Diệp Thần đột nhiên ánh mắt đỏ ngầu, nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của nàng, cướp nàng lại nhanh đến nỗi Phong Vô Nguyệt thân thủ cao cường cũng không trở tay kịp, thân hình mảnh mai của nữ tử mười tám tuổi chậm rãi ngã vào vòng tay rắn chắc của hắn.

“ Thập Vương gia, ngươi phải tôn trọng ý định của Nguyệt Nhi” Phong Vô Nguyệt lời nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang ẩn chứa sát khí , ánh mắt nhu hòa bỗng dậy sóng.

“ Hừ… ta không cần biết, sau này nàng sẽ tự hiểu ra, Vô Nguyệt, chẳng qua nàng bị cái vẻ giả tạo bề ngoài của ngươi làm cho ngây ngốc thôi!” Đông Phương Diệp Thần gằn giọng “ Còn nữa, nếu ngươi muốn lấy cái quyển bí kíp kia, thì hãy đến chỗ ta mà lấy!Ta chẳng cần nó”

“ Ta không cần, ngươi hãy trả Nguyệt Nhi cho ta”

“ Ngươi không có đủ tư cách nói ra câu đó với bản vương. Ngươi hãy nghe cho rõ đây, cho dù ngươi có muốn vì nàng mà vứt bỏ tất cả, nhưng những binh sĩ mà ngươi khổ tâm rèn luyện , một thân quyết chí phục thù kia, liệu họ có cam tâm không??Nàng cho dù thích tự do, nhưng một khi ở bên cạnh ngươi, ngày nào đó thân phận ngươi bại lộ, nàng còn ở bên cạnh ngươi được nữa không?”

Đông Phương Diệp Thần nói đều đều rồi bế nàng thẳng hướng Vương phủ mà đi, trước cứ về vương phủ đã rồi hãy đi tìm cái vị thần y Nam Cung Phi Vũ kia.

Phong Vô Nguyệt bị hắn bỏ lại, đứng thẫn thờ không nhúc nhích…. Hắn yêu nàng đến mức thành kẻ ngốc rồi, từ khi nào hắn lại không suy nghĩ chu toàn như vậy? Không thể phủ nhận nhưng những lời của Đông Phương Diệp Thần kia hoàn toàn có lý, hắn có thể cho nàng tự do, cho nàng hạnh phúc, nhưng không thể cho nàng một cuộc sống bình yên.

Nếu nàng đã không thuộc về mình, thì níu kéo cũng vô ích, có lẽ, nàng và hắn,có duyên nhưng không có phận.

Phong Vô Nguyệt lặng lẽ thở dài, phi thân đi .

Đỉnh Bích sơn giống như là nơi bồng lai tiên cảnh, không khí hết sức ôn hòa, mát mẻ, xung quanh toàn là trồng thảo dược quý, trên đỉnh có một nhà tranh nho nhỏ khá vững chắc….Bên trong là một tên thần y danh tiếng lẫy lừng đang điều chế một loại dược gì đó…

“ Ha ha ha ! Cuối cùng thuốc cải tử hoàn sinh của ta cũng hòa thành rồi”Đó là một nam tử với khuôn mặt tuấn tú, đầy vết nhọ do nấu thuốc, nhưng không thể nào che nổi vẻ thông minh bẩm sinh của hắn.

Nam Cung Phi Vũ ánh mắt chăm chú nhìn vào lọ thuốc nho nhỏ trong tay, tràn đầy sung sướng, sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng chế được thuốc cải tử hoàn sinh Kim Ngân Tử rồi.

Hắn còn đang định đi cất thuốc thì đột nhiên một luồng gió thổi vào , đẩy mạnh cửa nhà hắn ra, nhưng Phi Vũ hắn vẫn không thèm liếc lấy một cái đã biết là ai, khẽ câu môi :

“ Vô Nguyệt à, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi vẫn chưa quên người nghĩa đệ là ta đấy!”

Phong Vô Nguyệt nho nhã bước vào, chậm rãi cất tiếng :

“ Ta làm sao quên nghĩa đệ của mình được?”

“ Hừ, nói thẳng đi, hôm nay ngươi đến tìm đệ là có việc gì?”

“ Cứu người”

“ Cứu người cứu người, rốt cuộc lần này lại là gì và ai ?” Phi Vũ chán nản ngồi xổm xuống, hai tay day trán ra chiều mệt mỏi.

“ Ta cần cứu một nữ tử…”

“ Ôi trời… nữ tử?? cuối cùng Phong Vô Nguyệt ngươi cũng chuẩn bị lập thất rồi à??còn đại kế kia thì sao?”

“ Không phải , nàng không phải nương tử sắp cưới của ta, là của Thập Vương Gia.”

“ Hửm? Ngươi tương tư nàng?”

“….”

“ Ha ha , được rồi được rồi , dù gì thì cũng là người quen , lại là một nữ tử kì lạ có thể làm cho tên mặt lạnh là nghĩa huynh ngươi động tâm thì nghĩa đệ ta đây cũng không ngại mà đi cứu một lần cho biết!Vả lại nghe nói tên Thập vương gia đó đang giữ rất nhiều thảo dược quý, vậy là lời rồi”

“ Đa tạ”

“ Không cần khách sáo. À, nàng trúng độc gì?”

“ Hồn Cốt Tán”

“ Ay chà… ai nỡ xuống tay tàn ác với một nữ tử như thế chứ?được rồi, đi thôi, đến Thập Vương phủ”

“ Ngươi đi một mình đi, ta không đi”

“ Vậy cũng được”

Khi thần y hắn xuống núi thì vừa vặn thấy một nam tử một thân hắc bào đứng chắn trước mặt, khí thế uy phong lẫm liệt bức người, hắn nhận ra ngay, đây chính là Thập Vương gia trong thiên hạ vẫn đồn!

“ Vương gia an khang!” Nam Cung Phi Vũ lịch sự cúi người chào một cái chứ không quỳ, dù gì hắn cũng đang đi cứu vị nữ nhân kia của vương gia, thì hắn cần gì phải quỳ?

“ Các hạ là Nam Cung Phi Vũ, thần y ?”

“ Đúng vậy”

“ Bản vương là Thập Vương gia, hôm nay bản vương cũng đang định tới tìm ngươi, là để mời ngươi tới cứu vương phi của ta”

“ Vương phi?”

“ Vương phi tương lai”

“ Ân, cứu người là chuyện bình thường, nhưng chắc vương gia ngài đã nghe qua tính khí của Phi mỗ?”

Đông Phương Diệp Thần lấy ra một gói thuốc nhỏ quăng cho hắn, lạnh lùng nói :

“ Đây là Ngũ thần dược, ta vô tình có được, là ta vô tình điều chế, ngươi cầm lấy!”

“ ha ha ha, Vương gia quả nhiên anh minh thần vũ!” Nam Cung Phi Vũ hớn hở chụp lấy, cười nịnh nọt.

Hai người nhanh chóng đến Thập Vương phủ . Vừa nhìn thấy nàng, Nam Cung Phi Vũ hắn liền sững sờ. Trên thế gian này cũng có một nữ tử đẹp nhường này sao???

Sau khi bắt mạch cho nàng, Nam Cung Phi Vũ quay sang nói với Diệp Thần bên cạnh:

“ Thỉnh vương gia cho phong tỏa Tây Viện này, trong vòng 1 tuần,ngoài đưa cơm rakhông ai được phép lại gần…”

“ Hừ, ngươi có mưu đồ gì?”

“ Trong 7 ngày này, ta cần có một không gian yên tĩnh để ép chất độc cùng điều dưỡng cho nàng, không thể bị làm phiền, nếu vương gia nghi ngờ, ta cũng chẳng còn lý gì ở lại”

Nam Cung Phi Vũ làm ra vẻ giận dỗi , đứng dậy muốn rời đi thì bị Diệp Thần giữ lại, đồng ý thỏa hiệp.

Sau khi phong tỏa Tây viện, Đông Phương Diệp Thần lưu luyến nhìn nàng một cái, lại quay sang trợn trừng mắt với Phi Vũ như kiểu muốn đe dọa rằng nếu nàng có tổn hại gì thì Diệp Thần hắn sẽ giết tên thần y này. Nam Cung Phi Vũ là người dễ tính, không tức giận gì, chỉ cười giả lả rồi thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play