Vì cũng sắp trở về Pháp nên Minh Hạ dành thời gian ở nhà nhiều hơn thay vì đi chơi, cô cũng cố gắng bỏ qua chuyện Ngọc Thư ở trong đầu. Sắp xa nhà nữa cô mới biết rằng thời gian trôi vùn vụt không nắm lại được thế nên cô đã ngồi một buổi nói rất..rất nhiều với Tuấn Kiệt và kết quả là anh cho cô ở lại thêm ba ngày.
Hôm nay là ngày đẹp trời, ánh nắng rất chan hòa, không khí rất tốt, Minh Hạ cầm điện thoại lên tra cuộc gọi thì mới biết rằng ngày mai là sinh nhật của Tuấn Kiệt, xém một tí nữa là cô đã quên mất ngày quan trọng này rồi, phải lên kế hoạch chuẩn bị.
Tối đó………..
- Hạ Hạ lại có chuyện gì sao? – anh.
- Bác sĩ lâu quá không gặp anh em nhớ anh quá à, ngày mai em muốn đi chơi. – cô nũng nịu trong điện thoại.
- Hạ Hạ muốn đi đâu? – anh cũng rất muốn gặp cô, rất nhớ cô.
- Đi biển, ở đó rất đẹp, có gió không khí rất tốt. – cô đề xuất ý kiến.
- Được rồi, ngủ sớm chuẩn bị mai mình còn đi biển. Hạ Hạ ngủ ngon.
- Bác sĩ ngủ ngon!
Cô tắt máy mà lòng thật nôn nao, ngày mai sẽ lại là một ngày hạnh phúc đối với cô và anh vì đây là năm thứ hai cô cùng đón sinh nhật cùng anh, không biết anh có nhớ sinh nhật mình hay không nữa? mà mặc kệ đi, mong trời mau sáng.
Đã từ rất sớm Minh Hạ thức dậy chuẩn bị, cô đem đồ nghề của mình ra, thật là may vì cũng đã lâu cô không đụng tới mà nó vẫn xài được. Tất cả những gì cần đã hiện diện trước mặt bây giờ là phần chuẩn bị cho cô.
Cũng không sớm không muộn anh đã đến đón cô, thấy cô đem biết bao nhiêu là đồ anh lại gần nhưng cô lại không cho cứ một mực kêu anh đi lên.
- Em mang cái gì theo vậy? cho anh coi một chút đi. – anh năn nỉ.
- Không được, đây là đồ bí mật của em. Một lát mớt được mở ra. – cô giấu sau lưng.
Từ nhà cô đi đến biển cũng không xa lắm chỉ mất khoảng nữa tiếng, trên đường đi cô cứ nhìn anh mà cười suốt chắc có lẽ anh chưa phát hiện ra. Và nửa tiếng thì cũng rất nhanh, đã gặp được biển rồi, lâu lắm cô cũng không đi biển nên rất phấn khích.
- Ra tới biển rồi, làm gì đây? – anh hỏi và rất tò mò về cái đống đồ kia.
- Anh thấy tản đá kia không? Bây giờ anh ra đó đứng một lát cho em đi, chừng nào em kêu ngồi rồi hả ngồi nghe. Cầm theo quyển sách này luôn đi. – cô đặt lên tay anh rồi trực tiếp đưa anh ra chỗ cô chỉ.
- Em bắt anh đứng đây để làm gì? – anh không hiểu cô định làm gì hết.
- Anh giúp em một lần này thôi, đi nha?.....đi mà anh Tuấn Kiệt! anh không được quay lại đâu nha. – cô hết sức năn nỉ.
Nhận được cái gật đầu của anh cô vui mừng vô cùng, không chờ nữa cô chạy thật nhanh về chỗ đem giấy, cọ, màu, dựng bảng lên và bắt đầu vẽ. Những đường nét cơ bản đầu tiên đã xuất hiện, tất nhiên người ở chỗ kia vô cùng bực bội vì không biết sẽ có chuyện gì.
Bốn mươi phút trôi qua chắc ai đó chân đã rất mỏi, cô thấy vậy rất đau lòng liền chạy lại chỗ anh bảo anh ngồi lên tản đá ở gần đó, cô còn bảo anh đọc sách, một lát nữa cô sẽ quay lại. Tiếp tục trở về với phần công việc, đôi tay cô không ngừng nghỉ phối những khối màu lại với nhau cho chúng hài hòa, lại thêm nửa tiếng những công việc cuối cùng cũng đã gần như hoàn thành, đặt cọ xuống mà lòng cô thầm mừng bèn lại chỗ anh.
- Xong việc rồi, đi theo em. – cô nắm tay anh lôi lại chỗ cô ngồi vẽ.
- Tưởng em bắt anh làm tượng ở đây luôn rồi chứ! – anh lắc đầu.
Lại đến chỗ cô cầm bức tranh đã đóng khung ngay ngắn gọn gàng đưa cho anh với.
- HAPPY BIRTHDAY Tuấn Kiệt!....là...lá...la - cô vui mừng đưa tranh cho anh.
Anh cầm lấy bức tranh mà một lần nữa lại là ngày hạnh phúc của Tuấn Kiệt. Trong tranh là một người con trai mặc áo sơ mi đen đang hướng mắt nhìn ra biển cả rộng lớn, tuy chỉ là bóng lưng của anh nhưng cũng đã rất xuất sắc trong phần diễn đạt, Minh Hạ vẽ rất đẹp, rất tự nhiên, rất dạt dào cảm xúc.
- Anh không biết phải nói gì thêm ngoài “ ANH YÊU EM DU MINH HẠ” – anh hét lớn và lao tới ôm cô còn xoay vòng vòng nữa chứ.
- Hihihi….bỏ em xuống, chóng mặt quá!.....í mà.... Chết rồi! – cô hoảng hốt.
- Có chuyện gì sao? – anh cũng hoảng hốt theo.
- Em quên mua bánh kem rồi…. – cô nhìn anh như một chú thỏ.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười nhưng mà cô nghĩ ra một phương pháp rất hay nha, cô kéo anh ra phía bãi biển cả hai cùng ngồi xuống làm “ làm bánh sinh nhật cát”
- Đắp xong rồi, để em viết tên cho “ chúc mừng sinh nhật lần 29 Ngụy Tuấn Kiệt”….hihi bánh này to quá nên viết thoải mái. – cô tươi cười.
- Bánh rất đẹp. – anh nhìn cái bánh thể hiện sự mãn nguyện.
- Cầu nguyện đi……….nhắm mắt lại và nghĩ thôi – cô thấy anh hơi lưỡng lự nên giục anh.
Xong cô liền vỗ tay mừng như một đứa con nít, anh kéo cô đứng dậy và cả hai cùng nắm tay đi dạo. Phía sau lưng họ cái bánh sinh nhật đã không chịu nỗi bởi một cơn sóng lớn ập đến, phải chăng tình yêu cũng như vậy?
- Em ngồi ở đây anh đi mua nước nhé!
- Anh đi rồi về nhanh với em. – cô mỉm cười.
Bàn chân nhỏ bé của cô bước từng bước trên bãi cát mịn, cô muốn gần với biển hơn, gần với chân trời hơn. Một cô gái trong chiếc váy hồng nhạt đang đứng trong gió nhưng cô còn chưa biết ngang mình có hai người đang tay trong tay tiến về phía cô, một nam và một nữ.
- Sau chúng ta sẽ dẫn con mình thường xuyên ra đây đi dạo. – Ngọc Thư một tay xoa bụng, tay kia nắm chặt lấy tay Huy Khải.
Huy Khải vận không nói gì, nét mặt cứng đơ, cậu đang tuyệt vọng, hôn nhân không tình yêu là rất khổ dù đã cố gắng thử nhưng kết quả chẳng ra đâu, cậu vẫn nhớ về Minh Hạ.
Đôi mắt vô hồn như được một thần dược chiếu vào làm nó trở nên sáng hơn, hình như cậu đã thấy được điều gì đó, đôi tay không vô thức buông lỏng và rút mạnh khỏi tay Ngọc Thư. Huy Khải bỏ mặc Ngọc Thư mà chạy về phía trước.
- MINH HẠ! – Huy Khải chạy đến ôm chặt lấy cô.
Cứ ngỡ là Tuấn Kiệt nhưng không phải là Huy Khải phía sau còn có Ngọc Thư, cô hoảng hốt vội đẩy Huy Khải ra nhưng không được.
- HUY KHẢI, ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? BUÔNG RA….BUÔNG RA. – cô vô cùng tức giận.
- Anh đã cố gắng nhưng không thể, anh vẫn vô cùng nhớ em. – là Huy Khải cố chấp.
- Hai người đang làm chuyện gì vậy? Hai người không thấy xấu hổ trước mặt tôi à? – Ngọc Thư đôi mắt đỏ ngầu.
Huy Khải ơi là Huy Khải sai lầm…sai lầm, cô bây giờ cũng không biết giải thích ra sao nữa.
- Chuyện không phải là như vậy đâu, tôi không biết gì cả. – Minh Hạ giải thích.
- Du Minh Hạ, cô đúng là kẻ sống hai mặt. Thì ra cô khuyên tôi là để Huy Khải càng yêu cô thêm. – Ngọc Thư cười trong nước mắt.
- Tôi không có. Huy Khải anh nói gì đi? – Minh Hạ lay tay Huy Khải.
- Anh chỉ muốn nói là anh yêu em, anh nhớ em Minh Hạ. – Huy Khải thản nhiên.
Ngọc Thư nghe thấy lửa giận trong mình như muốn trút ra hết, liền tiến tới.
- Đồ xấu xa, loại con gái như cô là thứ vô liêm sỉ nhất trên đời, ngay cả ba mẹ cô cũng là…….. thứ vô liêm sỉ mới sinh ra cô. - Ngọc Thư chỉ vào mặt Minh Hạ
Chát………………..- là Minh Hạ đánh.
- Cô đừng tưởng tôi không nói gì có thể nói ba mẹ người khác như vậy. Cô thực chất cũng đâu kém gì hạng người đó, cô tưởng không ai biết đứa bé trong bụng cô không hề tồn tại hả? – Minh Hạ thật căm thù con người này, ngay lúc này Tuấn Kiệt cũng vừa về.
- Em….em nói sao? không có thật? vậy anh không có làm cha? – nét mặt Huy Khải rạng rỡ hẳn.
- Là kế hoạch của Ngọc Thư và mẹ anh. – cô nhìn Huy Khải.
Huy khải vui mừng ôm lấy cô một lần nữa rồi đi đến Ngọc Thư nắm cổ tay cô ta quăng cô ta xuống đất.
- Trần Huy Khải tôi thật ngu ngốc mới để cô lừa gạt. Tôi tuyên bố HỦY ĐÁM CƯỚI. – Huy Khải dứt khoác.
- Không thể…Không thể Huy Khải, chúng ta khi nãy còn rất hạnh phúc mà. – Ngọc Thư cầu xin.
Huy Khải một lần nữa xô cô ta ra mặc cho cô ta khóc, van xin bấy nhiêu. Cậu quay lại đối diện với Minh Hạ.
- Anh không còn sự ngăn cản nào nữa, từ nay anh có thể ở bên em. – Huy Khải hạnh phúc.
- Anh…tại sao?.........có thể..... – Minh Hạ cảm nhận sau lưng mình…….
- Tuấn Kiệt…..em……..em – ngỡ ngàng anh đã ở đây từ lúc nào.
Tuấn Kiệt không nói gì hết anh quay lưng lại cô bây giờ một phần là đối diện với cái lưng của anh, một phần là mặt Huy Khải, cô biết làm sao đây? cô đang đứng chiến giữa. Phải dứt khoát, dứt khoát thôi, cô quay mặt về phía Huy Khải.
- Huy Khải em nghĩ là…………………………………..COI CHỪNG! KHÔNG THỂ. - cô hét lên.
BỤP……………………………………………………..
Á…………………..
Minh Hạ phát hiện từ phía sau lưng Huy Khải Ngọc Thư đang cầm một cái cây chạy đến, trong phút chốc cô đã ôm lấy Huy Khải xoay người lại để cậu đối lưng với Tuấn Kiệt và cô đã đỡ lấy cái cây thay Huy Khải.
- MINH HẠ! – cả Tuấn Kiệt và Huy Khải cùng hét lên.
Một dòng máu chảy ra từ tay của Huy Khải, sau đó là nhiều hơn, sắc mặt Minh Hạ đã tái dần, miệng cô vẫn còn lẩm bẩm.
- “ Em ….đỡ ….vì…..anh…..k..k.h..ô…………” – chưa kịp nói hết câu cô đã ngất đi.
- CÂP CỨU! – Huy Khải hét lên.
Anh đứng phía sau lưng mà tim đau như cắt, Minh Hạ còn nhớ lại rồi, Minh Hạ yêu Huy Khải sao? cô đã không còn thuộc về anh nữa rồi.
Phút chốc cũng đã đến bệnh viện, cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu nhưng phút chót cô lại gọi tên của Huy Khải chứ không phải tên Tuấn Kiệt. Huy Khải chạy đến cầm lấy tay cô và nghe cô thì thầm.
“ Đừng…trách Ngọc Thư….anh nhé! Nói với Tuấn …Kiệt…em …yêu..anh…ấy rất nhiều bảo anh ấy yên tâm, em không sao”’’ – tiếng nói nhỏ dần rồi cô ngủ đi.
Cô được đẩy vào trong mất hút chỉ còn nghe thấy tiếng của dụng cụ, còn về phần Ngọc Thư cô ta liên tục la hét ầm ĩ các bác sĩ và y tá phải tiêm cho cô ta một mũi thì mới yên. Giờ đây mọi người mới biết rằng Ngọc Thư bị bệnh trầm cảm từ nhỏ và đang chuyển sang giai đoạn nặng hơn nên mới bị kích động như vậy.
- Mẹ xin lỗi Huy Khải, một chút nữa mẹ đã hủy cuộc đời con. Mẹ xin lỗi. – mẹ Huy Khải đến và đứng một góc nói chuyện với cậu.
- Mẹ hiểu thì tốt, từ nay mẹ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa, xin để con tự lựa chọn.- cậu tay lên vai mẹ rồi bỏ đi.
Những lời Minh Hạ nói cậu đã nghe hết, nhưng đã một lần mất Minh Hạ thì sẽ không để mất nữa. Huy Khải đi đến phòng chờ và gặp Tuấn Kiệt.
- Minh Hạ đã nhớ ra tôi. – Huy Khải mở lời.
- Tôi biết. – Tuấn Kiệt.
- Lúc sắp vào phòng cấp cứu cô ấy nói cô ấy không muốn lãng phí thời gian nữa, Minh Hạ muốn bắt đầu lại với tôi và không muốn đi cùng anh nữa. – Huy Khải lại tiếp tục
Khóe mắt Tuấn Kiệt có chút cay cay nhưng anh cố nén hết cảm xúc, khóe môi cong lên một chút nhìn Huy Khải.
- Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, tôi sẽ về Pháp một mình.
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ và y tá lần lượt đi ra.
- Bác sĩ cô ấy…………. – Huy Khải vội nắm tay bác sĩ.
- Không sao, chỉ là chấn thương nhẹ với trầy xướt một chút nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi. – bác sĩ từ tốn nói.
- Tôi biết rồi! cám ơn bác sĩ.
Nghe xong những câu nói đó Tuấn Kiệt lặng lẽ ra đi, anh rất lưu luyến nhưng phải ra đi, ra đi vì sao ư? Vì những điều Minh Hạ cảm thấy hạnh phúc là anh sẽ hạnh phúc.
“ Hạnh phúc quá ngắn ngủi trong anh, em nhớ lại nhưng em không muốn nói ra, em tổ chức sinh nhật cho anh là coi như lần cuối cùng em ở bên anh, em không sợ nguy hiểm cứu lấy Huy Khải trước mắt anh. Anh đau lòng nhưng anh cũng hiểu rõ không thể giữ em được quá lâu,cái anh sợ nhất rốt cuộc cũng đã đến, cuối cùng anh vẫn cô độc bước tiếp mà không có em. Em hạnh phúc là anh hạnh phúc.” – Tuấn Kiệt đã khóc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT