“Ưm..ơ..” Anh ta cứ dụi dụi vào người tôi mà không chịu tỉnh làm tôi cũng thấy xấu hổ với Lí Đô đang lái xe đằng trước.
“Tỉnh, tỉnh dậy, vào nhà rồi ngủ tiếp”. Tôi lay mãi mà anh ta cũng không chịu dậy. Cuối cùng, Lí Đô phải giúp một tay, cùng tôi dìu con ma men này vào nhà, lên giường ngủ. Bỗng nhiên, Lí Đô nhận được một cuộc điện thoại, lát sau anh ta nhìn tôi vẻ mặt lo lắng.
“Cô Minh Tuệ, bạn gái tôi mới gọi điện thoại bảo tôi qua nhà cô ấy ngay”.
“ Có chuyện gì gấp sao anh Lí Đô”
“Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của chúng tôi, lúc nãy chúng tôi đâ ăn mừng, tôi đưa cô ấy về nhà rồi vòng lại đón hai người, nhưng không hiểu sao bây giờ cô ấy lại gọi tôi đến nhà cô ấy”
Tôi vỗ vỗ vai anh ta: “ Phụ nữ đôi lúc có tùy hứng một chút, huống gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà, chiều cô ấy chút đi”.
“Nhưng mà còn Tổng giám đốc thì sao?”
“Không phải còn tôi đây sao, yên tâm đi yêu đương đi, tôi sẽ chăm sóc anh ta cho”.
Lí Đô đầy mặt cảm kích: “ Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi đi đây”. Nói rồi lao đi nhanh như một cơn gió.
Bây giờ, chỉ còn một mình tôi và cái người say khướt kia, tôi thở dài cởi giày, tháo cà vạt và mở bớt vài cái nút áo cho Boss Khải thoải mái một chút, sau đó xoay người vào nhà vệ sinh lấy khăn và nước nóng lau mặt cho anh ta.
Đến lúc tôi quay lại thì thấy Thiên Khải đã ngồi dậy, đôi mắt mê ly nhìn tôi chằm chằm, tôi hỏi.
“Anh còn khó chịu không, tôi lấy cho anh ly nước nhé?”
Anh ta ngoắc ngoắc tôi lại gần.
“Anh muốn nói gì?”
“Ói, tôi muốn ói, ọe…” Boss Khải bắt đầu nôn khan.
“Không được ói ở đây, ráng nhịn một chút”.Tôi vội vàng lôi anh ta đến nhà vệ sinh.
“Tôi không … ọe” Anh ta ói ngay khi vào phòng vệ sinh khiến tôi trở tay không kịp, nên một nửa ở dưới sàn, một nửa bắn lên quần áo anh ta và tôi.
“Mẹ kiếp, tôi đã nói anh nhịn một chút rồi mà.” Người nào đó lại lăn ra ngủ tiếp.
Vì quần áo của Boss đã bẩn rồi, nên tôi phải thay cho anh ta. Tuy tôi là một con người háo sắc nhưng trước nay chỉ dám nhìn ngắm mà chảy nước miếng chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mạo phạm, huống gì đối phương lại là Boss Khải thần thánh chứ. Nhưng hôm nay trời đất chứng giám, vì lí do khách quan nên tôi mới phải làm thế này chứ tôi không phải là đứa háo sắc lợi dụng khi người ta khó khăn.
Tôi cắn răng hạ quyết tâm cởi áo của Boss xuống, không ngờ người này bên ngoài nhìn có vẻ cao gầy, mỏng manh, đậm chất tiểu mĩ thụ thế nhưng bên trong dáng người cũng không tệ, bắp thịt săn chắc, bụng còn có múi nữa, tôi nhịn không được lén lút sờ thử mấy cái.
Nhưng kế tiếp thì không ổn rồi!!!
Bây giờ tâm trạng tôi đang rất phân vân khi nhìn đến quần của anh ta, không cởi ra thì không được vì nó bẩn mất rồi, mà cởi thì có bị xem là thất lễ với cấp trên quá hay không. Cuối cùng, sợ anh ta đứng mãi sẽ cảm lạnh mất, tôi đành liều mình mà “mạo phạm long thể” của anh ta vậy.
Loay hoay cả buổi, tôi mới đem anh ta lên giường được,bây giờ thì tôi cũng phải kiếm quần áo để thay thôi. Một hồi lựa chọn, tôi quyết định mượn một chiếc áo sơ mi trắng của anh ta để thay tạm vậy.
Sau khi thay đồ xong, tôi bước lại chỉnh lại mền cho Boss Khải, bây giờ tôi mới có thể nhìn khuôn mặt này gần đến vậy, đến nỗi nghe được cả hơi thở nhè nhẹ mùi bạc hà xen lẫn một chút hương rượu thoang thoảng làm cho trái tim tôi đập loạn, bây giờ nhìn Boss Khải ngủ ngây thơ như một đứa trẻ, không còn nét lạnh lùng, xa cách như khi lúc anh ta tỉnh nữa. Kiềm lòng không được, tôi lén đặt một nụ hôn lên trán anh, thì thầm:“ Chúc ngủ ngon Thiên Khải của em”. Không làm phiền Boss nữa, tôi tắt đèn rồi ra sofa dưới phòng khách ngủ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT