Ngày mong chờ cũng đã đến, nó trang điểm xong xuôi ngồi trong phòng đợi, Quốc An ở bên ngoài cứ đi qua đi lại, trông đến giờ để được gặp nó. Cuối cùng không đợi được, cậu xông thẳng vô phòng luôn.

Mở cửa bước vào phòng, Quốc An sững sờ trước vẻ xinh đẹp của nó, không thể tưởng tượng nó trong bộ áo cưới màu trắng lộng lẫy lại xinh đẹp dịu dàng như vậy.

-Anh, em không đẹp sao?

Thấy vẻ mặt đơ ra của Quốc An, nó không nhịn được cười.

-Hôm nay em đúng là rất đẹp, kiểu này phải kêu thêm vệ sĩ nếu không thế nào cũng có người cướp cô dâu của anh.

-Mà sao anh lại vào đây hả?

-Tại anh nôn gặp em quá không chịu nổi.

Trời ạ, ngày nào cũng gặp, bây giờ chờ có 1 tiếng nữa mà chờ cũng không được, sợ Quốc An ghê vậy đó.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì anh hai gõ cửa bước vào, anh đi cùng với một chị gái khá xinh. Nó thấy anh vô cùng mừng rỡ.

-Hai, hai đến rồi à?

-Ừm, bé Mon của hai hôm nay xinh quá, xinh đến nỗi anh còn tưởng mình đi nhầm phòng.

Cả nó với Quốc An đều bật cười với câu nói của anh, anh vẫn như ngày nào nhưng bây giờ đã vui vẻ hơn trước, nó cũng an tâm.

-À quên, đây là Thảo, chị dâu tương lai của hai đứa đó.

Nó nhìn chị ấy mà vui không tả nổi, chị vừa xinh đẹp lại rất dịu dàng, nhất định anh hai sẽ hạnh phúc bên chị ấy.

-Bé xinh hơn anh hai tả nữa đó, chúc hai đứa luôn hạnh phúc nha.

-Em cảm ơn chị dâu. Sau này anh hai mà ăn hiếp chị nhớ nói em nha, em xử ảnh cho.

-Thôi đi bà nhỏ, em mà xử được ai chứ.

Quốc An nhéo mũi nó cưng chiều, bốn người họ cứ như một gia đình hạnh phúc tràn đầy tiếng cười.

-Nhất định phải hạnh phúc nhé cô dâu xinh đẹp của hai.

Khắc ân hôn lên trán nó làm nó xúc động rơi nước mắt.

-Ngốc, cô dâu mà khóc trôi son phấn là xấu lắm đó.

Quốc An dỗ dành nó.

-Bé Mon đã chịu nhiều uất ức rồi, hi vọng cậu sẽ không để nó bị tổn thương, hãy yêu thương và mang lại cho nó thật nhiều niềm vui nhé.

Khắc ân dặn dò Quốc An làm nó òa khóc không ngưng lại được, hai người đàn ông phải thi nhau dỗ lắm nó mới nín, đúng là mít ướt thật.

Anh chị hai ra ngoài được một xíu đã thấy vợ chồng Hoàng xuất hiện, cậu ta vẫn bép xép như thường ngày.

-Cuối cùng cũng được ăn đám cưới hai người rồi, chờ hoài mới tới ngày này.

Bất cứ khi nào Hoàng xuất hiện thì không khí cũng rộn ràng cả lên.

-Chúc mừng hai bạn nha. Thanh Ngân dịu dàng trong chiếc đầm bó sát tôn lên đường cong quyến rũ.

-Cảm ơn hai vợ chồng nhé.

-Hai người đúng là đánh nhanh rút gọn, tụi tôi vẫn chưa có động tĩnh gì thì hai người đã baby rồi, lợi hại thật.

Câu nói của Hoàng làm cả ba bật cười, ai biểu hai cậu không tranh thủ cho kịp bạn bè chi.

-Chứ sao, tôi phải trên cơ ông mới chịu. Nó đùa.

-Em yêu, tối nay về mình kiếm lần hai nhóc luôn cho nhỏ đó biết mặt. Hoàng quay sang Thanh Ngân dụ dỗ.

-Tướng ông vậy nhắm kiếm nổi hai đứa không?

-Thôi, hôm nay là đám cưới đó, hai người bớt cãi cho tôi nhờ.

Bao nhiêu năm trôi qua, Thanh Ngân vẫn luôn là người ở giữa ngăn cản cuộc tranh cãi nảy lửa của nó với Hoàng.

-À quên, vợ chồng tôi có quà cưới cho hai người đây.

Nghe Hoàng nói nó sáng rỡ con mắt hồi hộp chờ đợi.

-Quà gì thế?

-Đây là hai vé trọn gói cho hai bạn hưởng tuần trăng mật tại Pháp.

Hoàng chìa hai cái vé ra, nó nhanh tay giật lấy, để lâu mất công hai người đó đổi ý là tiêu.

-Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông dễ thương đó Hoàng.

-Chưa hết đâu còn có hai phần quà đính kèm nữa nhé.

-Còn nữa sao? Là gì thế?

-Đó là hai vợ chồng tôi sẽ đi chung với hai người luôn.

Hoàng ôm eo Thanh Ngân tình tứ, tên này đúng là vô duyên dễ sợ người ta hưởng tuần trăng mật cũng chạy theo, sao mà làm ăn được chứ.

-Vé thì tôi nhận, còn quà đính kèm thì trả hàng nhé.

Quốc An nói đúng y chang ý nó, đúng là vợ chồng hiểu nhau dễ sợ.

-Tôi đi để ngăn cản tình trạng quá khích của hai người, dù gì bà Thiên Anh cũng đang có thai, cậu mà làm quá sẽ nguy hiểm lắm. Với lại đi 4 người cũng vui hơn hai người mà.

Tên Hoàng này đúng là mồm mép, nói thì nói vậy thôi chứ đây cũng là dịp để 4 đứa vui vẻ bên nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm tuổi học trò, càng vui chứ sao.

-Đến giờ rồi kìa, nhanh nhanh ra kẻo trễ.

Vẫn là Thanh Ngân tỉnh táo và chu đáo nhất.

…….

Đứng trên lễ đài, cả khán phòng như ngập tràn hạnh phúc của nó và Quốc An, một đám cưới lãng mạn như nó hằng mong ước, một người chồng lý tưởng mà bao cô gái tìm kiếm. Hàng trăm ánh mắt đang hướng về hai người, ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có bởi nhìn gương mặt của cô dâu chú rể, mọi người biết rằng đôi trẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.

Nó không đặc biệt nhưng có lẽ vì nó may mắn khi có Quốc An trong cuộc đời, mọi thứ sẽ qua đi nhưng chắc chắn tình yêu của họ sẽ mãi trường tồn qua năm tháng. Ngày hạnh phúc, ngày mà em chính thức được nắm tay anh đi vào lễ đài, ngày mà cả thế giới có thể trở thành chứng nhân cho tình yêu của mình, và cũng là ngày em và anh trở thành một. Cho dù sau này có khó khăn bao nhiêu thì hãy nắm tay nhau để cùng vượt qua anh nhé, bởi nếu không có anh thì sẽ không có em của hiện tại. Yêu anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play