"Aaaaaaaaaa!!!!!!!! DƯƠNG TỬ MINH em muốn chết sao? Vừa không đủ tuổi lái xe vừa vượt quá tốc độ,em là đang lái ô tô hay phi tên lửa vậy hả? Có muốn chết thì chết một mình đi đừng lôi chị theo, chị còn muốn sống chị còn con già mẹ trẻ cần nuôi mà huhu!!"
Tình hình là khi nãy nó kéo nhóc ken đi nhưng vừa ra khỏi khu vui chơi thì tình thế bị đảo ngược nhóc tóm chặt cổ tay nó kéo đi rồi nhét nó vào một chiếc ô tô màu đen bóng loáng mà nó cũng chẳng biết chiếc ô tô này có mặt ở đây từ khi nào thảm hại hơn là khi nó biết nhóc chính là người cầm lái, nó ngồi bên nghế phụ còn chưa kịp thắt dây an toàn nhóc đã phóng đi như điên như dại với tốc độ bàn thờ, nó hoảng hốt tột độ la oai oái như sắp chết nhóc ken cũng cảm thấy phiền phức không chịu nổi mà phải lên tiếng:
- sao nói nhiều quá vậy? Có tin ken ném vy ra khỏi xe không?
- được em ném đi như vậy còn tốt hơn bây giờ, em biết chị sợ tốc độ mà!!!
KÍT!!!!!!!!!!!!!
Tiếng phanh xe dừng lại đột ngột nó theo quán tính đập đầu về phía trước đau điếng nhóc ken vội đưa tay ra định đỡ nó nhưng lại chợt thu tay về khi thấy nó không sao nó từ từ ngửng đầu lên tay xoa xoa quả ổi to đùng đùa chứ nó bảo nhóc giảm tốc độ chứ có kêu dừng xe bất ngờ như vậy đâu hừ!! nó bực tức quát mắng
- KEN em bị bệnh sao? Nổi điên gì với chị chứ?
- còn hỏi được nữa sao? Thật sự không biết tại sao à?
- gì chứ không nói làm sao chị biết
- Được rồi, khỏi phải giả ngu nữa em hỏi chị cô ta lúc nào cũng ức hiếp chị như vậy sao? Tại sao lại đứng im cho cô ta đánh? Tại sao lại không cho em nói anh hai biết, TẠI SAO!! TẠI SAO HẢ!!!
- em hỏi nhiều như thế chị biết trả lời thế nào đây, có lẽ hôm nay cô ấy tâm trạng không ổn và do hiểu lầm gì đó cho lên mới vậy thôi
- tâm trạng không ổn thì có thể tuỳ tiện ra tay đánh người sao? Em thật bất ngờ đó tiểu vy chị trở lên cam chịu như vậy từ khi nào thế?
- tại lúc đó mọi thứ xảy ra nhanh quá chị không kịp phản ứng thôi, mà dù sao cô ấy đã đánh được chị đâu chứ
- chưa đánh được sao? Em có cần tua lại kí ức cho chị không? Nếu không phải em đến kịp thời thì chị đã ăn chọn cái tát ấy rồi, không nhắc thì thôi càng nhắc lại càng bực ngay cả em và ba còn chưa bao giờ ra tay tát vào mặt chị thế mà cô ta dám…thật khiến người ta tức chết vậy mà chị lại còn nói đỡ cho cô ta trước mặt anh hai nữa
- thôi được rồi cũng không có gì to tác mất công ảnh hưởng đến tình bạn của họ như vậy mỹ ngọc càng hiểu lầm chị hơn
- mặc kệ cô ta chứ?
- thôi được rồi mà!!! chuyện dù sao cũng sảy ra rồi em tức giận có ích gì? Sau này cũng đừng nhắc lại nữa ha?
- chị…haiz!!!
Nó lặng thinh nhớ lại cái tát đầu tiên mỹ ngọc dành cho mình khi nãy tay bất giác đưa lên ôm mặt cũng may nhóc ken không nhìn thấy nếu không thực không thể tưởng tượng ra nhóc sẽ gây ra chuyện gì nữa không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ nó phá tan sự yên lặng
- ken!! Lúc nãy anh ben gọi em có chuyện gì vậy?
- vy nhìn thấy rồi sao?
- ừm -
haiz!! ngày mai ken bay rồi!! Bên đó sảy ra chút rắc rối ken phải qua đó ngay.
- em về còn chưa được mấy ngày đã đi vội vậy sao?
- ken cũng không muốn nhưng thực sự việc này rất quan trọng.
- ừm vậy cũng được nhưng tối nay em phải làm bánh cho chị và ba ăn đó nha!! chị rất nhớ mùi vị ấy, nghĩ đến lại thèm rồi
- đương nhiên bánh do tử minh đẹp zai!! này làm thì chỉ có tuyệt hoảo trở lên thôi
oa…chắc tay nghề của em cũng tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó, mau đi mua đồ rồi mình chiển khai luôn thôi
- ok…à mà ken không mời anh hai đâu hôm nay chỉ có gia đình chúng ta thôi à
- chị cũng sẽ không mời cậu ấy, không nghe điện thoại luôn ( nó lấy điện thoại tắt nguồn rồi đút vào cặp sách)
Hai chị em tụi nó đi siêu thị mua vài thứ đồ linh tinh vừa làm bánh vừa để nấu bữa tối luôn, nhóc ken đeo cái tạp rề màu hồng của nó nhìn đáng yêu cute chết mất chỉ muốn cất vào túi sách coi như bảo bối rồi khi nào chán chán thì đem ra ngắm à hì hì!! Nó cũng đeo cái tạp rề y như vậy nói là vào bếp phụ ken nhưng nhóc hôm nay muốn thể hiện cho nên không cho nó nhúm tay vào bất cứ thứ gì cả, nó nhàm chán quá gục mặt xuống bàn xem nhóc làm bánh rồi tiện tay nghịch nghịch tô bột trước mặt mình đang ngẩn ngơ thì nhóc ken nên tiếng
- vy à nóng quá chạy lên lầu lấy cái quạt hộ ken với
- em đi mà lấy
- không thấy ken đang bận sao?
Nó chẳng nói gì hậm hực đi lấy quạt rồi mang xuống bếp đặt trước mặt nhóc sau đó cắm điện quạt bắt đầu quay thổi từng cơn gió mát lạnh chẳng may tô bột khi nãy lại ở trước quạt thế là nhóc ken thành công hứng chọn một đống bột mỳ trên mặt và tóc nó hốt hoảng vội tắt quạt đi luôn miệng nói "xin lỗi" ngửng mặt lên nhìn ken thấy cái mặt nhóc khó chịu đến phát cười thế là nó bò lăn ra ôm bụng cười như con điên, ken tỏ ra bất mãn
- còn cười được nữa sao, cho cười nè
Ken vừa nói vừa tung bột thẳng vào mặt nó, khi nãy nó há hốc mồm ra để cười nên bị bột trui luôn vào miệng dính khắp mặt nó ho sặc sụa
- em…em dám hại chị sao… được cho em biết tay
Rứt lời nó vớ lấy bát bột ném vào nhóc, ken cũng chạy đi lấy gói bột mới bóc ra ném nó vậy là cuộc đại chiến bột mỳ bùng nổ, bọn nó chạy quanh bếp lấy xoong, vung, nồi chảo làm vũ khí biến nhà bếp thành chiến trường cả hai cứ vui đùa như thế quyên hết mọi chuyện buồn phiền chẳng để ý gì đến xung quanh bỗng âm thanh quen thuộc ở đâu truyền tới làm đóng băng mọi hoạt động của chị em nó
KEN-HẠ VY HAI ĐỨA LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??????
Hai đứa đồng loạt quay ra và đồng thanh
- BA!!!!!!! Sao ba về sớm vậy?
- không về sớm thì để hai đứa phá banh cái nhà của ta ra à, hai đứa nhìn lại mình xem lớn như vậy rồi 15-16 tuổi đầu rồi có ít gì đâu còn nghịch phá như vậy nữa? Thật hết nói nổi… hai đứa đó mau lên phòng tắm rửa thay quần áo nhanh!!! Ta sẽ rọn rẹp và nấu cơm.
Bọn nó từ nãy đến giờ chỉ biết cúi gằm mặt hối lỗi nghe đến đây thì đồng loạt xếp hàng lên phòng tắm rửa, một lúc sau nó tắm sạch sẽ xong thì lon ton xuống phòng khách xem hoạt hình doremon đang đoạn hay thì nhóc ken tò tò đi xuống cướp cái remote chuyển sang phim hành động nó phồng mồm rựt lại cái remote
- mau trả chị đây
- ( lại rựt cái remote chuyển khênh) con nít con nôi biết gì để im cho ken coi phim
- gì chứ con nít sao? Hừ đã vậy không cho em xem nữa
Nói rồi nó cướp lại cái remote chạy vòng quanh nhà, nhóc ken đuổi theo nó miệng la oai oái "tiểu vy đừng để ken bắt được nếu không biết tay ken"
"Ò có giỏi thì mau bắt chị đi"
Nó và ken đứa bên này ghế sofa đứa thì bên kia kiểu tư thế mèo vờn chuột nhóc ken lấy đệm gối ném nó và tất nhiên nó tránh được nhân lúc nó sơ ý ken nhảy qua nghế tóm được nó nhóc vác ngược nó lên vai, nó nhanh trí hích vào bụng ken nhảy xuống đất đúng lúc thấy con gián bò ngang qua nó cười khà khà ken cực kì sợ gián luôn vậy là chết nha con ka ka!!! nó túm lấy con gián ken định lao vào bắt nó thì nó đột ngột ngửng lên tay giơ con gián ra trước mặt nhóc ken, khuôn mặt nhóc tái nhợn sợ hãi lùi về phía sau miệng lắp bắp "tiểu…vy đừng có tới đây nha"
nó được nước lấn tớn tiến lại gần ken hơn cứ như thế cho tới khi ken chèo lên ghế rồi ngã lộn cổ về phía sau mông trổng lên trời nó vẫn không tha quăng ngay con gián vào người ken, nhóc giãy lảy lên như gà dãy chết trông như đang nhảy bài gangnam style vậy. Nhóc sau khi rũ con gián ra khỏi người thì chạy nhanh vào bếp nó nghịch dai lại cầm con gián chạy theo sau nghĩ cũng thấy thương con gián ấy tội nghiệp bị ken đè chết bẹp còn mỗi cái xác nó cũng không tha. Trong bếp hiện có một cảnh tưởng vô cùng đẹp những ánh hào quang nhật lệ chiếu sáng khắp căn bếp nhỏ một người đàn ông trung niên trên môi luôn giữ nụ cười ấp áp vừa nấu ăn vừa ngắm nhìn hai đứa con của mình đùa nghịch ông thực không có cách gì chữa được bệnh trẻ con của hai đứa nhóc ấy, một người con gái xinh đẹp mĩ miều tay cầm con gián đuổi theo một chàng trai đẹp tựa nữ nhân hai con người ấy cứ chạy vòng quanh người đàn ông trung niên cảnh tượng này thật giống với những năm tháng xưa kia khi chị em nó còn nhỏ kiến người ta nhớ mãi không thôi................................................................................................................................................................................
Thức ăn đã được rọn hết ra bàn cả ba cha con tụi nó lại ngồi với nhau cùng ăn uống nói cười vui vẻ cái viễn cảnh gia đình hạnh phúc một lần nữa lại được hiện lên nghe thì có vẻ nhàm trán nhưng lại là một cảnh tượng mà không phải gia đình nào cũng có và đó cũng có thể là ước muốn của rất nhiều người. Thức ăn trên bàn được nó và ken chén sạch sẽ chỉ sót lại duy nhất một đùi gà chiên nó háo hức gắp lấy miếng đùi gà thì nhóc ken cũng nhanh tay chĩa đũa vào chiến tranh lại tiếp tục bùng nổ
- của chị, chị gắp trước mà
- của ken, ken đã định sẽ ăn nó từ đầu rồi
- sao em vô lí vậy nói thế mà cũng nghe được sao?
- đương nhiên
- không là của chị
- của ken
" CỦA BA"
Bọn nó đang cãi nhau thì ba nó nói rồi thản nhiên gắp chiếc đùi gà cắn một miếng ngon lành như không có gì, nó và ken đồng thanh hét to:
- BA À CỦA CON MÀ!!!!!
- ai kêu hai đứa ngồi đấy mà cãi nhau
- (nó ôm mặt) hu hu!!! Ba à đùi gà chiên của con mà? Con rất đói!! Đồ ăn hôm nay ít quá không đủ cho con ăn mà?? Huhu!!!
- con còn dám nói!! ai bảo hai đứa dùng hết bột làm bánh đánh chiến nhau còn gì? Nỗi tại ai hả?
Nó và ken nghe đến đây đồng loại nhìn nhau bằng tia lửa điện nó khai ngòi chiến tranh
- tại em á gây sự trước à!!!
- tại vy ý
- tại em
- tại vy
-..........
-..........
"ĐỦ RỒI ĐÓ HAI CÁI ĐỨA NÀY MAU DỌN DẸP ĐI!!! NHANH!!!!!! KHÔNG THÌ BIẾT TAY TA!!!!!???"
- vâng( đồng thanh tập 2)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT