Sài Gòn, Quận bốn.

Trong một quán bida đầy rẫy những tên đầu trâu mặt ngựa xăm trổ đầy mình trong đấy.

Trong vô số những thành phần bất hảo ấy ta bắp gặp một hình bóng quen thuộc, một thanh niên với gương mặt tri thức nhưng mang trong đó vẻ ngông nghênh không sợ ai.

Phi Hùng đàn em của Thu Phong, đúng chính hắn.

Tính tới bây giờ đã được hai tháng hắn chưa thấy mặt đại ca mình đâu cũng chưa có tin tức gì ngoài việc người mà hắn cho là người tình của đại ca mình Nhược Y tới nói với hắn Thu Phong đang bận việc ở nước ngoài đoạn thời gian này sẽ không về được sau đó cô ta bỏ đi không để lại một lời giải thích nào thêm.

Lúc này một thanh niên ngổ ngáo đầu tóc nhuộm màu xám tro trông rất cá tính cầm một chai nước ngọt tới chỗ Phi Hùng:

“ Anh Hùng uống miếng nước đi! “

“ Ừm. “

Phi Hùng ừm nhẹ một tiếng cầm lấy chai nước tu lên một ngụm. Hắn lắc đầu ngao ngán do ga của nước ngọt quá nhiều, thở phào ra một hơi rồi quay sang tên vừa đem nước cho hắn nói:

“ Đại ca đi đâu cả hai tháng chẳng thấy tăm hơi, bây giờ khu này đã nắm gọn trong tay của chúng ta cũng đến lúc phải mở rộng địa bàn mà đại ca lại chẳng thấy đâu... “

“ Anh Hùng, em thử nói cái này nếu được thì mình cứ đi kiếm chuyện với băng Sáu Râu, đợi lúc anh Phong về rồi mình đánh chiếm luôn một thể! “

“ Bốp! “

Phi Hùng gõ vào đầu tên tóc nhuộm một cái:

“ Mày bị ngu à? Thích thì giờ qua gây sự với tụi nó còn kịp, vấn đề mày phải hiểu ở đây băng mình chỉ mới hoạt động gần ba tháng thôi, bên phía cảnh sát chưa quen ai kiếm chuyện bậy bạ để nó gông cổ lên phường cả lũ à? “

Lúc này tên bị đánh xoa xoa cái đầu, gương mặt hắn mới từ từ hiện ra một gương mặt rất là quen thuộc đối với Thiên Long không ai khác là bạn nó Hà Hải.

Lên đây mới hai tháng Hà Hải bắt đầu bọc lộ bản tính ăn chơi của mình, học đã dốt còn thích đánh nhau tới Thu Hương cũng không nói nổi nó vả lại cô cũng đang lo chuyện Thu Phong mất tích hai tháng trời không liên lạc được nên cũng quên bén đi chuyện của thằng em.

“ Ui! Thì em chỉ nói thôi mà... “

“ Thực lực băng mình đủ để dẹp mấy băng xung quanh đây nhưng đại ca là người chống lưng cho tụi mình lại không thấy xuất hiện thì làm ăn được gì. Mày thử gọi thằng em ổng coi biết tin tức gì không, dù gì hai đứa mày cũng bạn thân với nhau mà! “

“ Dạ để em gọi nó! “

Hà Hải dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài móc đt ra gọi cho Thiên Long.

....

“ Rầm rầm rầm rầm... “

“ Mấy cái bao này mềm quá! “

Thiên Long đang đấm bao cát thì bỗng dừng lại vì nó quá mềm, cái bao cát này cậu mới đặt mua của người ta trên mạng bên trong chỉ độn toàn vải với bột gỗ không như bao của của Thu Phong toàn cát xây dựng nên Thiên Long đấm vào cứ có cảm giác như đấm vào gối vậy chẳng sướng tay gì cả.

Hai tháng kể từ khi Thu Phong đi nước ngoài nói đúng hơn là mất tích mà Thiên Long không biết thì lúc Thu Phong đi vắng Thiên Long vẫn chăm chỉ luyện tập thậm chí còn tự tăng thêm cường độ cho bản thân nhưng vẫn không làm xao nhãng việc học.

Có một điều cậu hiểu anh trai mình đi đâu hai tháng trời không có một chút liên lạc, nhà cửa bên kia thì sắp xây xong nhưng không thấy anh mình đâu chỉ có chị Nhược Y là hay lui tới.

Nhưng có chuyện Thiên Long thấy không hiểu là chị Nhược Y thường ăn nói rất hoạt bát mà dạo gần đây cậu cứ thấy chị ta buồn buồn làm sao. Một hôm Thiên Long thấy Nhược Y đứng trước cửa phòng của anh hai mình khóc, lúc đó cậu chạy ra hỏi thì Nhược Y lau vội nước mắt đi không nói một lời.

“ Reng reng... “

Đang suy nghĩ về chuyện của anh hai mình thì bỗng điện thoại của cậu vang lên.

