Trên bầu trời kia sau những ngày nắng dài là một cơn mưa vồn vã, mây đen nườm nượp kéo đến, gió thét gào chuyển bị gieo hoang tàn cho nhân thế.
Hạ vy bị trói chặt hai tay, hai chân rồi bị ném lên một con tàu lớn, mỹ ngọc đưa nó ra xa bờ rồi dừng lại, cô ta túm tóc nó giật ngược về phía sau
"hạ vy tôi cho cô chơi một trò chơi cuối cùng nhé? Ừm xem nào... Tôi sẽ ném cô xuống dưới biển"
Dừng một chút cô ta rút từ túi quần ra một khẩu súng lục
- tiếp đó tôi sẽ ở trên này bắn xuống dưới "phằng" "phằng" một cơn mưa đạn toả ra, còn chánh được hay không còn phải tuỳ vào sự may mắn của cô, hạ vy đừng trách tôi độc ác! đó là do cô ép tôi
Nó bật cười khanh khách nghe
thật vui tai
- ha ha ha...! đào mỹ ngọc cô hãy cứ chìm trong sự ngu muội của mình đi, có chết làm ma tôi cũng sẽ tìm cô báo thù
- người sống tôi còn không sợ huống hồ chi là một hồn ma
- cô biết không kẻ thua cuộc vẫn mãi là kẻ thua cuộc, trong một cuộc đua khi người về nhất đã chạm đích thì cho dù họ có chết đi cũng vẫn luôn được người khác nhớ tới
- được thôi vậy tôi sẽ tiến cô một đoạn, để xem người về nhất như cô sẽ được nhớ tới trong bao lâu.
Mỹ ngọc ra hiệu cho bọn thuộc hạ, giây phút ấy nó biết mình không thể làm gì hơn bản thân không hề muốn chết đi một cách vô ích như thế nó phải sống nhất định phải sống
....ÙM.....
Một âm thanh nhanh gọn biến mất hạ vy bị ném xuống biển, nước lạnh buốt và mặn chát xát vào những vết thương còn đang rỉ máu
trên kia gió vẫn không ngừng thét gào hạ vy dần như mất đi nhận thức nó sắp chết rồi sao?
"ông trời ơi! tôi chết như vậy sao? tôi không can tâm, xin hãy cho tôi được sống, tôi nhất định phải báo thù! Làm ơn!"
Mọi thứ trở nên mơ hồ bỗng nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp giữa lòng đại dương lạnh lẽo này
cố gắng mở đôi mắt mệt nhọc nó không tin vào mắt mình chắc chắn nó đang bị ảo giác, trước mắt hạ vy đây là một người con gái có khuôn mặt giống y hệt với nó từ mái tóc nâu vàng dài óng ả, từ vóc dáng, đến đôi đồng tử tím đậm nổi bật giữa nền xanh của biển cả.
Cô ấy đeo cho nó một sợi dây chuyền hình giống với chiếc bớt của hạ vy, thật lạ như có phép màu kì diệu, sợi dây ấy cùng chiếc bớt trên bắp tay trái của nó toả ra ánh sáng đỏ chói
cô gái kia tiếp tục tháo dây trói cho nó, trên kia mưa đạn đang dần trút xuống, một viên đạn xé toạc dòng nước lao nhanh về phía hạ vy, cô gái giống nó đã kịp nhận ra cô ôm hạ vy vào lòng viên đạn trực tiếp gim vào tim cô máu tươi phả vào dòng nước lạnh ngắt.
Hạ vy đã nhìn thấy và cảm nhận hết tất cả, đây không phải mơ đây là sự thật trái tim nhói đau từng hồi cái cảm giác này còn đau đớn hơn cả khi ba nó chết hạ vy thầm hỏi
"ông trời ơi tại sao tôi lại đau thế này? rốt cuộc người con gái ấy là ai? Là ai?"
hơi ấm lạnh dần rồi biến mất, lần đầu tiên hạ vy và cả cô gái ấy thực sự cảm nhận được thứ tình thân ruột thịt, cảm nhận được thế nào là cùng chảy chung một dòng máu lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng,
giọt nước mắt của cặp song sinh chào ra cùng nhau hoà vào dòng nước mặn chát mang màu máu đỏ tươi, nhưng ai biết được giọt nước mắt của cô gái ấy là biểu thị sự hạnh phúc đôi môi mỉm cười mãn nguyện,
cuối cùng thì cô cũng làm được hy sinh tính mạng để bảo vệ em gái mình giờ đây cô có thể trút hết gánh nặng mà thanh thản ra đi, thoát khỏi cuộc sống gò bó tù ngục này,
cuối cùng cô rũ bỏ được cái trách nhiệm gánh vác dòng tộc nguyễn thị, cuộc sống của cô đau thương như thế đã đủ rồi
"thiên băng phần gánh nặng còn lại chị xin giao cho em nhất định em phải thay chị sống cho thật tốt, thiên anh là thiên băng... Chúng ta là một"
khi bạn sống mà luôn phải làm những điều mình không thích, không thể tin tưởng bất cứ ai ngay cả đến những người thân nhất cũng phải cảnh giác, sự nghi ngờ luôn hiện hữu trong lòng giống như bạn tự cô lập bản thân mình trong thế giới hơn 7 tỷ người này thì bạn sẽ cảm nhận được thế nào là tận cùng đau khổ.
Trên chiếc tàu kia khuôn mặt mỹ ngọc lạnh đi ánh mắt phức tạp, màu máu dưới nước biển lênh láng trên bề mặt in lên đôi đồng tử đen láy lấp lánh,
con tàu ấy rời đi trong sự giận dữ của biển cả phía chân trời bỗng xuất một đám mây đỏ ngầu ảm đạm, u uất. Người người kéo nhau ra xem hiện tượng kì lạ của thiên nhiên đám mây máu ấy xuất hiện 10 phút rồi biến mất
chốc sau bão kéo đến mang gió phá huỷ tất thảy mọi thứ, mưa dữ dội sấm chớp đùng đoàng, sóng biển giận dữ vỗ vào bờ quận lên giữa dòng đại dương như một con rồng khổng lồ.
Bão đến đột ngột khiến người ta không kịp trở tay đêm ấy đã có rất nhiều người chủ yếu là ngư dân mất tích, họ chết đi mà đến cái xác cũng không tìm được.
Sáng ngày hôm sau trời quang mây tạnh người ta bu thành vòng tròn nhìn trên nền cát ướt là một cặp song sinh xinh đẹp tuyệt trần, họ như những nàng tiên cá trong chuyện cổ tích xuất hiện sau cơn bão biển
điều đặc biệt là họ nắm chặt tay nhau không rời dù rằng một trong số hai người họ đã chết và người còn lại thì thoi thóp thở những hơi thở yếu đuối vô cùng
phía xa xa vọng lại là những tiếng khóc thê lương của người dân, những người ở lại Ngóng Trông những người ra khơi, những đứa trẻ giương đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ chúng khóc lóc mà không biết rằng người cha yêu dấu đã xa dần tầm tay,
vợ mất chồng, con mất cha,một cơn bão đột ngột đã lấy đi tính mạng của bao người và gieo rắc đau thương cho những người ở lại.
Bệnh viện im lìm không một bóng người qua lại cũng đúng thôi nó đã được ông Hàn Vương( ba ruột của nó) bao chọn,
trong phòng trắng tinh là một cô gái sắc mặt trắng nhợt nằm trên giường, dây truyền dịch, bình thở oxy.. vvv quấn đầy người,
căn phòng yên ắng bỗng vang lên giọng nói mềm mỏng ấm áp của phụ nữ, phu nhân An ly nhìn đứa con gái trên giường không tránh khỏi đau xót
- mình à thiên anh đã hôn mê một ngày một đêm rồi, nếu nó tỉnh lại biết em gái mình đã chết hẳn con bé sẽ không chịu được
Ông hàn vương thở dài hôm ấy ông nhận được tin tìm được thiên băng, đến bệnh viện lại nhìn thấy hai đứa con gái nằm trên hai chiếc giường, bác sĩ nói một trong hai đã chết
ông đau đớn bước đến đều là con gái của mình nhưng ông lại không thể phân biệt được đâu là thiên băng đâu là thiên anh cả hai đều có chiếc bớt giống nhau (bớt của thiên anh là giả)
ánh mắt ông dừng lại nhìn sợi dây chuyền trên cổ đứa con gái còn sống chủ tịch hàn vương và phu nhân an ly mặc nhiên hiểu rằng đó là thiên anh bởi con bé luôn đeo bên mình
họ đau đớn nhìn sang đứa con gái còn lại thân thể lạnh ngắt, phu nhân an ly khóc đến gục ngã đưa tay chạm lên thân xác ấy.
Đứa con gái út của bà thất lạc bao nhiêu lâu nay, đến khi gặp lại tưởng như sắp chạm tay vào hạnh phúc thì sự thật lại quá đỗi đau thương.
Chủ tịch hàn vương quỵ xuống trước mặt đứa con gái đã chết như cái cách ông ngã xuống khi nó bị tai nạn trong đêm bắt cóc năm ấy, trước đây còn một tia hy vọng nhưng bây giờ sự thật đã nằm ngay trước mắt, ông ôm lấy thân xác con gái mình bật khóc
- ba xin lỗi, là lỗi của ba, thiên băng ba đã sai rồi! xin con đừng bỏ chúng ta hãy tỉnh lại đi
Đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng, khi người đàn ông chững chạc đứng tuổi, khuôn mặt hiện lên sự từng trải, tưởng như không gì đánh gục lại bật khóc trước một thân ảnh nhỏ bé bạn sẽ cảm nhận được ông ấy đau đớn đến nhường nào.
Ngoài kia nắng vẫn đẹp mang màu hy vọng, gió vẫn thổi thật nhẹ nhàng không Ngừng nhưng lòng người lại bập bùng giông bão, bóng đêm bao trọn tâm trí một màu đen kịt, ai bảo màu đen tượng trưng cho sự tuyệt vọng và đau khổ
thực chất theo tâm lí học nó lại mới chính là màu của hy vọng bởi màu đen tượng trưng cho sự chống chọi lại cái chết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT