Tuấn Kiệt cùng các nhân viên chạy tới thì đã thấy xôn xao rất nhiều người ở đó. Đáng lẽ sáng nay khi thấy cô mệt thì anh không nên đưa cô đi mọi thứ anh làm cũng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho vợ mình ai ngờ lại ra nông nỗi như thế này.
- Chủ tịch, phu nhân…….. – các nhân viên đứng xung quanh bảo vệ cô.
Không cần nghĩ nhiều anh vội vã bế cô lên và đi, khí sắc của Minh Hạ bây giờ quả là làm người ta lo lắng, khuôn mặt tái xanh cô không còn một chút sức lực nào cả.
“ Hạ Hạ, em đừng làm anh sợ, em không được phép có chuyện gì thêm một lần nữa. Chúng ta chỉ mới kết hôn được vài tháng thôi mà!” – trong lòng anh đang sợ hãi..
Phòng cấp cứu bệnh viện Happy.
Tuấn Kiệt là một bác sĩ nhưng nỗi khổ tâm lớn nhất bây giờ là không thể trực tiếp khám bệnh cho vợ anh, đầu óc anh không tập trung được thì làm được gì. Thế nên anh viện trưởng Jay mới kéo anh ra ngoài và triệu tập một vị bác sĩ nữ đến cấp cứu cho cô, ngồi ở bên ngoài mà tay chân anh cứ như rụng rời.
TING…………………… - đèn cấp cứu tắt, bà bác sĩ bước ra.
Vẻ mặt của bác sĩ có vẻ như hơi khác thường, anh vừa nhìn thấy thì như gặp thần tiên liền chạy đến gấp gáp hỏi.
- Sao rồi, cô ấy như thế nào? – trán anh đổ đầy mồ hôi, có thể thấy anh đang rất sốt rột.
-……. – bà bác sĩ im lặng.
- Thế là sao? Bà nói mau cho tôi biết vợ tôi hiện tại như thế nào? – anh bắt đầu thấy sôi máu.
- Thưa chủ tịch dạo này chủ tịch có thấy phu nhân có khác lạ gì không? – bà ta dò hỏi.
Khác lạ? Theo anh thấy từ trước đến nay cô vẫn bình thường, vẫn vui vẻ phụ giúp mọi người làm công việc, đối với anh cô còn rất chu đáo một ngày ba bữa chuẩn bị cơm, quần áo đàng hoàng. Nếu như vậy thì ý vị bác sĩ kia muốn hỏi khác lạ chỗ nào?
- Cô ấy vẫn bình thường! - anh đút hay tay vào túi quần.
- Thế thì bệnh viện chúng ta chắc không thể chữa trị cho cô ấy được, xin chủ tịch hãy chuyển phu nhân đến một bệnh viện khác. – bà bác sĩ cười cười.
- Bà nói cái gì? – anh nhìn thẳng vào bà bác sĩ.
- Tại vì bệnh viện chúng ta chỉ có mỗi một khoa não, phu nhân thì cần đến khoa sản.
Gương mặt trở nên ngơ ngác một cách lạ kì các y tá xung quanh thấy thế thì liền che miêng lại cười, đến một lúc sao anh mới tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Là? Ý của bà là……?- anh cần một câu trả lời cụ thể hơn.
- Tuy tôi là bác sĩ chuyên khoa não nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chủ tịch sắp lên chức. Phu nhân đích thực là đang mang thai.
Tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng của từng giọt, từng giọt nước bển rơi xuống, Minh Hạ đã ngủ nửa ngày rồi trời bên ngoài cũng đã xế chiều. Bỗng dưng đôi mày cô nhíu lại, những ngón tay được anh bọc lấy khẽ giật giật, đôi mắt khép đã dần hé ra.
- Em ……khát…..nước…..ông……xã…. – cô yếu ớt gọi, cổ họng cô đang rất khô.
Do ngồi canh Minh Hạ một hồi lâu nên anh cũng mòn mỏi ngủ gật một lúc nhưng không ngủ say chỉ mà chập chờn thế nên khi cô động đậy anh cũng liền nhận biết ngay.
- Em cảm thấy có gì đó không ổn rồi anh à!- cô vừa uống từng muỗng nước anh đút mắt vừa rưng rưng.
- Nào bình tĩnh, em cảm thấy mệt hả? hay trong người bị làm sao? nói anh nghe, anh giải quyết được hết.
Cô áp mặt mình vào hai bàn tay anh, cái mũi nhỏ của cô đã ửng đỏ lên nước mắt cứ tuông rơi làm anh hốt hoảng vô cùng.
- Dạo này em cảm thấy hay bị nhức đầu, choáng váng, có khi là bị mắc ói nữa cái này rất giống với lúc trước khi em bị bệnh. Có khi nào bệnh em lại tái phát nữa không anh?huhuhu em sắp xa anh rồi. – cô lắc đầu.
- IM, không được nói nữa bệnh của em đã được trị hết hoàn toàn rồi. Anh đã nói cuộc sống của em là một đời này không bao giờ có ngoại lệ, nhớ chưa? – anh để cô vào lòng mình.
- Chứ tại sao…………………?
Cô cho rằng anh vẫn đang lừa gạt mình, và luôn đặt một câu hỏi “trong đầu mình có khi nào lại xuất hiện một khối u?
- Anh không để chuyện xấu gì xảy ra nữa đâu, bây giờ mẹ con em là bảo bối trong lòng anh. – anh mỉm cười.
- Mẹ….mẹ con em? - cô lặp lại lời anh.
- Haha, bà xã à trong bụng em đúng là có tiểu thiên thần. – anh sờ vào bụng cô.
- Thật hả? Em đang mơ hay sao? em thật sự mang thai? – cô cũng đặt tay lên bụng mình trong niềm vui to lớn.
- Là thật, em không có mơ thế nên những triệu chứng em vừa nói là ốm nghén chứ không phải là bệnh.
Phụ nữ khi mang thai rất nhạy cảm nhưng cũng rất đáng yêu, từ ngày cô có thai anh hầu như ở nhà và ít khi đi đâu. Có đôi khi mọi người trong nhà còn trêu anh là từ bác sĩ nổi tiếng khoa não đã chuyển sang “bác sĩ phụ sản”.
- Ông xã ơi lại nhìn xem, em được 50 kí rưỡi rồi nè! Hihi….vậy là lên được 2 kí rưỡi nữa. – cô vui vẻ nhún nhún trên cái cân.
Minh Hạ rất lạ, người ta mang thai đã số đều sợ tăng cân, sợ mập, sợ xấu nhưng đối với cô càng tăng cân lại càng vui. Trong tất cả mọi phụ nữ đều mang bản năng làm mẹ thế nên cô cũng không ngoại lệ, cô cực kì lo lắng cho baby vì cơ thể cô không giống với người khác cũng vì lúc trước bị bệnh nên nếu có sự sơ xuất nào thì chắc có lẽ cô sẽ thấy rất có lỗi với anh.
- Cẩn thận, em bây giờ là hai người đó! – anh đi lại và từ từ đỡ cô xuống.
- Hazz! Tiểu Kiệt Kiệt Hạ Hạ con đã lớn thêm được một chút rồi. – cô xoa xoa bụng mình.
- Hả? Em nói cái gì mà tiểu Kiệt Kiệt Hạ Hạ là sao? anh không hiểu. – vỗ vỗ nhẹ đầu cô.
Nghe nói đến đó cô liền bật cười, nói đến cái biệt danh hẳn là đã qua nhiều suy nghĩ nha.
- Hihi….thật ra thì em cũng không biết baby trong bụng là một tiểu Kiệt Kiệt hay tiểu Hạ Hạ nên mới gộp chung lại gọi là tiểu Kiệt Kiệt Hạ Hạ.
Anh nghe vậy cũng mắc cười thật, Minh Hạ mang thai được gần sáu tháng phải nói sáu tháng qua có rất nhiều điều lần đầu anh tiếp xúc, lần đầu anh phải học hỏi rồi làm quen nếu không mọi chuyện chắc sẽ rối tung lên hết. Đang ngồi nói chuyện thì anh thấy cô cứ liên tục nhúc nhích cái chân không yên, anh nhấc bỗng cô đem lại giường.
- Anh làm cái gì vậy? – cô ngạc nhiên.
- Chân em bị tê? – anh chỉ tay về phía cái chân.
