Ngày hôm sau, Lương Vỹ chưa biết tin Mạc Chính Phong đã đi Mỹ, cũng vẫn bình thường như mọi hôm, đi loanh quanh làm vài việc vặt trong nhà. Trong lúc bận rộn, vẫn luôn nghĩ đến Mạc Chính Phong. Dáng vẻ bi thương ngày hôm qua của anh, thực sự khiến cậu cảm thấy day dứt. Có khi nào... cậu quá tuyệt tình với anh không? Nói thật thì, từ sau khi cậu đến ở nhà Mạc Quân, thái độ của anh đối với cậu đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn ngạo mạn tự cho mình là đúng nữa, luôn nhường nhịn cậu, dù có bị cậu mắng chửi xua đuổi cũng không tức giận, chỉ buồn. Hôm qua còn hỏi cậu có yêu anh không, rồi trao trả lại usb cho cậu. Trước đây những thước phim trong đó là thứ anh dùng trói buộc cậu. Trả cho cậu, giống như đoạn tuyệt quan hệ, như muốn tạ lỗi với cậu. Thật giống như... giống như là... anh yêu cậu thật lòng... nhưng vì cậu không có tình cảm với anh nên đành dứt bỏ vậy...Cả một đêm qua, cậu suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng ban đầu thấy chuyện này là lỗi của anh, sao bây giờ lại thấy có vẻ đều do cậu. Là cậu ngốc nghếch không nhìn ra tâm ý của anh, mới khiến anh vì muốn có được cậu mà bày đủ trò này trò nọ. Kết quả không có tác dụng, chấp nhận ra đi để cậu tự do. Nghĩ đến đó làm cậu thấy rất lo lắng, bồn chồn, lại có chút không dám tin tưởng. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, làm cái gì cũng không ra hồn. Quét nhà thì có gian phòng khách quét mãi không xong, tỉa cây thì suýt cắt trụi cả lá, lúc nấu ăn còn bất cẩn làm mình bị thương.

Đến bữa cơm tối, chỉ có Mạc Quân ăn, cậu cứ ngẩn ra nhìn vô định, ánh mắt vô cùng hỗn loạn. Mạc Quân thấy lạ, ngừng ăn, hỏi:

- Em sao vậy Vỹ Vỹ? Có chuyện gì xảy ra với em sao?

Cậu bừng tỉnh, vội lắc đầu:

- Không... không có gì... anh cứ ăn đi, đừng lo cho tôi.

- Em... đang nghĩ về Mạc Chính Phong đúng không? - Mạc Quân phỏng đoán.

Lương Vỹ im lặng cúi đầu, xem như thừa nhận.

Mạc Quân thở dài:

- Cậu ta đã qua Mỹ rồi. Còn chưa biết khi nào trở về. Có lẽ trong thời gian dài sẽ không gây phiền phức cho em đâu.

- Qua Mỹ? - Lương Vỹ ngây ngốc - Qua đó làm gì?

- Anh không rõ. Chắc là đi du học. Còn có chuyện gia đình gì đó. Thằng nhóc này... đi cũng không nói với em sao? Chiều qua còn mở tiệc rôm rả lắm mà.

Mạc Quân cố tình bóp méo sự thật, Lương Vỹ liền trúng kế.

Thì ra người ta đã sớm vứt cậu ra sau đầu. Gì mà lưu luyến, gì mà thương tâm, đều do cậu tự ảo tưởng mà thôi. Cậu có là gì với người ta đâu. Đơn giản trả lại mấy thứ, tỏ chút tiếc nuối, cứ như vậy kết thúc, phủi sạch mọi chuyện mà đi ra nước ngoài. Những gì cậu thấy ngày hôm qua... có lẽ chỉ là chút cảm giác còn sót lại trong anh mà thôi... giờ thì... hết thật rồi...

- Vỹ Vỹ, em sao thế? Sao lại khóc? - Mạc Quân nhíu mày hỏi.

- Hả? Gì? - Lương Vỹ ngơ ngác đưa tay quệt lên má, mới phát hiện thấy ươn ướt. Cậu cứ như vậy khóc mà không hề hay biết sao? Từ lúc nào lại không khống chế được cảm xúc như thế chứ.- Vỹ Vỹ, kỳ thực em không cần buồn, chỉ là một người tình mà thôi, kết thúc rồi cũng tốt. Nó đã không thật lòng với em, có buồn cũng đâu giải quyết được gì.

Mạc Quân rời khỏi ghế mình, bước sang đứng bên cạnh cậu. Cánh tay vòng qua ôm lấy vai cậu, ôn nhu vỗ nhẹ. Giọng nói y rất ấm áp dịu dàng, khiến người ta ngọt cả tâm can. Cam đoan nếu Lương Vỹ là một cô gái, chắc chắn đã sớm yêu y rồi.

Tiếc là, trong tim cậu, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, vẫn chỉ có một mình Mạc Chính Phong. Biết rằng yêu người làm mình tổn thương là rất ngốc, nhưng cậu lại không thể ngăn cản bản thân nhớ thương về anh. Cảm giác ấy, ai hiểu???

- Vỹ Vỹ à, trên đời này cũng không phải chỉ có mình Mạc Chính Phong chú ý đến em. Sao em không thử đón nhận một người khác?

Lương Vỹ quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Mạc Quân đang dán sát lên cậu. Y gần cậu đến nỗi chóp mũi hai người cũng muốn đụng vào nhau luôn rồi. Lương Vỹ lập tức nhận thức ra tình huống nguy hiểm, vội vàng đẩy y ra:

- Mạc Quân, anh đừng... đừng như vậy. Chuyện của tôi...tôi tự tìm cách...

Nói xong, cậu chạy một mạch về phòng.

Mạc Quân không đuổi theo, y biết bây giờ chưa phải lúc làm tới, nếu không sẽ chọc cậu giận, y sẽ thành tên ngu ngốc không khác gì Mạc Chính Phong. Như vậy đâu có được. Không cần nhanh, chỉ cần chắc. Thứ mà y muốn, bất kể tốn thời gian bao lâu, tốn công sức thế nào y cũng phải đoạt được.

“Lương Vỹ, tiểu yêu tinh em làm tôi hứng thú rồi thì đừng hòng thoát khỏi tôi.”

Những ngày sau đó, không còn vật cản chân là Mạc Chính Phong nữa, Mạc Quân có thể thoải mái hành động, bắt đầu quá trình chinh phục Lương Vỹ. Những lời ái muội, cử chỉ quan tâm ngập ngừng, như muốn đến gần mà lại không dám, ít nhiều làm thái độ của cậu đối với y đổi khác.

Mạc Quân vốn luôn rất tự tin vào bản thân, trước nay chưa có người nào y muốn mà không có được cả. Thông thường, chỉ cần vung tiền ra, hoặc một lần cường bạo trên giường là có thể thu người về dưới tay, chơi chán thì lại vứt bỏ. Tuy nhiên, lần này lại khác. Y biết Lương Vỹ không tham tiền, càng không phải tên dâm đãng chỉ biết có lên giường, cái cậu cần là sự quan tâm, che chở bảo bọc - thứ mà cậu đã mất đi từ lâu lắm. Hiểu được điều đó, y luôn cố gắng thay đổi chiến thuật cho phù hợp, mong có thể nhanh chóng khiến cậu ngoan ngoãn. Kết quả, tình hình đúng là có chuyển biến, xong so với dự tính của y còn cách xa nhiều lắm.

Y khó hiểu, rốt cuộc là vì sao? Tên nhóc này thế nào mà khó khăn vậy?

Đơn giản, y quá xem thường cậu rồi. Y có thể hiểu cậu muốn gì, nhưng lại không biết được cậu suy tính những gì. Lương Vỹ là người thông minh, cậu biết Mạc Quân đối tốt với cậu là vì cái gì. Y ham muốn cậu, là thân thể, là sự phục tùng của cậu. Tuyệt đối không có tình yêu chân thành, thế nên, muốn cậu chấp nhận là điều không thể. Huống hồ... trái tim cậu, sớm đã trao trọn cho Mạc Chính Phong rồi. Giờ này anh đang làm gì? Có vui vẻ không? Chắc là có nhỉ. Làm sao lại không vui được? Anh cũng đâu giống cậu, mỗi ngày đều nhớ về người kia đến phát điên. Mối quan hệ giữa hai người, ngay từ đầu đã chỉ có mình cậu đa tâm.

Buổi tối, Lương Vỹ ngồi trên giường, mân mê tờ giấy ghi số điện thoại của anh. Cậu thật sự rất muốn gọi cho anh một cuộc, chỉ là muốn nghe giọng nói của anh chút thôi. Nhưng cậu lại sợ sẽ làm phiền anh, sợ anh sẽ nói: “Cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì?” Câu hỏi đó, thật sự sẽ làm cậu đau.

Nếu như Lương Vỹ biết được ở bên kia trái đất, Mạc Chính Phong mỗi ngày đều ngẩn người nhìn điện thoại, chờ một cuộc gọi, một tin nhắn của cậu thì chắc chắn cả hai sẽ không phải chịu cảnh giày vò lẫn nhau thế này nữa...

Đáng tiếc... nếu như... chỉ là nếu như mà thôi...

- Vỹ Vỹ, em đang làm gì thế?

Tiếng nói vang lên làm Lương Vỹ có chút giật mình. Cậu ngẩng lên, Mạc Quân đang đứng ở cửa phòng cậu, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Y cười cười bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Lại nhớ Chính Phong sao?

- Không... không có. - Cậu quay mặt đi, tự giác ngồi dịch xa một chút, không muốn quá gần y.

- Không cần phải nói dối, anh hiểu em mà. - Y đưa chiếc hộp ra trước mặt cậu - Nếu muốn, em có thể gọi cho nó. Điện thoại này có sẵn số nó.

Lương Vỹ nhìn chiếc hộp trước mặt, hẳn là không rẻ đi. Mạc Quân này không phải trọng hình thức lắm sao. Hôm nay sao lại vô ý phạm vào cấm kỵ không được để cho người khác biết giá trị quà tặng nhỉ. Không sợ cậu hiểu nhầm y sao?

Mạc Quân thực ra chính là muốn Lương Vỹ cảm thấy y bình thường khôn khéo, trước mặt cậu mới liền trở nên ngây ngốc.

Lương Vỹ lắc đầu đẩy món quà ra:

- Không cần. Tôi... không cần.

- Em không gọi không sao, nhưng phải nhận cái này. Là tâm ý của anh thôi mà.

Lương Vỹ dứt khoát từ chối, y liền xụ mặt:

- Có phải em cho rằng anh muốn dùng tiền bạc trói buộc em không? Thật sự anh không có ý đó mà. Anh là thích em, yêu em thật lòng, anh chỉ muốn em vui thôi.

Lương Vỹ không quen nhìn Mạc Quân như thế, thực sự thấy hơi... khó chịu. Cậu vội vàng xin lỗi, nhận đại cho y khỏi giở trò nữa. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra nên sớm rời khỏi đây, ở lâu với y không ổn một chút nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play