Cô đứng dậy định rời khỏi thì đụng mặt Hàn Thiên. Có hơi giật
mình. Trên người hắn thoang thoảng có mùi rượu. Cô không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì vì cô đã thiếp đi trước đó.
Cô
nhìn hắn. Môi khẽ mím lại, giương lên cười thay lời chào rồi
cúi đầu xuống định đi. Đúng lúc đi ngang qua người hắn thì bị
hắn giữ tay lại. Cô khó hiểu nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt không
cảm xúc ấy không khác mọi ngày, nhưng hình như tia mắt hơi khác khác..?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn vác lên vai như vác bao gạo rời đi trước sự chứng kiến của.. Toàn bộ
cantin gồm gần trăm người...
Tới khi cô có phản ứng trở lại thì đã bị hắn vác mang ra sân sau trường rồi! Cô hốt hoảng:
“ Nè! Nè! Anh làm cái gì đó! Mau thả tôi xuống! “
“ Anh thế nào? “ hắn ngừng một lúc, nhìn phản ứng chậm của cô
rồi nói tiếp “ Có một số thứ trên người em không bao giờ thay
đổi được!.. “
“ Ví dụ như hương vị này! “ Lời dứt, lưỡi
của hắn đưa ra chạm nhẹ vào vành tai của cô khiến cô mắt trợn
tròn, nhất thời bị tê liệt
Thật ra thì.. Tối qua sau khi về đến nhà, hắn đã cho
người điều tra cô. Cô thực cũng thông minh. Biết hắn vẫn nghĩ cô từ lâu đã chết, nên thông đồng cùng Vương Tuấn Khải gài bẫy
hắn. Ban đầu là để hắn nhận ra hắn đã hiểu lầm Bạch Thiên
Băng. Sau đó ở bên cạnh hắn từ từ gợi lại kỉ niệm của cô.
Cuối cùng là cho hắn một cú. Chỉ là tiếc quá..!
Hắn cười. Ôi cái kế hoạch!
Hắn không biết. Có một người cũng đang cười.
“ Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe thật không hiểu! “
Hắn nhìn cô, môi mỏng nhếch lên. Lấy hai tay cô giữ lại đưa lên cố
định trên đỉnh đầu. Cô giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh. Định dùng chân đấu với hắn. Thật không ngờ, à
không, à cô quên mất hắn cũng có võ giống như cô nên rất nhanh
chế ngự được cô. Cô lại vào thế bị động.
Khẽ cắn môi.. Thật là mất mặt.
Đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh. Da người mát lên một cách bất ngờ.
“ Anh!!! “ Cô trợn mắt lên nhìn hắn.
Tay hắn vòng qua eo, xuyên qua lớp áo đồng phục của cô tùy ý làm
càn. Cô hít một hơi khí lạnh, ánh mắt có vài tia bối rối. Tay hắn di chuyển vòng quanh eo cô. Rồi chợt dừng lại ở bên hông
phải. Tay hắn cảm nhận được điều gì đó, liên tục sờ qua sờ
lại vết sẹo mà hiện tại hắn chưa biết là ấy. Hắn nhíu mày,
muốn vén áo lên nhìn. Cô liền một phen hốt hoảng, không ngừng
dãy dụa muốn thoát khỏi hắn. Vội vàng ngăn hắn lại:
“ Anh đang làm cái gì đó! Đây là trường học! “
“ Ồ. Ra là không thể ở trường học. Vậy anh đành đưa em đi chỗ khác vậy! “ Hắn nhướn mày.
Cô nhíu mày.
Tay hắn lúc này hơi thả lỏng. Bị cô phát hiện. Liền lợi dụng cơ
hội này dùng sức thoát khỏi tay hắn. Trước khi chạy còn
khuyến mãi cho hắn một cái đá vào chân khiến hắn la lên nữa
rồi chuồn.
Nhắm đã chạy tới khoảng cách an toàn. Cô mới quay đầu lại nói với hắn thêm một câu:
“ Tôi sẽ không bao giờ tha thứ.. Cho những gì anh đã làm cho tôi! “