Cô giật mình rồi mỉm cười gật đầu một cái, đúng là dạo này cô thường xuyên bị tê chân, đau lưng nhưng những lúc đó cô đều lặng lẽ tự chữa một mình nên không ai biết cả. Anh nghe vậy cũng không ngần ngại mà ngồi xuống xoa chân cho cô, thấy thế cô hoảng hốt.
- Ơ….KHÔNG ĐƯỢC! – cô cầm tay anh ngăn lại.
- Tại sao? – anh ngẩn đầu lên nhìn cô.
- Anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn làm sao có thể đi xoa chân cho vợ chứ? huống chi tay của anh là để kí tên sao có thể để xoa chân cho em. – mặt cô hơi hồng hồng.
- Luật pháp không ai cấm chồng có thể xoa chân cho vợ, ngay cả là chủ tịch thì sao? chủ tịch cũng là con người cũng biết yêu thương chủ tịch phu nhân chứ. – anh nói xong thì tiếp tục công việc.
Cô đúng là đồ ngốc, chăm sóc cô tất nhiên là bổn phận của anh cô đã không ngần ngại sinh cho anh một đứa con thì cớ sao anh lại không thể làm một việc rất chi là đơn giản chứ?
- Nhưng nếu người ta biết anh hằng ngày chăm sóc em thậm chí xoa chân cho em thì còn đâu là uy nghiêm của anh? – lặng lẽ một lúc cô tiếp tục hỏi.
- Uy nghiêm không quan trọng, anh đâu thể sống chung cả đời với nó mà người quan trọng là em và con. Kẻ nào mà dám nói gì anh sẽ xử lí hết. – vẻ mặt anh vô cùng nguy hiểm.
Những ngày sắp sinh cũng đã tới, hôm nay Tuấn Kiệt dẫn cô đi mua đồ cho baby nhìn những món đồ ở đó cô như muốn gom hết về nhà, cái nào cũng đẹp cũng dễ thương hết. Vì sợ cô mệt nên dù cô có nài nỉ cỡ nào anh cũng bắt cô phải về nhà nghỉ ngơi, vừa về tới nhà thì đã thấy Jay có mặt ở đó.
- Hi! Henry. – Jay đưa tay chào.
- Hôm nay có việc gì mà cậu đích thân đến đây thế? – Anh dìu cô từ trên xe xuống và tháo mắt kính ra.
- Không có gì, chỉ là tôi muốn mời anh với Laura chuẩn bị đi ăn cưới của tôi với May thôi. – ánh mắt Jay tràn ngập vẻ hạnh phúc.
- Chúc mừng anh Jay nha! – cô cười khoác tay anh.
Vừa nói dứt lời đột nhiên baby trong bụng lại đạp cô một cái thật mạnh đây vốn dĩ là một chuyện bình thường nhưng hôm nay không vậy, baby đạp một cái rồi lại hai cái bụng của cô đau quằng quặng.
- A.A………- cô nhăn mặt khó chịu.
- Hạ Hạ em làm sao vậy? – anh đỡ cả người cô tựa vào mình.
- Em….em hình như không ổn rồi…..baby….baby đạp em liên tục, bụng em đau quá…AAAAAAA – cô hét lên nắm chặt lấy tay anh.
Minh Hạ đau đến mức không đứng nổi nữa, nếu tính theo ngày tháng thì còn đến mười ngày nữa em bé mới ra đời nhưng có nào hay nó lại đòi ra sớm như thế chứ? Anh vội bế cô vào tròng xe rồi bảo Jay láy xe đi đến bệnh viện.
Trong xe, hoàn cảnh cực kì rối.
- Ông xã, em đau bụng quá..Á…AAAAA…..Huhu! em chưa có chuẩn bị gì hết. - cô vừa nói vừa la vừa khóc.
- Yên tâm không sao đây, có anh ở đây với em và con nên đừng sợ. – anh lấy khăn lau mặt cho cô.
- Một lát….anh không được bỏ em, anh phải vào trong với em. – cô dặn dò.
Xe chạy tốc độ khá nhanh nhưng từng phút trôi qua là như nghẹt thở, cô không sợ gì nhưng mà nếu đẻ trong xe thật thì nguy, một lát sau đã thực sự đến bệnh viện nhưng mà………..
- Đến bệnh viện Happy rồi. – Jay vui mừng.
- Cậu bị khùng hả? bệnh viện chúng ta chỉ chữa não làm gì mà có người đỡ đẻ, đến bệnh viện khác mau. – anh cực kì lắng.
Jay quay đầu xe lại và chuyển hướng, trong xe cô cứ liên tục la hét cảnh này mặc dù anhđã từng thấy qua nhưng mà bây giờ chứng kiến vợ mình như thế thật là khủng khiếp.
Xe dừng lại tại một bệnh viện khác, các tá và bác sĩ tức tốc đem chuyển Minh Hạ vào phòng sinh nhưng khổ cái là người ta lại không cho anh vào, cô lúc này cũng hơi kiệt sức nên nhắm mắt lại một chút, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì một lần nữa cơn đau đó đã đánh thức cô, xung quanh giờ đây không có anh mà là toàn y tá và một bác sĩ nữ.
- Chồng tôi đâu? – cô lạ lẫm tìm kiếm xung quanh.
- Ở đây là phòng sinh chồng cô sao có thể ở đây. – bà bác sĩ nghiêm mặt nói.
- Mấy người…….mấy người gọi anh ấy vào cho tôi….Á…A. – một tay cô ôm bụng một tay ra lệnh.
Tât cả bọn y tá trơ mắt ra nhìn cô như người ngoài hành tinh, họ chẳng xem lời cô nói là cái gì cả, vừa đau bụng vừa tức cô liền hét lớn.
- ÔNG XÃ ANH VÀO ĐÂY VỚI EM, KHÔNG CÓ ANH EM SẼ KHÔNG SINH CON ĐƯỢC ĐÂU….HUHU….ÔNG XÃ! – cô quả thật rất kích động.
- Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như cô. – bà bác sĩ lắc đầu.
- Bà cho anh ấy vào không? Tôi mà không sinh con ra được lúc đó các người phải chịu trách nhiệm. – cô ngẩn đầu cãi với bác sĩ.
Ở ngoài có hai người đàn ông ngồi suy tư, trong lòng anh như lửa đốt ở bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Một lúc sau một cô y tá bước ra.
- Ai là chồng của cô Laura? – cô y ta nhìn anh và Jay.
- Là tôi. – anh đứng dậy.
- Mời anh vào cùng tôi.
Anh đi vào cùng cô y tá vào rồi mới biết tất cả mọi người đều im lặng nhìn cô, còn cô thì lấy tay che mặt lại nằm bất động như phản kháng một điều gì đó. Anh thấy thế vội vàng chạy lại nắm tay cô như nói rõ anh đã có mặt.
- Huhu ông xã, bọn họ nhất quyết không cho anh vào làm em không thể anh tâm sinh con được. Em muốn hai chúng ta cùng thấy mặt con. – cô mệt mỏi ôm cánh tay anh.
- Được rồi anh đã vào với em rồi đây – anh áp mặt mình lên mặt cô.
Cô lại liếc nhìn đám y tá mấy con nhỏ đó đều tập trung nhìn anh với con mắt “ mê trai” là cô lại phát bực, đi đỡ đẻ cho người ta tại sao lại như thế này?
- Các người nhìn cái gì? Mau cho con tôi ra ngoài, tôi đau bụng quá. – cô làm họ thức tỉnh.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, sau bao nhiêu đau đớn cuối cùng tiếng khóc của tiểu thiên thần nhà họ đã vang khắp bệnh viện, đây là giây phút hạnh phúc nhất, khi em bé được áp dụng biện pháp “da chạm da” Minh Hạ cùng Tuấn Kiệt đều nắm tay con mỉm cười, đứa con đầu lòng của họ là co gái nặng 3,3 kg.
- Anh, con mình tên là gì? – cô vỗ vỗ nhẹ lưng em bé.
- Con mình sẽ tên là Ngụy Hy Lam, chữ “Hy” có chữ cái đầu là H lấy từ tên anh Henry, chữ “Lam” là lấy từ chữ L trong tên em Laura. – anh giải thích.
- Ngụy Hy Lam, tên rất đẹp! – cô mãn nguyện.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT