Khi Lương Vỹ tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ở trong phòng bệnh, bên cạnh giường là Mã Tiểu Ny - con gái của ông chủ quán cafe nơi cậu làm việc - đang ngồi cắm một bình hoa.

Cậu cố cất giọng, cổ họng khô khốc vì khát nước khiến thanh âm yếu ớt vô cùng:

- Chị... chị Tiểu Ny...

Mã Tiểu Ny quay đầu, thấy cậu tỉnh thì hết sức vui mừng. Cô chu đáo đi rót một cốc nước, tới nâng cậu dậy cho uống rồi mới bắt đầu trò chuyện:

- Cuối cùng nhóc cũng tỉnh rồi. Dọa chị sợ chết đi được!

Uống chút nước vào, Lương Vỹ thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thân thể tuy còn suy yếu nhưng đã không còn quá khó chịu nữa. Cậu chậm rãi tựa người vào đầu giường, tìm một tư thế thoải mái, ngẩng lên hỏi Mã Tiểu Ny:

- Em hôn mê bao lâu rồi chị?

- Hơn một tuần rồi. - Mã Tiểu Ny cốc nhẹ lên trán cậu - Nhóc đó, tự dưng mất tích, lại còn bệnh. Mà đàn ông con trai gì yếu ớt vậy? Bệnh một cái liền cả tuần bất tỉnh, ba chị với chị lo cho nhóc lắm biết không? Nếu không phải có người báo chị còn tưởng nhóc chết đâu rồi chứ.

Vốn là người xởi lởi, nói nhiều, Mã Tiểu Ny mở miệng liền tuôn ra một tràng khiến Lương Vỹ có chút choáng váng. Cậu ngắt lời cô:

- Chị Tiểu Ny! Dừng chút cho em hỏi đã.

- À hả? Ờ... Chị quên nhóc vừa tỉnh, không thể quá ồn ào. Hì. Nhóc muốn hỏi gì? Hỏi đi!

- Là ai báo cho chị với bác Mã chuyện của em thế?

- Bệnh viện báo. Nhưng chính xác hơn hình như là người nhà của cái người nhập viện cùng em đấy. Hôm đó em đi với một người nữa đúng không?

- Phải rồi. Người đó sao rồi chị?

Lương Vỹ bấy giờ mới tỉnh táo hoàn toàn, nhớ lại toàn bộ quá trình ngày hôm đó. Cậu nhớ Mạc Quân bị thương rất nặng, máu chảy không ngừng. Cậu chỉ dìu anh ra được đến đường lớn thì ngất xỉu, sau đó... là đến tận bây giờ. Cậu rất sốt ruột, Mạc Quân không biết có sao không. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không cậu sẽ rất áy náy. Dù thực sự chuyện này không phải do cậu gây ra, nhưng mà... nói chung anh vì cứu cậu mới bị thương, ân tình vẫn là ân tình, không thể không coi như không được.

Mã Tiểu Ny trả lời:

- Cậu ta bị thương nặng quá, không qua khỏi được. Chị phải chăm sóc em, cũng không để ý mấy nên không rõ cụ thể ra sao. Nhưng ba cậu ta có đến nói với chị, chuyện là do con trai ông ấy gây ra, giờ cậu ấy không còn nữa, ông sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho em.

Lương Vỹ chấn động, không thể tin nổi vào tai mình.

- Chị... chị nói gì cơ?

- Chết rồi. Haiz... kể ra cũng tội, nghe đâu là thiếu gia nhà giàu có, con một đấy. Khổ thân ba cậu ta nhỉ. Mà rốt cuộc hai đứa đi đâu lại ra nông nỗi này?

Lương Vỹ không có thời gian trả lời Mã Tiểu Ny, vì cậu còn đang thẫn thờ. Mạc Quân chết rồi sao? Làm sao lại có thể chết được? Mới hôm nào anh còn đứng trước mặt cậu cơ mà... Anh... cứ thế mà chết sao? Đừng đùa chứ!

Cậu không yêu Mạc Quân, nhưng tình cảm không phải là không có. Trước đây thế nào không biết, nhưng từ khi quen nhau, cậu cảm giác hình như anh thay đổi rất nhiều. Ấn tượng của cậu dành cho anh đã dần tốt hơn lúc mới gặp. Nhất là khi anh vì cậu mà hi sinh, mà chịu khổ, cậu hiểu được tình yêu anh dành cho cậu là thật lòng. Một người như thế, mà lại chết sớm vậy ư? Cậu thực sự không muốn.

Trong lòng Lương Vỹ cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn vừa tiếc nuối vừa nghe nhoi nhói tim. Nếu có thể, làm bạn với anh cũng không tệ. Chỉ tiếc...

Thấy cậu bần thần như mất hồn, Mã Tiểu Ny liền huơ huơ tay gọi:

- Vỹ Vỹ! Vỹ Vỹ! Này, nhóc làm sao vậy?

- Hả? Ừm... Em... không sao. Chị... có gì cần làm cứ đi đi, em muốn ở một mình chốc lát.

- Thế à? Ừ, vậy... chị đi về nấu ăn, gần trưa rồi. Nấu xong chị sẽ mang quay lại đây. Em tự chăm sóc mình được không? Có việc gì thì...

- Vâng. - Lương Vỹ chặn ngang cô, cậu bây giờ vô cùng cần một khoảng yên tĩnh.

Mã Tiểu Ny nhận ra tâm trạng cậu không tốt, cũng không nhiều lời nữa, quay lưng đi ra cửa.

Mấy ngày sau, Lương Vỹ xuất viện, quay về nhịp sống bình thường của mình. Mất đi Mạc Quân, thế giới của cậu có chút trống trải, không quen. Nhưng cậu biết, thời gian qua rồi, cũng sẽ quen mà thôi... Cậu muốn đi thăm mộ anh, nhưng lại không dám hỏi chỗ, vì cậu căn bản không quen biết người nhà anh, tùy tiện đến hỏi có thể sẽ làm người ta khó chịu. Nói gì thì nói, cái chết của anh, trách nhiệm của cậu là điều hiển nhiên. Vì thế, cậu chỉ âm thầm cầu nguyện cho anh mỗi ngày, hy vọng anh kiếp sau có thể có cuộc sống tốt hơn, gặp được người yêu thương thật lòng.

Ngày báo đưa tin Tuấn Nham tự tử vì hối hận với tội ác của mình, còn để lại một lá thư tự thú, trong đó có nhắn cho cậu một câu: “Xin lỗi cậu, tôi thực sự không muốn làm tổn thương cậu. Tha thứ cho tôi...” Trong lòng Lương Vỹ chợt nao nao khó tả. Cuộc sống này thật khó lường, mới ngày hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã có thể hóa một nắm tro tàn nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo... Mạc Quân, Tuấn Nham, họ đều chưa trải đủ hạnh phúc của cuộc đời mà đã ra đi... Liệu... cậu có khi nào cũng như vậy không? Lúc này đây, cậu lại nhớ Mạc Chính Phong vô cùng. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp anh, anh có còn nhớ đến cậu hay không? Cậu cứ ngỡ mình đã quên anh, nhưng thực ra hình bóng anh vẫn in sâu trong tim cậu, chỉ là cậu cố tình lờ đi mà thôi... Hiện tại, cậu rất muốn gặp anh, rất muốn đứng trước mặt anh mà nói với anh rằng cậu yêu anh, chỉ một câu thôi. Vì cậu sợ... sợ số mệnh này biến cố bất ngờ, cậu sẽ không kịp gặp lại anh lần nữa... Cậu không sợ anh phũ phàng với cậu, không sợ anh cười nhạo cậu. Cậu chỉ muốn sống thật với con tim mình một lần. Chính Phong... anh rốt cuộc đến khi nào mới trở về?

...

Trong căn phòng sáng sủa, một nam nhân lười biếng nằm sấp trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay với miếng táo để trong đĩa bên cạnh giường, vừa ăn vừa video call.

- Anh gọi tôi làm gì? - Nam nhân trong điện thoại lạnh giọng hỏi.

- Ây chà, cả đời gọi cho cậu được một lần, sao lại phũ với tôi thế? - Y mỉm cười nhai nhai táo, ý trêu đùa hiện rõ trong mắt.

- Nhìn anh có vẻ hơi ốm yếu thì phải. Chết chưa? Có cần tôi về viếng không?

- Ơn trời, chưa chết được. Nhưng mà đối với Lương Vỹ, tôi là một người đã chết...

Phải, nam nhân đang ăn táo kia chính là Mạc Quân, y hoàn toàn chưa chết. Và giờ đang video call với Mạc Chính Phong.

Anh cau mày, hỏi lại:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Quân nhàn nhạt cười, chậm rãi kể lại chuyện đã qua một cách ngắn gọn nhất có thể. Hôm đó y thật sự không chết, dù đã dạo qua quỷ môn quan một vòng. Coi như y mạng lớn, bị đâm như vậy mà còn có thể sống. Nhưng y lại không muốn để Lương Vỹ biết, cho nên trong lúc mơ hồ tỉnh lại sau phẫu thuật, y đã nói với ba mình lừa cậu là y chết rồi, sau đó thay y lo chuyện viện phí thuốc thang cho cậu. Việc cậu hôn mê mười ngày cũng là do y sắp xếp, y nói không muốn để cậu tỉnh lại trước y. Giờ y vẫn luôn quan tâm đến cậu, chỉ là không cho cậu biết, đứng trong bóng tối mà âm thầm giúp đỡ cậu cậu, để cậu có một cuộc sống tốt hơn trước kia.

Mạc Chính Phong không hiểu vì sao y làm thế, liền hỏi:

- Vốn là cơ hội tốt để chiếm lấy cậu ấy, vì sao anh không nắm lấy? - Dựa vào trình độ lưu manh bỉ ổi của Mạc Quân, y chưa tự bày khổ nhục kế thì thôi, sao lại có chuyện thời cơ đến mà bỏ qua chứ?

- Vì Vỹ Vỹ không yêu tôi. - Mạc Quân nhếch môi - Tôi thì lại thật sự yêu em ấy. Em ấy chính là người đầu tiên dạy tôi biết yêu là thế nào. Trước đây tôi đã từng nghĩ dùng ơn nghĩa để trói buộc em ấy, nhưng sau đó tôi nhận ra, như vậy là bá chiếm chứ không phải yêu. Em ấy vốn nên được tự do. Nếu em ấy biết tôi còn sống, chắc chắn sẽ vì áy náy mà ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn em ấy mang ơn tôi, tôi không cần lòng thương hại, tôi cần là tình yêu. Vỹ Vỹ đã không yêu, tôi hà cớ gì ép buộc? Tôi biết, trong lòng em ấy chỉ có cậu thôi.

- Anh... - Mạc Chính Phong nhất thời không biết nói gì.

- Cậu đừng nghĩ nhiều, là người ngoài cuộc tôi hiểu rõ hơn cậu và Vỹ Vỹ. Tôi nhận thua rồi, tôi nhường em ấy cho cậu đấy. Sớm trở về đi, trong thời gian này tôi sẽ thay cậu chiếu cố Vỹ Vỹ, đến khi cậu về sẽ trả lại quyền đó cho cậu. Nhưng nhớ là không được thương tổn em ấy nữa, nếu không tôi sẽ trọng sinh về chiếm lại em ấy đấy.

Mạc Chính Phong khẽ gật đầu, cúp máy. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng mình, New York đang là ban đêm, không khí náo nhiệt ồn ào nhưng lại có chút yên bình rất riêng. Tuy không xác định cậu có thật sự yêu anh như lời Mạc Quân hay không, nhưng anh vẫn sẽ thử một lần. Anh sẽ sớm trở về, về nói lời yêu với cậu, về che chở bảo vệ cho cậu. Thời gian qua, anh biết cậu đã chịu nhiều khổ cực rồi.... Vỹ Vỹ, chờ anh... anh nhất định quay về...

Bên này, Mạc Quân lại nhận một cú điện thoại khác...

- Cậu chủ, hôm nay quán cafe đó có người đến phá đám, đã mắng cậu Lương rồi còn đổ cafe lên áo cậu ấy.

Mạc Quân đen mặt:

- Tay nào đổ cafe, đánh gãy đi. Còn nữa, nhớ kiếm cớ cho tốt, đừng vô duyên vô cớ hành hung đấy nhé.

- Vâng, đã rõ.

Mạc Quân cúp máy, hơi duỗi người một chút cho đỡ mỏi. Anh mỉm cười nhìn bức ảnh Lương Vỹ mà anh cài làm hình nền, ngón tay hơi miết lên một chút, anh thì thầm:

- Vỹ Vỹ, anh sẽ bảo hộ em, cho dù em không biết. Anh sẽ cho em hạnh phúc mà em đáng được hưởng. Người em yêu, sẽ sớm thuộc về em. Mạnh mẽ lên và chờ đợi nhé, Vỹ Vỹ...

___

Mỏi tay quá ahuhu T.T Ý tưởng cũng không dồi dào nên không biết nó có lủng củng hay sai gì không nữa. Mọi người thỉnh thông cảm nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play