Sau khi nghe anh dặn dò xong nó về lều của chị Kiyo thay 1 bộ đồng phục mới. Nó định đánh 1 giấc thật dài hôm nay có mấy tiếng mà quá mệt mỏi với nó, nó còn chưa được ăn nữa. Đưa tay xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình mà nó rầu rĩ. Đưa chân định đi tìm thữ ăn thì cảm giác bàn chân trái nó như muốn lìa ra, cảm giác đau đớn nhức nhối dữ dội hơn lần trước xuất hiện khiến nó hơi loạng choạng cố, dựa vào gốc cây cổ thủ to gần đó.
Đưa mắt nhìn xuống bàn chân không ra 1 cái hình dạng gì của mình mà nó hơi giật mình, mắt cá chân sưng to, đỏ rực, mặt trước bàn chân không còn bằng phẳng mà múp lên nột cách rõ ràng đỏ rực một mảng. Không để ý thì thôi nó sẽ bất giác quên đi cảm giác đau đớn, bây giờ nhìn lại dường như nó càng di chuyển càng hoạt động thì sẽ càng đau.
Nếu bây giờ mà nó quay về thế nào cũng bị Yukino băm ra cho mà xem, vậy thì cứ đến gặp bác sĩ trước đã. Sau một hồi vật vã, nó cuối cùng cũng lết được đến trước trại bác sĩ, đến nơi trán nó đã mồ hôi đầm đìa vì phải chịu đựng cái giác đau nhức dưới chân ngày một tăng cao.
Bên trong trại các bác sĩ và anh Kin vẫn đang xem xét tình hình cho hắn, mặt ai cũng đang nhăn nhó khó chịu, chắc là đang rất căng thẳng. Chắc cái màu này là nó phải đợi bác sĩ hơi lâu rồi đây. Vừa đói vừa đau làm nó khó chịu chết đi được.
Đúng lúc này một chú chim bồ câu xám bay đến đậu trên vai nó. Dưới chân bồ câu có móc một sợi dây, bên dưới sợi dây quấn quanh một chiếc lọ nhỏ. Nó đưa tay tháo chiếc lọ đó ra, bồ câu đưa thư kia cũng nhanh chóng bay đi mất hút trên bầu trời. Nhìn lại chiếc lon trên tay mình, lại rơi ra thêm mẫu giẩy nhỏ có ghi 2 từ "Thuốc giải"
Nó ngạc nhìn trong giây lát rồi nhanh đứng trước trại bác sĩ khe khẽ lên tiếng
- Anh Kin.
Mặc dù giọng nói nó rất nhỏ nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của anh. Anh nghiêng đầu thấy nó đang tích cực vẫy tay với mình. Con nhỏ này cái gì mà hăng hái thế khônh biết, anh đi đến trước mặt nó
- Em làm sao thế? Sao còn quay lại? Trán em sao đầy mô hôi thế này.
- Em không sao. Chắc do trời nóng quá á mà. Có cái này đưa anh.
Nó vội vội vàng dúi cái lọ nhỏ kia vào tay anh xong đẩy anh vào bên trong xong biến mất hút. Thật ra cũng chẳng phải mất hút gì nó chỉ chạy ra xa một xíu, núp sau cây để đảm bảo anh không phát hiện ra cái chân nó thôi.
Nó thở phào nhẹ nhõm, cũng may kẻ kia đã tự mang thuốc giải độc tới chứ không cái mạng nhỏ của hắn nếu không chết cũng di chứng cả đời, mấy bác sĩ cũng đỡ mệt hơn.
Nó vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, rồi đợi bác sĩ xong nó sẽ đến. Còn chưa kịp đặt mông xuống nó đã bị một bóng đen lôi đi xềnh xệch làm cho chân nó xém nữa bị trẹo thêm. Nó bực tức đập vào cái tay đang kéo nó đi kia
- Này, cậu là ai vậy hả? Buông ra coi.
Bóng đen kia bị nó đánh với một lực không hề nhẹ khẽ rút tay lại, mặt nhăn nhó nhìn nó
- Cậu... cậu cần gì mạnh tay vậy chứ. Tôi cũng có phải muốn bắt cóc cậu đâu mà la làng cái gì.
Cái bóng đen kia không ai khác chính là Kei, nó nhìn cậu nhăn nhăn, ngồi xuống xoa xoa cái chân vừa mới bị cậu lôi đi bất ngờ mà thêm nhức nhối
- Là cậu à, cái gì từ từ nói, cậu muốn tôi bị què luôn 2 chân mới chịu à.
Cậu cũng nhìn xuống theo nó, cái chân trái to múp kia đập vào mắt làm cậu hơi hoảng sợ, lo lắng ngồi xuống theo
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Nó phẩy tay không có gì rồi vẫn chăm chú nghiên cứu cái chân của mình. Cậu đứng lên rồi nắm tay nó kéo nó đứng dây luôn, lần này động tác cậu nhẹ nhàng hơn khi nãy nên nó cũng không ý kiến, chỉ nhìn cậu khó hiểu.
Kei nhìn chân nó rồi đưa tay búng một cái, một lớp mảng mỏng trắng bao xung quanh chân nó giống khi Kei đỡ Kenji xuống cũng xuất hiện lớp màng này. Kei lại tiếp tục kéo tay nó đi, nhưng lần này chân nó mặc dù đang đi nhưng cảm giác thật vi diệu, nhẹ bẫng như đi trên mây, không một chút cảm giác đau đớn, cứ cảm giác như đang bay. Đáy mắt nó xẹt qua một tia hoảng hốt nhưng rất nhanh lại biết mất.
Nó mặc cho Kei kéo mình đi đâu miễn sao không đau chân là được. Rồi đến một góc khuất khá xa nơi tập trung trên đỉnh núi, Kei cũng dừng lại, màng trắng quanh chân nó cũng biến mất. Kei đỡ nó ngồi xuống tảng đá to gần đó.
Kei cũng khụy một chân xuống, rồi tháo đôi giầy nó đang mang, khi nhìn rõ bên trong hơn Kei lại càng ngạc nhiên hơn. Khi nãy nhìn xơ bên ngoài cũng thấy rõ chân nó sưng đỏ lên rồi, mở giầy ra càng thấy ghê hơn, cậu có nghe Yukino nói nhưng cậu không nghĩ là nghiêm trọng đến mức này, người thường mà bị như này thì chắc là đau đến mức đi sống lại rồi chứ đừng nói là vẫn rạng rỡ như nó bây giờ.
Đúng là thật đáng giận mà, Kei lây tay chọc chọc vào chỗ sưng phù đó
- Cậu thật là muốn phế cái chân này rồi. Đã bị vậy còn mang giầy làm chân bị ép máu khó lưu thông, màng da bị rách bên trong, máu bầm cũng đang chảy. Thật là..
Nó biết những gì Kei nói chứ, nhưng giờ không mang giầy để che đi bớt để anh Kin không phát hiện, nếu phát hiện thì chỉ sợ nãy giờ nó đã bị anh Kin kéo vô nằm lên giường bệnh rồi bông băng thuốc đỏ đầy người rồi.
Nó nửa thật nửa đùa nhìn Kei nói
- Cậu định làm gì thế? Cậu định phế chân tôi thiệt à?
Nếu là người khác thì cậu cũng muốn phế đi cái chân này, để lần sau có một bài học nhớ đời đó chứ. Đương nhiên với nó là cậu không nỡ rồi.
Kei không trả lời nói, tiếp tục xem xét chân nó, nó cũng lười để ý miễn sao đừng phế chân là được. Giờ nó mới để ý ngọn núi này trừ địa điểm tập trung kia ra chính là không có người sống, thậm chí ngay cả động vật hoang dã cũng không có. Ngọn núi như một khu rừng sinh thái, cây cối um tùm chằn chịt, xanh mượt, chính vì rất nhiều cây cối nên không khí cũng dễ chịu rất trong lành, ngọn gió nhè nhẹ mát mẻ đủ để khiến người ta thư giãn, thả lỏng. Một địa điểm thích hợp để đi du lịch.
Mãi mê suy nghĩ lung tung, nó chợt cảm thấy chân trái mình như có một làn hơi ấp áp bao quanh, lạ lùng nó nhìn xuống thấy Kei đặt tay lên chân nó, một ánh sáng màu vàng nhạt dưới bàn tay thon dài của Kei.
Ít phút sau, nó có cảm giác như da thịt bên trong bàn chân trái như có một dòng nước mát lành lạnh chảy nhẹ qua, cơn đau đớn nhức nhối theo đo mà bị cuốn bay mất. Cả bàn chân nó nhẹ đi, không còn cảm giác nặng nề như khi nãy, ngược lại là vô cùng dễ chịu. Cái cảm giác này khiến nó hơi hoảng hốt nhìn người con trai trước mặt, sao cậu ta có được khả năng này, khả năng mà nó nghĩ như chỉ có một mình anh trai song sinh của mình có. Không thể nào.
Khớp sương bị trật ở mắt cá chân dường như cũng đã bình thường trở lại. Nhưng đau đớn không còn bàn chân nó dù vẫn sưng múp, đỏ tấy nhưng cảm giác đau đớn nhức nhối kia hoàn toàn biến mất..điều này làm sâu trong lòng nó càng thêm kích động và run rẫy hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT