Mặc Diễm thấy Duy Nhược Hề nhắm mắt lại ngủ mới bóp bóp cái trán của anh một chút. Ngày hôm qua luôn chạy theo quái vật rồi lại vội vàng tìm cách cứu Duy Nhược Hề, tính ra cả ngày hôm qua đến giờ anh cũng không có nghỉ ngơi chút nào. Hiện tại anh thấy Duy Nhược Hề ngủ mới tựa lưng vào ghế xe nghỉ ngơi một chút, toa xe là do trí năng khống chế, tự chạy nên cũng không cần lo lắng gì.
Mặc Diễm ngủ khoản hai giờ thì tỉnh lại, “Tại sao lại ngủ say như vậy chứ?” anh nhỏ giọng nói thầm đầy ảo não. Quay sang bên cạnh thấy Duy Nhược Hề cũng đang ngủ thật say, chắc là Duy Nhược Hề mơ thấy người nhà nên trên mặt hiện lên một nụ cười an tâm.
Mặc Diễm vụng trộm nhìn kiểu tóc của Duy Nhược Hề làm cho gương mặt cô nhìn khá quyến rũ thì có chút cảm khái. Cô gái này bị nhốt trong phòng kín một năm vậy mà còn có thể sống đi ra. Mặc Diễm đối với sự thay đổi về ngoại hình cùng nguyên nhân vì sao cô sống sót, anh cũng rất tò mò nhưng mà chuyện người ta không nói anh sẽ không đi hỏi.
Duy Nhược Hề cảm thấy giấc ngủ của cô rất thoải mái, mặc kệ trước kia có mệt mỏi hay trong lúc trạng thái bình thường cũng vậy, chưa bao giờ cô ngủ được an giấc. Nhưng hiện tại đã rời khỏi được nên cô rất an tâm ngủ một giấc này. Chờ đến khi Duy Nhược Hề tỉnh lại thì toa xe sắp đến Văn Minh Khu rồi.
Cuối cùng cũng đến, cuối cùng có thể nhìn thấy ba mẹ cùng Tiểu Hạo rồi, Duy Nhược Hề cảm thấy khẩn trương đến phát run.
Toa xe chỉ mất vài phút đã đến khu bình dân sau đó dừng ngay trước cửa nhà Duy Nhược Hề.
“Đến.” Duy Nhược Hề nhìn Mặc Diễm rồi chân thành nói lời cảm ơn với anh, “Cảm ơn anh nhiều lắm, Mặc Diễm.”
Mặc Diễm chỉ khẽ gật đầu rồi trực tiếp lên xe rời đi, Duy Nhược Hề nhìn toa xe đi xa rất cảm kích Mặc Diễm, cảm tạ anh đã cứu cô nhưng chuyện gì cũng không hỏi.
Duy Nhược Hề nhìn cánh cửa quen thuộc trước mắt, nội tâm kích động vô cùng, cô ấn lên chuông cửa.
Không bao lâu cửa liền mở ra. “Ai a?” Thanh âm của Duy mẹ dường như già đi rất nhiều.
“Mẹ.”
Tề Tiểu Mẫn nghe được tiếng chuông cửa thì mở cửa phòng đi ra, một năm này cửa nhà có rất ít người đến, hôm nay cũng không biết là ai. Nhưng vừa mở cửa ra Tề Tiểu Mẫn cũng ngây ngẩn cả người vì một tiếng mẹ kia.
Người con gái trước mắt khoát một cái áo khoát của nam, màu trắng, tóc đen nhánh xõa dài khỏi thắt lưng, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Tuy thay đổi rất nhiều nhưng mà Tề Tiểu Mẫn vẫn nhận ra, đây là con gái của bà, cô gái đã mất tích một năm nay.
“Tiểu…..Tiểu Hề!” Tề Tiểu Mẫn nhìn con gái ở trước mắt, nước mắt không nhịn được liền chảy ra. “Trời ơi! Tiểu Hề, là con sao? Mẹ nhớ con muốn chết, một năm này con đi đâu? Cả nhà còn tưởng rằng…tưởng rằng…..ô ô….” Người khác đều khuyên bọn họ, nói rằng Duy Nhược Hề đã chết. Nhưng Tề Tiểu Mẫn vẫn không tin tưởng, bà vẫn cứ cố chấp chờ Duy Nhược Hề trở về, vẫn một mực tin rằng con gái bà sẽ trở về.
Duy Nhược Hề cũng yên lặng chảy nước mắt, ôm cổ Tề Tiểu Mẫn nói, “Mẹ, con cũng rất nhớ người.”
Duy Nhược Hề sợ bị người nhìn thấy liền lôi kéo Duy mẹ vào phòng.
“Mẹ, con nhớ mọi người muốn chết.” Duy Nhược Hề lại ôm cánh tay Duy mẹ, “Ba với Tiểu Hạo đâu? Sao không thấy?” Duy Nhược Hề ở trong nhà đi một vòng nhưng không thấy ba cùng Duy Hạo đâu.
“Ba con đi làm rồi.” Duy mẹ do dự thoáng nhìn về phía Duy Nhược Hề rồi nói tiếp, “Còn Tiểu Hạo….nó…nó…” làm sao nói cho Tiểu Hề biết là Tiểu Hạo đi tòng quân đây, lúc trước Tiểu Hạo có dấu hiệu đi tòng quân là Tiểu Hề đã phản đối rồi.
Duy Nhược Hề thấy Duy mẹ ấp a ấp úng thì bị dọa xanh mặt, cô sợ nhất là Tiểu Hạo xảy ra chuyện gì, “Mẹ, Tiểu Hạo rốt cuộc làm sao. Mẹ đừng làm con sợ nha.”
Duy mẹ thấy Duy Nhược Hề mặt mày tái nhợt thì biết là Duy Nhược Hề hiểu lầm ý của bà mới vội vàng giải thích nói: “Tiểu Hạo không có việc gì, con đừng sợ, nó chỉ là đi tòng quân thôi.”
Duy Nhược Hề nghe Duy mẹ nói xong thì thở dài một hơi, đã biết là Tiểu Hạo không có việc gì chỉ đi tòng quân thôi nhưng mà Duy Nhược Hề vẫn có chút không thoải mái. Bởi vì Duy Nhược Hề thấy Duy Hạo tham gia quân ngũ là rất nguy hiểm, không có tính an toàn.
Mẹ con hai người ngồi tâm sự, Duy mẹ hỏi Duy Nhược Hề một năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Duy Nhược Hề sợ ba mẹ lo lắng cho nên liền tìm một lý do, “Mẹ, con bị một lão quái nhân bắt làm đồ đệ, ông ta muốn dạy con tu luyện tinh thần lực, con vốn định thông báo cho cả nhà biết. Nhưng mà ông ta không cho, ông ấy nói khi nào luyện tập thành công mới cho con trở về. Hơn nữa ông ấy dẫn con đến một nơi rất kỳ lạ, con không biết được đường trở về. cho đến mấy ngày hôm trước, tinh thần lực của con đạt đến trình độ yêu cầu, ông ấy mới cho con về.”
Duy mẹ vốn không tin nhưng mà nhìn thấy Duy Nhược Hề có thể dễ dàng dùng tinh thần lực làm cho toàn bộ dụng cụ trong nhà trôi lơ lửng, tuy là có hoài nghi nhưng cũng không mở miệng hỏi tiếp.
Không qua bao nhiêu lâu Duy ba cũng tan tầm trở về. Lần đầu tiên Duy ba nhìn thấy Duy Nhược Hề ông còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, cho đến khi Duy Nhược Hề kêu một tiếng ba thì lúc này Duy Lương Thành mới tỉnh ngộ lại. Đây là sự thật sao? Con gái ông đã trở lại, con gái ông còn sống chứ không có chết.
Duy ba nhìn Duy Nhược Hề thay đổi rất nhiều thì vui sướng mà khóc, ông ôm Duy Nhược Hề khóc một trận chết đi sống lại.
Duy Nhược Hề phát hiện Duy ba cùng Duy mẹ mới hơn 40 bởi vì cô mà trở nên già nua rất nhiều. Duy ba cùng Duy mẹ tóc có rất nhiều sợ bạc, trên mặt thì nếp nhăn xuất hiện khá nhiều, nhìn hai người mà lòng Duy Nhược Hề chua sót. Thấy thế cô rất hận bản thân, càng thêm hận Bạch Linh Nhi. Cô mất tích suốt một năm ròng thì Duy ba cùng Duy mẹ cũng không có ngày nào không thương tâm, bọn họ vẫn hy vọng, không buôn tha nghĩ rằng cô đã chết.
Duy Nhược Hề nghĩ đến việc mình nói dối cha mẹ là bị một ông lão dẫn đi liền cảm thấy tâm đau đớn. Ba mẹ vì cô mà biến thành bộ dáng thế này mà cô còn muốn gạt bọn họ, Duy Nhược Hề cảm thấy mình thật đáng chết. Nhưng mà Duy Nhược Hề không dám đem sự thật nói cho bọn họ nghe. Chuyện lần này cô thể giải quyết một mình, nếu nói ra sự thật thì ba mẹ càng thương tâm.
Buổi tối lúc ăn cơm Duy Nhược Hề từ trong không gian hái một ít đồ ăn ra ngoài, lại bắt thêm 10 con cua cùng một ít trái trên thân Đào Đào, Bình Bình cùng Anh Anh.
Lúc ăn cơm mọi người lại nói chuyện Duy Hạo tòng quân.
“Tiểu Hề, con không trách Tiểu Hạo chứ, đây chính là lựa chọn của nó. Lúc ở nhà Tiểu Hạo luyện tập bộ quyền mà chú của con dạy cho nó, kết quả không biết vì nguyên nhân gì mà thể thuật của nó đột phá cấp 10, đạt tiêu chuẩn như vậy nên Tiểu Hạo xin đi tòng quân. Hơn nữa thời gian con mất tích một năm Duy Hạo đã trưởng thành lên rất nhiều, suy nghĩ cũng rất chính chắn cho nên ba mẹ mới đồng ý cho nó nhập ngũ.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT