Hôm qua nó ngủ ngon lắm và hơn thế nó còn có một giấc mơ đẹp tuyệt vời. Đẹp đến độ chưa bao giờ nó nghĩ tới.
Sau khi chia tay sáu người ấy, nó được anh Kiệt đến đón. Mà quái nha, anh Kiệt làm sao biết được nó ở đấy mà chờ sẵn vậy nhỉ? Có thể là anh Kiệt biết được kế hoạch của mấy người kia chăng? ừ, cũng có thể lắm chứ!
Mà, thôi, qua cả rồi, nghĩ cái gì nên nghĩ thôi.
Uể oải bước xuống chiếc giường thân yêu. Nó vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
----
Kiệt và Như đã đi một chuyến du lịch ở đâu đó vài ngày do bố Vương tài trợ từ sáng sớm nay. Mấy người này lại không nói cho nó biết một tiếng để nó đi cùng, mãi tới tối qua mới nói cho nó, chắc định không cho nó đi cùng để khỏi làm bóng đèn rồi đây.
Bố Vương vẫn cặm cụi ngồi ở phòng khách xem mấy sổ sách, tài liệu được gửi từ Thổ Thiên Long.
- Con chào bố! Bố đã ăn sáng chưa? – Nó bước xuống, nhìn bố Vương rồi hỏi.
- Bố ăn rồi. Sáng nay, Như nó dậy sớm nấu ăn cho cả nhà rồi, phần của con ở trong bếp nhà mình ấy. – Bố Vương vẫn không ngẩng đầu.
- Ở trong bếp nhà mình ạ? Nhà mình? Ơ, đúng rồi, sao bố không về biệt thự mà Bảo kiếm cho bố ấy! Con quên mất nha, mấy ngày nay, bố toàn ở đây không! Con sợ bố bất tiện. – Nó chớp chớp mắt.
- Bất tiện gì mà bất tiện, con định để bố sống một mình thui thủi ở căn biệt thự đấy à? Cô đơn muốn chết! Bố sẽ ở đây, không bất tiện, không phiền hà. – Bố Vương hừ một tiếng rồi nhếch mày.
- Con thì thế nào cũng được ạ. Thôi, bố làm việc đi, con đi nạp năng lượng đây! – Nó nhún nhún vai rồi hờ hững đi vào trong gian bếp nhỏ mà ấm cúng.
Bố Vương không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng nó, trong mắt ông là một mảng tĩnh lặng.
Hạnh phúc của con gái ông đang gần kề rồi thì phải a.
...
Nó vừa ăn cháo vừa ngồi nghĩ vẩn vơ.
Chuyện tối qua cứ như một giấc mơ vậy. Nó cảm thấy ấm áp đến tận đáy lòng. Chưa bao giờ họ nhẹ nhàng và ngọt ngào với nó đến thế. Nó yêu buổi tối hôm qua đến nỗi chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc ấy.
- Họ đẹp đẽ hệt như những chàng hoàng tử trong mơ vậy...
Đang nghĩ bỗng nó nói bâng quơ câu.
- Ai đẹp đẽ cơ?
Nghĩ nãy giờ, chẳng để ý xung quanh ra sao, nó nào biết trong gian bếp này còn có hơi thở của người khác.
Nó giật mình ngoảnh lại, miệng lỡ kêu lên:
- Bố! A... anh Nam à! – Trời ạ, nó cứ nghĩ trong nhà chỉ có mỗi bố thôi chứ. Quê quá!
- Ừ, bố đây con gái yêu! – Nam chọc chọc nó rồi vui vẻ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
- Bố cái đầu anh ấy! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Có chuyện gì à? – Nó bĩu môi nhìn Nam.
Nam liếc liếc nó, không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào bát cháo gà vẫn còn nóng, thơm nức mũi.
- Này Nhi, anh đói a~
- Đói thì mặc anh, kêu em làm gì? Này nhé, ca sĩ nổi tiếng như thế mà bây giờ lại chạy sang nhà cô trợ lí nhỏ bé như em than đói à? Không được, không được... – Nó buồn cười nhìn vẻ mặt đáng yêu chết người của Nam. Thế này bảo sao đông fan, lắm người hâm mộ. Ghét thật!
Nam liếc liếc nó một cái rồi nhằm vào cái má đáng yêu của nó mà véo thật mạnh.
- Đâu phải đồ ăn chỗ nào cũng ngon như ở nhà em đâu!
- A! Anh làm cái gì thế? Rõ đau! Hừ! – Nó gạt nhanh tay Nam ra, một bên ôm má, một bên kêu đau.
Nam nhìn nó rồi bật cười. Cười một cách tự nhiên đến nối nó còn chẳng hiểu anh cười vì cái gì nữa. Nó bị đau mà anh cười như kiểu thắng lớn ấy. Thật sự là quá đáng mà!
Nó mím chặt môi, không thèm nhìn anh nữa, cắm cúi ăn bát cháo. Nó mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm.
Nam thấy nó im ỉm, dừng cười, áp mặt xuống bàn nhìn nó, nhỏ giọng nói:
- Làm sao? Giận dỗi à? Để anh hát cho em nghe nhé?
-...
- Này, thôi, anh xin lỗi, nhéo đau lắm à? Lại đây anh xoa má cho.
-...
- Lâu lâu anh mới có một ngày nghỉ như thế này, dành hết thời gian đến nhà em chơi, vậy mà... đời buồn ơi là buồn...
“Rõ phét! Hôm nào đến tập đoàn cũng thấy anh vừa nằm trên sofa, vừa chơi game. Thế mà cũng kêu bận bịu.” – Trong đầu nó suy nghĩ đầy khinh thường.
- Ơ này Nhi, em định ăn hết bát cháo à? Anh nói là anh cũng đói cơ mà! Con gái gì mà ăn rõ nhiều. Như thế là tham đấy! Ăn nhiều lại còn béo nữa, hết xinh cho mà xem. – Nam vẫn cố lải nhải bên tai nó.
Nó bực bội đặt thìa xuống. Lấy khăn giấy lau miệng rồi quay ra nhìn Nam bằng ánh mắt cực kì không bình thường.
- Anh nói như thế đã đủ hay chưa? Cái tật nói nhiều, luyên thuyên, suốt đời không đổi!
- Cái gì mà luyên thuyên, anh toàn nói những điều đúng đắn, quan trọng mà... – Nam bất bình nhăn mày, nhìn nó với cái vẻ mặt vừa đáng giận vừa đáng yêu. Ẩn sau chiếc kính đen giản dị kia, anh thấy được cả một không gian trong sáng tự tâm hồn của nó. Mà trong không gian ấy, những hỉ nộ ái ố của nó đều được thể hiện không hề diễn hay che giấu.
Bỗng chẳng hiểu thế nào, cả hai người lại im lặng nhìn nhau, không ai he ho một lời.
...
...
- Ơ, hai cái đứa này, đừng quên là nhà còn có sự sống của ông già này nữa đấy nhé! Nhìn nhau thì cũng say đắm vừa phải thôi chứ! Gì mà để điện thoại kêu ầm lên mà không đứa nào chịu ra nghe là sao!?
Không gian im lìm liền chấm dứt ngay sau một tràng của bố Vương. Ông bực mình đập cửa gian bếp, nhìn lũ trẻ đang tình tứ nhìn nhau. Này chứ ông đang phải đầu tắt mặt tối làm việc, vậy mà mấy đứa này ngồi đây không làm gì cả chỉ chăm chăm nhìn nhau, đến điện thoại reo cũng không biết gì phải để ông vào tận nơi nhắc nhở. Ài, thế có bực không cơ chứ!
- A, khụ, con không để ý, thôi, bố... ra ngoài làm việc tiếp đi ạ! Con xin lỗi, hi hi... – Nó ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt quay ra nhìn bố rồi cười ngượng.
Nam cũng đỏ mặt, ngượng ngạo gật gù với bố Vương, trong lòng lại có chút bực, đang trong không khí lãng mạn như thế mà.
- Còn chưa nghe điện thoại? – Bố Vương nhắc nhở.
- À vâng, suýt quên...
Nó chậm chạp nhấc máy lên nghe, chưa kịp nói “A lô” thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy buồn bã, gấp gáp.
- [Nhi à? là em đúng không?]
- Anh Long? Vâng, là em. Có chuyện gì ạ?
- [Em, em mau đến bệnh viện gần tập đoàn nhanh đi!]
- Vâng, nhưng, nhưng làm sao ạ? Có ai nhập viện sao anh?] - Nó hơi lo lắng.
- [Là Tinh Anh! Tinh Anh nó... nó bị ung thư máu rồi...]
-...
Nghe đến đây, điện thoại nó rơi cái ‘bộp’ xuống nền nhà, tay chân nó như luống cuống. Nó điên cuồng chạy ra khỏi bếp...
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT