tới cho bọn họ. Vốn Chí Khải tưởng Thu Phong không bị gọi liền mừng khôn xiết nhưng lại nghe tới câu cao cao to to thì bỏ mẹ cuộc đời hắn rồi.
Từ khi quen biết Thu Phong tới giờ toàn đám hắn gây chuyện xong để Thu Phong đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện bằng nắm đấm.
Có lẽ đối với bọn hắn Thu Phong giống như mà một thứ gì đó không thể đánh bại, đi chém nhau đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn có người bị thương có người lành lặn nhưng tuyệt nhiên không có ai mà đánh nhau cả tháng trời không một viết thương như Thu Phong.
Có lần bọn chúng đánh không lại tụi kia vì quân số quá chênh lệch, không phải đánh không lại mà đám người Chí Khải đi có hơn mười mạng tính luôn cả Thu Phong trong đó nữa. Còn quân địch thì ôi mẹ ơi, Chí Khải than... gần năm chục thằng vác trường đao cứ như Quán Vũ của Trung Cẩu bên vũ trụ của Thu Phong vậy.
Cũng may lúc đó Thu Phong thân thủ cao kêu bọn hắn chạy trước, sống chết Chí Khải không dám bỏ Thu Phong lại nhưng sau khi thấy sau vài giây anh đánh gục gần chục đứa thì Chí Khải mới xác định lo cho mình hay hơn là lo cho Thu Phong chỉ tổ vướng chân.
Hàng loạt sự kiện nào có mặt Thu Phong là sự kiện đó đám người Chí Khải được hưởng lây. Không ai biết tới Thu Phong mà họ chỉ biết tới trong đám bọn Chí Khải có một tên cao một mét tám gặp hắn thì một là đánh hội đồng hai là chạy nhất quyết không thể một đánh một hay hai đánh một với tên to con đó.
Là lợi thế nguồn gốc xuất phát từ khu của mình nên tên lão đại khu ổ chuột khi nắm được thông tin đã ngay lập tức cho gọi đám người Chí Khải tới.
“ Beoooo....! “
Một giọng nói trung niên ngân dài một tiếng.
Lúc này ở trước mặt hắn không ai khác chính là lão đại – dân lớn của khu ổ chuột này.
Ngũ Tý là tên của ông ta.
Ngũ Tý lão đại của khu ổ chuột này từ nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Vừa là đứa con út trong nhà vừa kém may mắn vì suy dinh dưỡng.
Khi lớn lên ông ta cũng không được may mắn đi học như bao người, phải đi bán vé số, lao động cực khổ với cái thân thể bị còi xương. Xong cực quá lại phải đi ăn cắp, qua hàng chục thành phố khác nhau ở miền Bắc để sinh sống.
Tệ tạn phóng hỏa giết người hắn đều làm, trước khi trở thành một đại ca thì hắn là một đàn em cho vô số tên đại ca khác. Cuộc sống khiến hắn được như thế này tất cả là đều nhờ vào sự cố gắng tà đạo của hắn.
Ngũ Tý đúng chất là một tên lùn đầy vẻ tính toán. Cả chiều cao của hắn chỉ có 1 m 57, so với Thu Phong một thanh niên cao 1 m 80 thì lão Ngũ Tý giống như một đứa con nít với vẻ gầy guộc vậy.
Đó là đối với Thu Phong thì anh có cái suy nghĩ đó nhưng Chí Khải thì ngược lại.
Khi đứng trước mặt lão Ngũ Tý, Chí Khải cảm giác như mình chỉ bé nhỏ như con kiến vậy. Chỉ cần hắn lỡ một lời thôi thì chắc ngày mai xác hắn trôi đâu đó ngoài sông rồi.
Thậm chí Chí Khải còn không biết mình sai chỗ nào, bây giờ đến thở mạnh hắn cũng không dám.
Bình thường trong khu ổ chuột này bất cứ ai cũng có quyền tự gây chuyện tự xử lý chuyện, miễn sao không dính líu sâu đến băng nhóm là được.
Hắn vẫn đang làm công việc phá hoại của hắn, dù rặn óc hắn cũng chẳng nghĩ ra lý do gì bị gọi tới đây.
“ Beo...? Sao tao gọi mày... mày không trả lời?... “
Chí Khải hay còn gọi là Khải Beo gương mặt từ lúc nào đã trở nên xanh ngắt.
Hắn run bần bật quỳ hai chân xuống đất gào thét:
“ Đại... đại ca... em... em không biết lỗi của mình mong đại ca tha lỗi! “
“ Mong đại ca bỏ qua cho tụi em... “
Lúc này mấy tên đi chung với Chí Khải cũng run lẩy bẩy mà quỳ xuống duy nhất chỉ có Thu Phong là đứng vững đó.
Tuy run sợ nhưng lý trí của Chí Khải vẫn mách bảo hắn phải kéo Thu Phong cùng quỳ xuống không là có chuyện lớn xảy ra.
Nhưng thôi rồi... gương mặt của Chí Khải vốn đã trắng bệch nay còn trắng hơn do mặt hắn không còn giọt máu nào chạy lên để tuần hoàn nữa.
Chứng kiến cảnh này khiến Thu Phong không biết nên vui hay buồn, vui vì có một tình anh em dù sợ cách mấy vẫn lo cho mình. Buồn vì anh đang gắn một lớp mặt nạ giả tạo đế sống với họ.