Tiếng rống giận dữ gần như áp cả gió tuyết, Khổng Hy chân nhân mắt đầy tơ máu nhìn thiếu niên cả người loang lổ vết máu cùng dấu xanh tím được nam nhân bạch y ôm trong ngực, đau đớn, tiếc thương, phẫn nộ - tất cả các cảm xúc gần như ngủ yên trong đáy lòng suốt năm mươi năm rốt cục bị đào lên trong tình cảnh này.
Diệp Cẩm Phương nhếch môi dễ dàng tránh đi mũi kiếm sắc bén của Khổng Hy, hắn ném Cảnh Hoài sang một bên rút kiếm tấn công lại, hai người giống như dã thú lao vào chém giết nhau, tiếng binh khí nặng nề, uy áp phóng ra đè đến mức lớp đá dưới chân sụp hẳn xuống mấy tấc. Mà bên kia Lăng Vũ vốn trọng thương đi phía sau Khổng Hy giờ đang ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Cảnh Hoài, y không dám dò thử mạch tượng của bằng hữu, rất sợ bản thân chỉ chạm vào một trái tim đã không còn đập, y chỉ có thể ôm chặt hắn vào, cố truyền cho hắn chút hơi ấm dù tâm cũng rét lạnh. Nếu không phải trước lúc hôn mê y đã phóng ra một đạo phù cầu cứu thì đừng nói tới cứu Cảnh Hoài, mà ngay cả bản thân cũng sẽ sớm chết lạnh trong vụn tuyết.
Cảnh Hoài đã bị đối xử thế nào? Nhìn những vết tích nhơ nhuốc trên cơ thể ấy Lăng Vũ không dám tưởng tưởng. Bản thân y có phải đã nghĩ quá tốt đẹp? Nơi này vốn là tu chân mạng người như rác, vì sao y lại quá xem nhẹ cái gọi là lòng người?
Khổng Hy trút bỏ cái vỏ bọc vô dục vô ưu suốt mấy chục năm, Diệp Cẩm Phương cũng xé nát cái vẻ hờ hững với thế gian suốt ngần ấy năm. Hai người đánh bay bội kiếm của đối phương lao vào đấm đá nhau, chiêu thức thô bạo chẳng chút hoa mỹ, phảng phất trở lại ngày còn là thiếu niên ngông cuồng.
- Tại sao...?_ Đầu tóc của Khổng Hy rối bù, ngoại bào có vài vết rách cực thê thảm đang rỉ máu nhưng y không quan tâm, y chỉ nhìn Diệp Cẩm Phương rồi gào lên: - Vì sao vẫn không buông tha cho hắn! Đời trước cũng thế! Đời này cũng vậy! Ngươi rốt cuộc muốn thứ gì từ hắn nữa!!!
Diệp Cẩm Phương lau vết máu trên khóe miệng gần như sững người trước câu hỏi không đầu đuôi của Khổng Hy nhưng hình như hắn nghe ra được điều gì đó, điều gì đó khiến hắn bứt dứt suốt những năm qua, nhưng chưa kịp nói gì Khổng Hy đã bất ngờ tấn công, chỉ một giây lơ là, lồng ngực của Diệp Cẩm Phương gần như bị dập nát.
Diệp Cẩm Phương phun ra một ngụm máu, ánh mắt lại quyết liệt chưa từng có, hắn siết chặt cổ tay Khổng Hoa:
- Ngươi nói...Nhan Lam Giang..hắn?
- Ngươi không có tư cách biết!
Khổng Hy thuận thế nắm cổ áo của Diệp Cẩm Phương ném mạnh hắn ra ngoài sơn động, thân hình đơn bạc nhanh chónh bị bão tuyết nuốt mất. Lăng Vũ sửng sốt muốn đứng bật dậy nhưng ngại Cảnh Hoài đang hôn mê trong ngực, chỉ đành dùng ánh mắt chất vấn Khổng Hy vì sao không giết Diệp Cẩm Phương, chẳng lẽ thảm trạng của Cảnh Hoài vẫn chưa đủ hay sao? Hay còn..vì nguyên do khác?
Khổng Hy lảng tránh đôi thủy lam mâu đã gần như bị nhuốm đen kia, trong lòng thở dài tự trách bản thân quá mềm yếu, không nên giữ lời hứa kia với Nhan Lam Giang.
Thi thể của Triệu Huyền Phương được Khổng Hy đưa về Huyền Nhai Tông. Không cần biết bọn họ có bao nhiêu óa trách, bao nhiêu thương tiếc, người cũng đã chết rồi, so với sống không bằng chết còn may mắn hơn.
Thanh Sơn Môn không có lụa trắng kết trùm nhưng so với Huyền Nhai Tông còn ảm đạm hơn, ngũ trưởng lão cầm kiếm len muốn xông vào lãnh địa ma tộc chém giết hết, tứ trưởng lão chỉ có thể trầm mặc ngồi cạnh giường Cảnh Hoài chờ đợi y tỉnh lại.
Lăng Vũ nhìn Tu Vân chân nhân, sự tĩnh mịch trong mắt đồ nhi làm chính bản thân y cũng giật mình, Lăng Vũ nói:
- Sư tôn, rốt cuộc năm mươi năm trước đã xảy ra truyện gì?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT