Sau khi chị Ý Mỹ tới khi tụi nó im lặng lạ thường, ngồi im không nhút nhít, thế mà Ý Mỹ vẫn cho tụi nó uống cái loại gì mà sóng sánh màu xanh, tụi hắn cũng bị ép uống nữa, uống xong tụi nó vận tươi tỉnh bình thường nhưng ngặt một cái là tụi hắn xỉu ngay tại chỗ, có phải tại tụi hắn quá yêu hay là do chưa bao giờ uống mấy loại thuốc như thế này, Ý Mỹ là nhà nghiên cứu về thuốc, cô ấy sáng tạo ra nhiều loại rất hủ dụng như thuốc giả chết…..Ý Mỹ sau khi thấy tụi hắn xỉu thì chỉ nói một câu rồi chạy mất biếng:
-Chúc mấy em may mắn! – ý của chị ấy là sao? Không lẽ…………….tụi hắn bị……..gì..hả? Tụi nó nhanh chóng đuổi theo Ý Mỹ nhưng thật là may mắn khi Ý Mỹ đã lên xe chạy mà bỏ mất đôi giầy luôn. Đi lại vào nhà tụi nó thấy tụi hắn tỉnh lại ôm đầu, tụi nó nhanh chóng rót cho mỗi người một ly nước, hắn là người nói trước:
-Thứ gì mà mắc ói quá vậy hả? – đưa ly nước cho nó hắn nói như thế, nó nhìn vào ly thì thấy chả có cái gì, đâu có gì mà phải mắc ói chứ, ly nước chỉ là nước suối thôi mà! Nó nhanh tay sờ vào trán hắn rồi sờ vào trán nó, nó phán một câu:
-Ấm đầu! – hắn nghe nó nói thì không thèm để ý mà phi thẳng lên phòng, đóng cửa một cái rầm và không thấy bước ra. Quân và Hạo cũng có những hành động tương tự như thế, chuyện gì đang xảy ra, tụi hắn bị cái gì vậy nè? Càng không thể ngờ hơn từ khi nó vào phòng thì hắn bắt đầu hằng hộc và có thái độ chán ghét sao sao ấy, thật bực mình mà tự nhiên hắn bị gì không biết nữa, nó lấy điện thoại gọi cho chị Ý Mỹ, thì điện thoại cứ tò tí te, tò tí te hoài, nó tắt máy thì một lúc sau có một tin nhăn gửi đến;
- Khoảng 5’ sau là hết! Cứ bình tĩnh! – nó ngồi chờ hết năm phút thì bỗng chóc hắn trở lại bình thường, nó chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, hắn nhìn nó không nói gì.
--------------------------------------------------------------------------------------
Việt Nam, 10h AM
Sáng sớm, làn gió tung bay màng cửa, từng ánh mặt trời len lỏi, trong một căn phòng phong cách Nhật, Tiểu Hân đã thức dậy, cô thay một chiếc kimono màu cam nhạt làm nổi bật màu da, lấy túi và cô bước ra khỏi nhà, trước khi đi cô còn nói:
-Đưa Minh Minh đi Nhật Bản! Qua đó rồi báo lại cho ta! Ta sẽ giao nhiệm vụ cho cô ta! – nói đoạn Hân bỏ đi, ngồi trong xe khoảng mấy tiếng cuối cùng cô cũng tới một ngôi nhà màu trắng là chủ đạo, bao quanh nhà được làm từ kính theo phong cách Châu Âu. Cô xuống xe tao nhã nhấn chuông, từ trong nhà một người phụ nữ bước ra, bà ta có nét đẹp của cái tuổi trung niên. Bà ta vừa gặp cô thì tươi cười nói:
-Tiểu……………….Hân……………….con………con………..! – nói tới đây bà đường như ngất lịm, quá kinh ngạc, quá giật mình, một người đã chết bây giờ đang đứng trước mặt bà. Cô nhanh chóng đỡ bà vào nhà, để bà nằm lên sofa, từ trên lầu một người đàn ông đi xuống, ông cũng có thái độ tương tự như người phụ nữ nhưng ông bình tĩnh hơn nói:
-Tiểu Hân? – cô gật đầu, cô không biết ba mẹ hắn bị gì? Mỗi lần gặp cô là cứ thất thần sao ấy? Sau một lúc nói chuyện thì ba của hắn hiểu được là Tiểu Hân bị mất trí nhớ, nhưng chỉ mất lúc bị giết thôi rồi và Tiểu Hân còn dấu một bí mật nữa, ông thấy hiện tại bây giờ cô cũng không gây nguy hiểm cho ai nhưng cần đề phòng cẩn trọng. Tiểu Hân nhìn ba hắn nói:
-Anh Bảo đã kết hôn rồi hả bác? Sao anh ấy lại bỏ con thế bác? – ba hắn đang xoa xoa đầu vì ông khó mà chấp nhận cái sự việc này, mẹ hắn thì từ từ tỉnh lại, bà liền níu lấy cánh tay ba hắn nói:
-Tiểu Hân……………Tiểu Hân……- bả tưởng cô đã về nên định nói ra thì cô đã lên tiếng:
-Con sao bác? – bà giật thót mình, mặt tái xanh nhìn cô, cô cười vs bà một nụ cười như ánh nắng mùa xuân nhưng nó chưa đựng một thứ gì đó u ám ở đây, ba hắn liền nói:
-Ừm…………….Con về nước, rồi con có biết ba con…………………- Tiểu Hân dù mất trí nhớ nhưng cô biết ai là người giết ba cô vì trong lúc cô đi tìm lại ba thì cô đã nhìn thấy cái cảnh tượng ba cô bị giết thê thảm như thế nào, thứ nhất cô về đi để giết người đã giết ba cô, thứ hai cô về đây là giành lại hắn, chỉ bấy nhiêu thôi! Nhưng vì cô biết nó cũng là người muốn giết ba cô nên suy cho cùng cô chỉ cần giết Thư – vợ của Bảo là có thể giải toả mọi sự việc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Cô sẽ cho nó biết thế nào là đau khổ!