Trong xe là một mảng yên tĩnh. Hai con người ngồi cạnh nhau nhưng tâm tư thì mỗi người lại hướng về một hướng.

Anh dùng một tay lái xe, tay còn lại chống một bên thái dương, lâu lâu lại xoa mũi, rồi đặt trước môi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Suy nghĩ xem phải làm sao để có thể vừa đối phó được đám nam nhân kia mà không phải làm ảnh hưởng đến bệnh tình cũng như tâm trạng của cô. Đúng là tức chết anh mà. Đám này cũng thật liều lĩnh khi dám nhân lúc anh không có ở đây tự xử lí mọi việc, đem Liễu Thanh Thanh xuất ngoại, sau đó tẩy não Vương Anh Đào. A~! Đám đó đang mơ rằng anh đã chết khô ở nước ngoài và không thể về lại nữa à?! Cho rằng nếu bị mất trí nhớ thì Vương Anh Đào sẽ biến lại làm Bạch Thiên Băng như trước kia?! Lũ ngốc này!

Anh thầm tính toán, phân tích, liệt kê tất cả những chiêu thức mà mình biết ra hòng đối phó với người ta trong hiện tại, tương lai và tiếp diễn. Tính đi tính lại kỹ càng. Lại không để ý rằng anh đã quên tính đến cái thứ gọi là.. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt..

Cô đang lo lắng một lát nữa khi gặp Hàn Thiên sẽ phải nói như thế nào cho ổn đây? Còn có một điều khiến cô thắc mắc nữa đó là, hình như đêm qua cô ngủ một mạch, không bị tỉnh dậy rồi thức thức tới sáng. Giấc mơ, không đúng, phải gọi là cơn ác mộng mà mỗi tối cô đều gặp phải tại sao tối qua lại không xuất hiện nữa?! Hiện tại nghĩ lại thấy thật lạ.

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, qua cửa kính nhìn về phía trước. Xong liền hốt hoảng đánh thức người bên cạnh thoát ra khỏi suy nghĩ. Cũng may anh phản ứng nhanh nhẹn cộng thêm tay lái khá tốt nên hai chiếc xe mới may mắn không phải làm mồi cho cái hố đen tử thần ban nãy.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Nên mỗi người yên lặng trở lại vị trí. Trong mắt anh đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng, sau đó vụt tắt. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng đột nhiên trở nên rất vui vẻ.

" Này. Hình như anh đi sai đường rồi?! ". Cô ngó ra phía ngoài, tò mò lên tiếng.

" Anh đưa em tới một nơi "

"... "  Đi đâu a???

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản. Lái xe vào trong gara, sau đó dắt cô ra cửa thông với căn nhà.

Cô có cảm giác nơi đây thật sự rất quen thuộc. Nhưng tại vì sao?

Anh đứng bên cạnh đã sớm nhìn ra được sự hoang mang trong mắt cô. Trong lòng có chút rộn ràng, nhưng bên ngoài thì vẫn giả bộ bình tĩnh.

" Đi theo anh ". Cô đang thất thần liền không chút do dự đi theo lời anh.

Hai người đứng lại trước cây hoa anh đào đang khoe mình trước ánh nắng mặt trời. Thấy có người đang nhìn mình liền khẽ xao động, làm một vài cánh hoa bị rớt xuống, vương lại trên tóc cô. Cô thẫn thờ, dường như cây hoa anh đào luôn mang đến cho cô một cảm giác rất kì lạ, rất khó tả.

Đằng sau vang lên một giọng nói trầm ấm:

" Hoa anh đào tuy đơn giản. Nhưng lại mang đến một vẻ đẹp không phải bất cứ loại hoa nào cũng có. Nó mang tới một cảm giác yên bình, thơ mộng, khiến tâm hồn ta xao xuyến rồi tự gục ngã trước nó. Hoa anh đào là đại diện cho một tâm hồn đẹp đẽ. Là thứ bên trong nó mang lại cho chúng ta. "  Đây cũng chính là cảm giác mà em mang đến cho anh.

Cô dao động, bên tai đang vang vảng một lời nói: " Thứ em muốn mang lại sẽ là một thứ đến từ bên trong. Không phải vẻ bề ngoài. Anh cần chính là tâm hồn đẹp đẽ của em "

Cô không nhớ, khoảng thời gian cô còn đang ở Nhật tự hoàn thiện bản thân, mỗi khi đêm đến là những màn tra tấn, lời sỉ nhục cô đã phải trải qua đều lần lượt ùa về. Chúng đã khiến cô hoảng sợ, tự ti vì câu nói: " Cô không xứng với loài hoa anh đào.... " cứ vang lên bên tai.

Chính câu nói kia của anh đã hóa giải được vướng bận trong lòng cô. Khiến cô tự tin vào bản thân, bởi vì bên cạnh đã có một người tin tưởng vào cô.

Cô xoay người, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong phòng. Đôi mắt liền tập trung lên chiếc bàn kiểu Nhật, có bộ ấm trà khắc hình cánh hoa đặt lên trên.

Những giấc mơ mà hằng đêm cô vẫn mơ đột nhiên xuất hiện như ở trước mắt cô. Chính tại nơi đây, trong căn phòng này, hình ảnh hai người đang ôm nhau, sự ỷ lại của cô gái và nét ôn nhu của chàng trai, lúc này như hiện ra một cách rõ ràng.

Cô đã có thể thấy rõ được khuôn mặt của cô gái kia, chính là khuôn mặt của cô. Còn có giọng nói cứ liên tục gọi: " Đại ca ", " Đại ca ", cũng chính là giọng nói của cô! Nhưng mọi thứ về chàng trai kia vẫn còn rất mơ hồ.

" Đại ca?! ". Cô vô thức lặp lại lời mình đã gọi trong giấc mơ

Anh thoáng giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng: " Trước kia khi em còn sống ở đây. Em thường gọi anh là.. Đại ca! "

"... "

Cô hoảng. Hai cái tên vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô đều là chỉ người con trai trước mặt này?!

Anh tiến lại gần cô, cô lại lùi xuống. Sự hoảng loạn trong đôi mắt kia khiến tâm anh khẽ siết lại. Không muốn làm cho cô sợ, anh đành ngậm ngùi dừng bước. Nhìn cô rồi lên tiếng:

" Chúng ta đi gặp Hàn Thiên. Giúp em giải quyết khúc mắc ở trong lòng! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play