Sau khi ăn xong ở tiệm kem, tôi chán nản đi lang thang trên đường phố. Bỗng dưng, tầm mắt tôi dừng lại ở cửa kính của một shop thời trang rất lớn, tất cả quần áo được trưng bày ở đó quá đẹp, quá sang trọng làm tôi không khỏi suýt xoa, kiếp trước đời sống của tôi cũng bình thường, nói thật ra là cũng không có nhiều tiền bạc gì cả. A! Đúng rồi! Tiền! Chẳng phải là bây giờ tôi đang có rất nhiều tiền sao, cha của Minh Tuệ tuy có chút bất mãn với con gái nhưng cũng đối xử rất rộng rãi vì ông ấy chỉ có mỗi cô con gái rượu này thôi. Vội vàng lục túi xách kiếm tấm thẻ ATM, tôi cười vô cùng sung sướng, từ lúc đến thế giới này tới bây giờ tôi còn chưa sử dụng nó đấy, cứ xoay quanh Thiên Khải suốt nên tôi chưa mua sắm cho mình gì được cả, nhân cơ hội này tôi phải hưởng thụ cuộc sống một chút đã.
Cầm thẻ trên tay, tôi đẩy của bước vào vô cùng tự tin. Khí thế ngút trời, tôi đi đến cầm lên một chiếc váy xem. Nhưng đến khi xem qua giá của nó, bỗng dưng đống tự tin của tôi chạy đi đâu hết mất, giá của nó phải bằng tiền kiếp trước tôi viết tiểu thuyết đến chai tay mất. Dạo quanh cửa hàng cầm thử vài cái lên xem thì thấy giá của chúng cũng không khác nhau là bao, tất cả đều có giá “Trên trời” cả. Tuy có thẻ trong tay nhưng tôi vẫn lo lắng lỡ đâu mà thẻ bị khóa hay hết tiền thì sao, tôi là một người lo xa, tôi không thể mua một đống đồ rồi muối mặt trả lại được. Nghĩ vậy, tôi đến quầy thu ngân nhờ nhân viên kiểm tra thử, đến khi nghe đọc số dư trong tài khoản thì tôi hết cả hồn. Má ơi! Nhiều tiền quá đi, tôi không tin vào tai mình nữa, cứ nhờ nhân viên đọc đi đọc lại mấy lần. Đối với tầng lớp nhân dân lao động nghèo như tôi thì đó là cả một gia tài, đến lúc cầm lại tấm thẻ tay tôi vẫn còn run run. Tôi lao vào mua sắm một cách điên cuồng cho bù những tháng ngày ngồi viết tiểu thuyết gãy cả tay mà chẳng kiếm được bao nhiêu, lúc nào cũng mòn mỏi mơ ước một cuộc sống giàu có mua đồ không cần nhìn giá. Mà nay đúng là trời thương người hiền, lần đầu tiên tôi thấy việc xuyên không thật là tuyệt vời, đến khi ra tính tiền nhìn đống quần áo tôi mua mà nhân viên cũng hết cả hồn, còn tôi thì không thèm nhìn bill mà cực kì ngầu quẹt thẻ một phát.
Bước ra khỏi shop thời trang thì mặt trời đã lên cao chói chang, nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy hôm nay mặt trời cực kì ấm áp. Ngửa mặt lên trời cười to:
“HAHAHA ta là người có tiền AHAHA”.
Đến lúc có vài người nhìn tôi cười chỉ trỏ, tôi mới ngượng ngùng thu niềm sung sướng của mình lại, sau đó tôi đi vào cửa hàng mĩ phẩm chọn lựa một đống thứ, mua xong tôi cảm thấy đói bụng nên đến một nhà hàng lớn ăn một phần bít tết đặc biệt, ăn uống no say tôi đến tiệm giày dép oanh tạc một trận lớn nữa, đến lúc trở ra thì tôi đã không còn tay để xách đồ nữa bèn bắt một chiếc taxi về thẳng nhà.
Lúc về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối, trả tiền taxi xong, tôi thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đang đậu trước cổng nhà tôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT