Bầu không khí cũng ngày càng nóng đi theo cái nóng của mùa hè, thành
phố náo nhiệt những dòng xe tấp nập nhưng ở ngoại ô lại yên tĩnh, dễ
chịu lạ thường.
Nghĩa trang Selfhome, đây là nơi an nghĩ
cuối cùng của các anh em trong Thiên Long, khu đất này được Thanh Băng
mua từ lúc thành lập Thiên Long.
Giờ đây, khi đứng trước mộ những người đã cống hiến cả sinh mạng của mình cho sự nghiệp bảo vệ Thiên
Long, lòng của Trịnh Thanh Băng rộn lên những cảm xúc lạ thường, có xúc
động, có hối tiếc cũng là tự trách.
Trịnh Thanh Băng đứng trước
mộ của cha và mẹ, nhìn hai bức ảnh trên tảng đá kia, họ vẫn như ngày
nào, vẫn à nụ cười hiền từ đó còn có ánh mắt yêu thương kia vẫn luôn
nhìn cô.
“Cha, mẹ, con đã báo thù cho cha mẹ rồi, hai người hãy
an nghỉ, Trịnh Thanh Băng con xin thề, con sẽ bảo vệ Thiên Long để cho
nó trở thành một bang phái bất biến theo thời gian.” – Trịnh Thanh Băng nhìn hai bức ảnh kia, lòng cô lại vang lên những cảm xúc ngày nào…
Đài Phong đứng kế bên, anh ôm cô vào lòng, dùng thái độ chân thành nhìn
hình ảnh hai vị trưởng bối: “Cha, mẹ, xin hai người yên tâm, con rể sẽ
thay hai người trông coi đứa trẻ bướng bỉnh này, con nhất định sẽ dùng
cả cuộc đời con để chăm sóc cho cô ấy.”
Thanh Băng bật cười, cô đánh nhẹ vào ngực của Đài Phong: “Nói ai là đứa trẻ bướng bỉnh? Có biết bổn lão đại là ai không?”
Đài Phong nhìn cô, anh mỉm cười làm ra dáng vẻ sợ hãi: “Biết, đương nhiên
biết, Trịnh lão đại danh tiếng lẫy lừng, được mệnh danh là truyền kì của hắc đạo đây mà, vừa rồi thật thất lễ, xin lão đại rộng lòng bỏ qua.”
“Anh! Được lắm, anh dám trêu em.”
“Không có, lão đại đại đại của tôi ơi sao em cứ kiếm cớ bắt nạt anh thế?”
Đài Phong phóng qua một bên, anh nhờ nhánh cây che chở cho mình.
Thanh băng xắn tay áo lên làm ra vẻ sắp đi ‘giết giặc’: “Bắt nạt? Đài Phong,
anh ngoan ngoãn đứng yên cho em đánh nếu không đừng trách em khi ra tay
lại quá nặng.”
“ôi trời ơi, ngay khi đánh chồng cũng bá đạo đến như vậy sao? Thanh Duy, Thuỳ Dương các con đâu rồi, lại cứu cha coi.”
“Cha” Từ đằng xa hai đứa trẻ con chạy tới, đứng chắn trước mặt Đài Phong, làm ra vẻ trượng nghĩa mà nhìn Thanh Băng: “Mẹ đừng bắt nạt cha nữa, con sẽ bảo vệ cha”
Thanh Duy lè lưỡi nhìn em gái mình: “Là con gái thì làm được gì mà đòi bảo vệ cha?”
Thanh Duy đặt tay lên vai Đài Phong khiến Thanh Băng bật cười lại nghe giọng
cậu bé nói: “Cha yên tâm, cho dù trời có sập cũng có Đài Thanh Duy con
chống lưng.”
Thuỳ dương đương nhiên không chịu lép vế trước anh
hai: “Anh đừng có mà khinh thường con gái, mẹ cũng là con gái mà vẫn là
lão đại rất oai còn gì? Xí, tương lai em sẽ giống mẹ, đứng trên muôn
người.”
Thanh Băng bật cười vui vẻ, cô ngồi xuống dang tay về phía Thuỳ Dương: “Lại đây nào.”
Cô bé sà vào lòng Thanh Băng, cô mỉm cười vuốt đầu con bé: “Vậy là mẹ con mình về một phe rồi nhé, từ nay phải bảo vệ mẹ.”
Thuỳ Dương gật đầu mạnh: “Mẹ yên tâm, cho dù đất của rung chuyển thì hai chân con cũng sẽ đứng vững mà bảo vệ mẹ.”
Thanh Băng hôn lên má con bé một cái, hai đứa này một đứa thì trời sập còn
một đứa thì động đất, làm như hai tụi nó là hiện thân của thiên tai
không bằng vậy.
Hai đứa tiểu quỷ này thật đáng yêu mà...
Thanh Băng liếc về phía đài Phong: “Để xem từ nay anh còn dám trêu em nữa hay không?”
Đài Phong gật đầu lia lịa giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, anh đi tới bên Thanh Băng, ôm cô vào lòng: “Được được, tiểu tổ tông của anh, từ nay
anh không dám trêu em nữa, không khéo lại bị hai con cọp ăn thịt mất.”