“ Hải à? “

Thiên Long nhìn vào điện thoại thấy số thằng bạn thân lâu năm của mình gọi tới:

“ Alo tao nghe này! “

“ Long à? “

“ Ừ nghe? “

“ Tao hỏi chút, về chuyện của đại ca à không anh Phong ấy mày biết ảnh đi đâu không hai tháng rồi người trên Sài Gòn không liên lạc được với anh Phong. Trên này còn có nhiều chuyện cần anh Phong ra mặt giải quyết lắm. “

“ À, tao nghe chị Y nói anh hai tao qua Mỹ rồi. Công việc của mật vụ gì đấy không thể nói được, mày cứ yên tâm đi có gì để tao nói chị Y cho! “

“ Ừ, nhớ nhanh nhanh nha, trên này không có anh Phong là không xong đâu! “

“ Rồi biết rồi, hôm nào tao rảnh tao lên Sài Gòn chơi với mày. “

“ Ok vậy ha, lên rồi gọi tao! “

“ Ok! “

“ Tút tút... “

Đầu dây bên kia Hà Hải cúp máy xong sau đó quay sang nhìn Phi Hùng lắc đầu nói:

“ Thua rồi anh Hùng, thằng Long cũng chỉ biết anh Phong đi Mỹ thôi ngoài ra chẳng biết gì cả! “

“ Ừm! Bây giờ chắc mỗi bà Y là liên lạc được với ông Phong, tầm tuần sau nếu không gọi được cho đại ca thì gọi hỏi ý kiến bà Y, chứ thế này đám người kia không yên ổn đâu. “

“ Dạ... “

....

Quay về với Thiên Long, chuyện anh hai nó nó cứ tưởng mình nó không biết gì ai dè ai cũng như nó. Hết cách Thiên Long lắc đầu lao vào tập luyện tiếp, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật mà!

....

Xong buổi luyện tập sáng, Thiên Long vào chung cư chuẩn bị ăn điểm tâm thì điện thoại cậu lại vang lên.

Là số của Nhược Y.

“ Alo, em nghe! “

“ Ừ Long à... “

Đầu dây bên kia giọng Nhược Y vang lên nghẹn ngào, giống như cô vừa mới khóc xong.

“ Dạ! “

“ Sáng nay em rảnh không? Đi ăn sáng với chị, chị có chuyện cần nói với em... “

Thiên Long hồn nhiên không nghĩ Nhược Y có chuyện gì cần nói với nó mà liền trả lời:

“ Dạ, em cũng đang tính ăn sáng... “

“ Vậy được rồi, thay đồ xuống dưới đi chị qua đón! “

“ Tút tút... “

Thiên Long chưa kịp nói cậu đang tính ăn sáng ở nhà thì Nhược Y đã chen vô nói xong lại cúp máy ngang khiến cậu khó hiểu.

Lúc này mẹ Thu Phong đi từ trong phòng ra thấy Thiên Long vẫn chưa ăn sáng liền nói:

“ Long sao không ăn đi con? “

“ À dạ, chị Y nói đến chở con đi ăn sáng có chuyện gì ấy... “

“ Ừ vậy vô thay đồ đi đi, mà con tắm chưa thế sáng lại tập thể dục nữa à? “

“ Dạ con đi tắm đây! “

Nói vội vàng với mẹ mình vài câu Thiên Long liền bay thẳng vô nhà tắm.

- Mười lăm phút sau tính cả thời gian thay đồ thì Thiên Long đã có mặt trước cổng chung cư đợi Nhược Y tới đón.

“ B-Rừm... “

Tiếng động cơ khỏe mạnh của chiếc Ferrari quen thuộc vang lên bên tai Thiên Long. Đa số khoảng thời gian này Nhược Y hay đi lại bằng chiếc Ferrari này, đối với cô tuy ít nhưng nó mang chút gì đó gọi là hình bóng của Thu Phong trong này.

Trong xe Nhược Y hạ cửa kính xuống nhìn Thiên Long đứng ngoài đợi ngoài đường:

“ Vô đi đứng đó làm gì? “

“ À dạ... em đang nghĩ tới bao giờ mới sắm được chiếc này... “

“ Vào đi “

“ Dạ! “

Thiên Long thấy Nhược Y không muốn nói nhiều liền mở cửa sau của xe ra chui vào đặt mông ngồi xuống đó.

“ B-Rừm... “

Nhược Y đề máy lên chạy, lần này không giống như lần đi chung với Thu Phong hồi trước cô không hề chạy nhanh nữa mà đi rất từ tốn. Có lẽ vụ Thu Phong biến mất ít nhiều cũng tác động vô tâm lý của cô.

Không biết tại sao khi Thu Phong mất tích cô lại dành nhiều nước mắt để khóc cho anh ta như vậy, trong khi bản thân cô lúc trước chỉ xem anh ta là món đồ để lợi dụng mà thôi. Nhưng dù vậy Thu Phong vẫn không hề để ý tới cô dù chỉ một chút, thậm chí anh ta còn quen một người con gái bình thường đến độ không thể bình thường hơn được nữa, điều đó lại làm cho cô tức giận.

Vốn phụ nữ cũng có cái tính kiêu ngạo của mình, Nhược Y cũng vậy. Trước mặt cô ít nhiều đàn ông cũng phải siêu lòng trước cô, cô nói một thậm chí những tên đó không dám nói hai, cho dù là Đức Công đi nữa cũng không thể chịu nổi cái vẻ đẹp chết người này của Nhược Y.

Vậy mà Thu Phong chẳng thèm mảy may để ý tới, nhưng cô nào biết trong đầu Thu Phong ấn tượng ban đầu anh nghĩ cô chỉ là gái qua tay của mấy tên đại gia mà thôi. Nếu Nhược Y biết Thu Phong suy nghĩ vậy thề cô băm anh ta ra từ lâu rồi chứ không phải yêu thương nhớ nhung như thế này.

Là phụ nữ cô thấy Thu Phong chẳng thèm để ý tới mình thì cô càng kiêu ngạo khiến anh ta phải yêu mình, từ đó dần dần cô yêu Thu Phong lúc nào chẳng hay. Đến khi Thu Phong mất tích cái thứ tình cảm cô cho là chết tiệt ấy nó mới bộc lộ ra, và giờ cô dặn lòng dù Thu Phong có sống hay chết cô cũng phải trả thù cho anh bằng cách lợi dụng Thiên Long.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play