Bỗng tự nhiên Thu Phong thì thào hỏi bản thân một câu sau đó anh lại phẩy phẩy tay:
“ Thôi quên đi, nhức đầu! “
Cuối cùng anh lại quyết định không nghĩ gì nữa, bởi chuyện một đống kí ức lộn xộn trong đầu anh anh chẳng thể nào hiểu nổi nó. Dù cố tới đâu nhưng sự hiểu biết của anh vẫn có giới hạn.
Thủ đô Thượng Kinh một thành phố xa hoa không kém gì thành phố Châu Lang ở miền Nam. Các quán Bar thường có hai thể loại một là hộp đêm mở nhạc xập xình chỉ hoạt động vào buổi tối, hai là các quán Bar nhẹ nhàng có quầy Bar, có những chai rựu nổi tiếng có những bản nhạc du dương, không gian yên tĩnh rất thích hợp để giải sầu muộn phiền.
Tài xế vừa cho xe tự động chạy vừa bật màn hình trên oto lên để xem cách trang trí của các quán Bar nào trông đẹp nhất để chở Thu Phong đến đó, quả thật hắn ta là một nhân viên biết nghĩ cho ông chủ.
Bước vào trong quán Bar khá lớn nhưng lại cực kì yên tĩnh, khi đặt chân vào trong Thu Phong như bước vào một không gian khác. Mọi ánh sáng, âm thanh bên ngoài xã hội xô bồ kia đều bị chặn lại thay vào đó là ánh sáng đèn vàng mờ nhạt của quán, âm thanh du dương êm tai từ cái dàn loa trang trí giả cổ.
Thu Phong đi tới quầy Bar kéo một chiếc ghế ra ngồi vươn tay ngoắc ngoắc nhân viên pha chế:
“ Rựu ấy! Lấy cho tôi loại nào được nhất ra đây. “
“ Vâng thưa quý khách... “
Tên pha chế cúi đầu với Thu Phong xong hắn đi làm ly rựu mà Thu Phong yêu cầu.
Có lẽ bị ánh nhìn của Thu Phong làm cho hoảng sợ mà cô gái tên Thu Hương kia không nói gì mà chạy đi thẳng, dáng vóc chạy giống y hệt trong trí nhớ của Thu Phong từng nhớ.
“ Tại sao em lại chạy? “
Thu Phong thở dài một tiếng cũng chả buồn đuổi theo, anh không biết Thu Hương trong trí nhớ của mình có thực sự tồn tại không nữa. Anh chỉ biết là anh yêu một cô gái, cô gái ngay trước mặt anh vừa rồi mà cô ta lại chạy đi mất.
Thẫn thờ Thu Phong thở dài một tiếng rồi cầm ly rựu được ra lên nốc từng ngụm nhỏ. Anh chẳng thèm cảm nhận vị ngon vị ngọn hay vị đắng của rựu, cứ thế mà uống xong anh lại kêu thêm một ly nữa nhưng lần này không phải là cô gái mang khuôn mặt của Thu Phong trong trí nhớ của anh mà lại là tên pha chế vừa nãy Thu Phong kêu nước.
“ Dạ nước của quý khách! “
Căn bản vì Thu Phong là khách còn ở đây hắn là nhân viên dù rất bực vì Thu Phong thất lễ với một nhân viên khác nhưng hắn cũng không được phép tỏ thái độ mà thay vào đó là tươi cười.
Nửa tiếng sau đầu óc của Thu Phong bắt đầu quay quay nhè nhẹ do đã ngấm rựu, nửa tiếng anh uống ít nhất cũng hai chục ly. Tửu lượng của Thu Phong cũng không phải là ngàn chén không say như trong các tiểu thuyết kiếm hiệp gì, bản thân tửu lượng của anh cũng thuộc dạng trung bình mà thôi, nói chung uống được nhưng không quá nhiều là được.
Dù cho xỉn đến cỡ nào đi chăng nữa Thu Phong vẫn giữ được bình tĩnh có điều đi thì có chút không vững mà thôi.
Anh rút thẻ ra quét vào máy tính tiền rồi lảo đảo hướng cửa quán bar mà đi ra.
“ Xoảng! “
Một tiếng vỡ thủy tinh vang lên kèm theo đó là một tiếng quát mắng:
“ Con đĩ này, mày tới bao giờ mới có tiền trả cho tao? “
“ Á! “
Tiếng động lớn gây nên sự chú ý của tất cả mọi người trong quán kể cả Thu Phong cũng không ngoại lệ.
Cô gái mang dung mạo giống Thu Hương trong trí nhớ Thu Phong đang bị một tên đàn ông nắm lấy tóc một cách thô bạo.
“ Cô em... cũng thơm đấy? Nợ còn thiếu không trả được hay lấy thân báo đáp nhỉ? “
Tên đang nắm tóc Thu Hương có dáng vóc to cao cỡ chừng Thu Phong đang hít lấy hít để mái tóc bị làm cho rối bời của nàng.
Thấy cảnh tượng ấy không biết tại sao Thu Phong tỉnh rựu hẳn, máu huyết anh sôi trào lên. Tức!
Bỗng một giọng nói khác vang lên, là của tên pha chế vừa rồi đưa rựu cho Thu Phong. Hắn ta với gương mặt gấp gáp chạy lại chỗ tên đàn ông đang nắm tóc Thu Hương xô hắn ra.
Thấy có người can ngăn Thu Phong cũng dừng lại không tiến tới nữa, bởi anh đang chứng kiến cảnh tượng thân mật của Thu Hương với tên pha chế kia.
“ Em không sao chứ? “ Tên pha chế nói.
Người đàn ông mặt bậm trợn kia bị tên pha chế đẩy ra sau mấy bước, gương mặt hắn vốn đã hung tợn xấu xí năng càng trở nên xấu thậm tệ hơn.