Trong bóng đêm tĩnh lặng, thứ ánh sáng lập lòe từ ngọn nến chiếu sáng, thấy rõ căn phòng tràn ngập sắc hồng của hỉ tự. Mà bên này, một tân nương, trên đầu đội mũ phượng khảm ngọc cùng bảo thạch, đeo trên mình các loại trang sức bằng ngọc vô cùng xinh đẹp, đang ngồi trên chiếc giường tràn ngập sắc đỏ, đôi mắt nhu tình của nàng thỉnh thoảng lại trông ra cánh cửa, mà vẫn như trước khóa kĩ. Nàng là đang đợi tân lang tới.
Hôm nay, là ngày mà công chúa Thiên Tình của Đại Sở vương triều được gả cho Lễ Thân vương Âu Dương Thanh Minh. Hôn sự này là do hoàng thượng ban hôn, một tay xử lý, chiếm được sự chúc phúc của toàn thể văn võ bá quan trong triều cùng toàn dân thiên hạ. Đây có lẽ là hôn lễ xa hoa, hào nhoáng nhất từ trước đến nay đi. Lại còn được miễn thuế ngân của một năm, có thể thấy được hoàng thượng là rất quan tâm tới Thiên Tình công chúa a!
Chính là, từ sau khi bái đường xong, Lễ Thân vương vẫn là không thấy bóng dáng, cho tới bây giờ đã là canh ba, hắn là vẫn không có đến, chẳng lẽ lễ động phòng hoa chúc lại không có tân lang hay sao? Lòng của nàng một mảnh rối rắm, làm thế này chẳng phải là không cho nàng – đường đường là Đại Sở công chúa chút mặt mũi hay sao? Hắn là có chủ đích sao không? Rốt cuộc, tại sao lại phải đối xử với nàng như vậy?
Mảnh vải thêu uyên ương đỏ rực bị nàng nắm chặt hai canh giờ, đã thấm đầy mồ hôi đâu. Hơi hơi chuyển mình, thật sự là mệt mỏi quá a!
- “ Công chúa, người mệt phải không?”. Liên Nhi quan tâm hỏi.
Tiếu Thiên Tình lắc đầu : “Liên Nhi, giúp ta cởi bỏ mũ phượng xuống nha!”.
- “Công chúa, Vương gia là vẫn chưa có tới!”. Liên Nhi có chút lo lắng nói. “Như vậy không có tốt đâu!”
Tiếu Thiên Tình cười như tự giễu : “ Không quan hệ, này chẳng lẽ kêu ta đợi cả đời cũng phải đợi sao? Liên Nhi, ngươi là theo ta phải chịu ủy khuất rồi”
- “ Công chúa, người đừng nói như vậy!” Liên Nhi nói xong, đôi mắt đã đỏ. “ Công chúa, có lẽ hôm nay Vương Gia có việc bận phải trì hoãn!”.
Tiếu thiên Tình thấy nàng rơi nước mắt, ôn nhu an ủi : “ Không có việc gì, chúng ta ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi thôi!”.
- “ Công chúa!” Liên Nhi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến sắc mặt của Tiếu Thiên Tình lại thôi. Nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của công chúa, Liên Nhi không tự chủ được mà thở dài. Công chúa sinh ra đã là mỹ nhân, lông mày lá liễu thanh tú, môi anh đào như câu nhân hồn phách, đôi mắt ôn nhu, trong veo làm khuôn mặt của nàng như thêm vài phần linh khí, nhỏ xinh nhuốm hồng, giống như xuân, lại tựa như sự nhàn tĩnh của hoa sen.
Công chúa là như vậy xinh đẹp, Vương gia là như thế nào lại không đến động phòng? Thiên Tình công chúa chính là nữ tử đẹp nhất Đại Sở quốc rồi a!
- “ Nào, đến đây chúng ta cùng ăn” Thiên Tình chạy tới bàn chứa đầy hỉ yến, đây là yến tịch của nàng cùng Âu Dương Thanh Minh, đêm tân hôn, tân lang lại không có ở đây. “ Này một bàn đầy mĩ vị có ăn hết cũng chẳng tiếc! Nào, cùng ta uống rượu”.
Liên Nhi đi tới giúp Thiên Tình rót rượu. Hai người cùng nhau ăn uống, đã là không quan tâm tới mọi quy củ trong cung. Chính là Tiếu Thiên Tình biết, giờ nàng đã là vương phi của Âu Dương Thanh Minh. Nàng đã xin hoàng huynh từ lâu, mới lấy được đến một đạo thánh chỉ, hoàn thành ước muốn được lấy Âu Dương Thanh Minh- người mà nàng vừa thấy đã nhất kiến chung tình.
Âu Dương Thanh Minh, hắn là một con người vô cùng ôn nhuận, thanh nhã, không nhiễm chút bụi trần. Nghĩ đến hắn, lòng nàng vẫn là xốn xang không ngừng. Chính là, nàng không hiểu, vì sao hắn lại không đến động phòng?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT