Bây giờ cô và anh đã ăn xong, rãnh rỗi cô bèn nói với anh
- Bác sĩ, anh dẫn em đi xung quanh chơi nha?
Anh không nói gì, đứng dậy và kéo cô đi. Phải nói xung quanh đây rất là thoáng, cô rất thích những nơi như thế con người của cô lúc nào cũng yêu thích sự thơ mộng, được sống với thiên nhiên. Minh Hạ được dẫn đi đến một công trình đó là mô hình trồng rau sinh học do anh nghiên cứu, ở đây có đầy đủ hệ thống phun sương và các loại phân bón sinh học, cô tỏ ra rất thích thú khi đến đây.
- Anh, ở đây có nhiều rau xanh.....hihi thích quá à! Anh trồng hết tất cả đó hả? – cô hí hửng hỏi anh.
- Em nghĩ tôi có thể? Chỉ một số thôi, tôi cần có nhiều người trợ giúp mới có thể trồng hết bấy nhiêu đây – anh đứng khoanh tay nói.
Cô chạy tung tăng khắp vườn rau, đôi tay bé nhỏ của cô đang chạm vào những mầm cây mới hé nở, anh chỉ đứng mà quan sát cô trong làng lại dâng lên cảm xúc khó tả.
- Ngắm bấy nhiêu đủ rồi, đi nơi khác thôi – anh kéo tay cô đi chỗ khác.
Đi tiếp một đoạn cô như bắt được điều gì đó buông tay anh ra chạy thẳng vào quầy bán hoa.
- Hi! Anh bác sĩ ơi, hoa ở đây to quá mà thơm nữa............ – cô vừa nói trên tay cầm một nhánh hoa hồng.
Anh thấy thế thì chạy lại lấy nhánh hoa ra khỏi tay cô.
- Cẩn thận đó, em có biết hoa hồng này nhiều gai lắm không?
Nhưng không kịp mất rồi tay của bàn tay của cô đã nhỏ máu. Anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng.
- Sao em lúc nào cũng bất cẩn như vậy?
Cô không biết nói gì chỉ nhìn anh với ánh mắt hối lỗi, anh lấy khăn giấy lau sạch tay cho cô rồi nói
- Mai mốt nhớ cẩn thận, đừng có thích quá mà không quan sát trước, thôi đi chỗ khác đi ở đây nguy hiểm đối với em quá – anh lắc đầu rồi dắt tay cô đi nữa.
Kế bên đó là quán cà phê, vừa bước vào mùi cà phê đã tỏa ra đánh thức mọi giác quan của con người, cô trước kia là con người rất thích cà phê, có thể nói cà phê là thứ tình yêu mãi mãi đối với cô.
- Chào cậu chủ, chào cô Laura – bà john từ quầy cà phê bước ra.
Anh không nói gì, còn Minh Hạ quay qua mỉm cười thân thiện với bà.
- Con chào bà, mùi cà phê thật là thơm ở đây thật là tuyệt vời – cô thích thú nói chuyện.
- Đúng vậy ở đây đông khách thường là buổi trưa, bây giờ thì ít lắm, cà phê ở đây thì được chia làm các loại như: Espresso, au lait, noisette. – bà giới thiệu với cô.
Nói chuyện với bà cô có cảm giác thật thân thiện như nói chuyện với mẹ mình vậy. Lúc này cô quay sang anh nói.
- Theo em nghĩ loại cà phê mà anh hay uống đó là espresso đen!
- Em thật sự nghĩ vậy? – anh hỏi nhưng trong lòng vui vì cô đã đoán đúng rồi.
- Vâng! Con người anh lúc nào cũng trầm tính, lạnh lùng, ít nói mà đa số như vậy thì họ không thích vị ngọt ngào của cà phê capuchino hay noisette mà lại thích sự trải nghiệm vị đắng, màu đen thể hiện sự mạnh mẽ, dứt khoát trong tính cách của họ, cà phê họ uống thể hiện tính cách của họ, em nghĩ là như thế!
Anh như bị cô nói hết tất cả những gì trong lòng, trên đời này ít ai hiểu được lòng anh, thực sự cảm ơn ông trời đã mang cô đến bên anh.
- Em có muốn đàn một khúc nhạc không? – anh chỉ tay về phía cây dương cầm đặt trong quán.
Cô bước đi dần dần đến chỗ cây đàn, từng bước nặng trĩu, mở nắp đàn, lướt phím đàn là những bước quen thuộc trước khi cô muốn cho cảm xúc đi vào trong nốt nhạc. Vẫn như xưa cô lại đàn khúc nhạc Hope càng đàn thì hình ảnh bệnh tật, đau khổ, khuôn mặt lo lắng của ba mẹ cô hiện lên trong tâm trí, nước mắt lăn dài tiếng đàn ngày càng nhỏ đi và nó chỉ cò lại là những tiếng khủng khiếp như dằn xé nội tâm.
Anh lúc này thấy tình hình đã không ổn, anh bước về phía cô lấy khăn chạm vào khóe mi cô, anh không thể nhìn thấy cô đau lòng như thế này nữa, bàn tay anh nhẹ nhàng cầm lấy tay phải cô đặt lại phím đàn, tay trái của anh cũng đặt lên, anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp nói.
- Em cứ yên tâm, đã có tôi đồng hành cùng em, không việc gì phải đau lòng hết cả. Hãy đàn cùng tôi bản nhạc này – anh nói và bắt đầu đàn.
Cô không hiểu ý của anh là muốn sao, nhưng khi anh mở màn khoảng vài nốt đầu, tận sâu trong tim cô như có một sức mạnh đánh thức, bản nhạc này rất quen, như bắt được nhịp hai người mỗi bên một tay hòa tấu khi kết thúc mọi người vẫn còn ngây ngất trước giai điệu sâu sắc mà nó đem lại. Tất cả mọi người ở đó đều đứng dậy vỗ tay nhiệt tình.
- TA GẶP NHAU – cô và anh cùng nói khi vừa trình diễn xong.
- Tại sao? Anh.......có thể biết được nó? - ngạc nhiên.
Thật ra bài nhạc cả hai người vừa trình bày là sáng tác đầu tiên của cô, cô thật tài năng, khi bài diễn đó được trình bày ai cũng phải trầm trồ khi nghe nó, không phải ai cũng biết được bài nhạc này. Anh nghe thế thì mỉm cười.
- Bài nhạc này chỉ có trên một diễn đàn âm nhạc nhưng rất hiếm người được thấy nó....sao anh....? – cô khó hiểu.
- Ta gặp nhau là do một chất xúc tác, mà chất xúc tác ấy chính là những nốt nhạc của cuộc đời ban tặng. Nếu những nốt nhạc ấy được tạo ra bằng chính tất cả cảm xúc chân thật của con người thì tình yêu giữa hai người gặp nhau sẽ càng vững bền – anh nhìn sâu vào mắt cô và nói.
Minh Hạ lúc này đã không nói được gì nữa thì ra đinh mệnh đã đưa đẩy anh và cô gặp cô từ rất lâu rồi. Anh đi đến rồi cũng biến mất trong vô vọng làm cô hụt hẫn trong một thời gian, nhưng cô vẫn hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra.
- Chính là anh...........người đã thổi hồn vào những phím đàn của em rồi biến mất, anh là Thần Bóng Đêm, anh đã bình luận bản nhạc em đàn là người duy nhất từ trước đến giờ hiểu được nội tâm em và còn là người đặt cho em cái tên “Đám Mây Nhỏ”.......hic.......anh ác........lắm – cô vừa nói vừa khóc.
- Xin lỗi em – anh cảm thấy có lỗi.
- Anh còn nói rằng điều kì diệu sẽ xảy đến với mỗi người, định mệnh sẽ sắp đặt tất cả, nếu có cố gắng con người sẽ vượt qua tất cả và đến được với nhau và........ – đôi mắt cô từ từ khép lại bóng tối lại ùa về trong mắt cô.
Thế giới này luôn là thế định mệnh luôn trêu ghẹo con người, hai năm trước anh không biết cảm xúc là gì, nhưng vào một hôm tình cờ anh phát hiện ra một cái diễn đàn âm nhạc có một cô gái đang ngồi đánh một bản nhạc giai điệu thật sâu sắc, có một cái gì đó rất khó tả khi thưởng thức nó, anh đã bị cô gái đó làm cho xao động nhưng vì công việc nên anh đã bỏ quên cô ấy. Nhưng hai năm sau anh lại bắt gặp lại hình dáng ấy, thân hình đã lớn lên nhiều nhưng gương mặt trông rất tệ rồi khi phát hiện cô ấy muốn kết thúc cuộc đời anh đã rất thấy có lỗi, tại sao không tìm cô ấy sớm hơn? Thếm là định mệnh đưa anh và cô ấy gặp nhau.
Sau mấy tiếng ròng rã, cô thức giấc cảm giác hình ảnh xung quanh mờ ảo đi rất nhiều, trời đã tối, thời tiết mùa này ở Pháp rất lạnh nhưng cô có thể cảm nhận bên cạnh cô có một cái gì đó rất ấm áp, quay sang thì thấy anh đang nằm cạnh cô, gương mặt mệt mỏi đang ngủ rất say chắc vì lo lắng cho cô quá nhiều, cô lấy tay chạm mặt anh.
- Anh à! Lại một lần nữa TA GẶP NHAU, em chưa hề biết gương mặt anh ra sao? Em cũng không biết giọng nói anh ra sao? Nhưng em biết anh đúng là người trái tim em đã tìm rất lâu....rất rất lâu.
Cô nói xong đắp chăn cho anh, nằm gần anh hơn, suy nghĩ về anh, chắc có lẽ cuộc đời này họ có một sự liên kết đặc biệt dù thế nào họ vẵn gặp nhau.
Hết^^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT