Kết thúc một quá trình leo núi vô cùng thú vị (đối với mọi người). Riêng tôi thì vô cùng nản, mỏi nhừ chân, không có gì gọi là thích thú.
Tôi đi với những bước chân nặng trịch vào cửa khách sạn. Chị phục vụ đưa chìa khóa phòng cho bọn tôi sau đó chúng tôi chia nhau ra, 4 người một phòng. Vì một phòng có giường đôi, tiết kiệm tiền nữa. Tôi cùng phòng với Linh và hai bạn nữ.
- “Cạch”
Linh vừa mở cửa phòng tôi liền vứt hết ba lô, túi xách sang một bên ngã nhào lên giường và đánh một giấc ngon lành.
- “Ê con lợn này, dậy còn đi ăn tối”_Linh lay lay người và hét thật to vào tai tôi.
- “Cho con ngủ thêm 10 phút nữa rồi con dậy đi học nha mẹ”_Tưởng mẹ gọi nên tôi tiếp tục kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp.
- “Ơ hay, tao là mẹ mày bao giờ thế con này! Dậy mau”_Linh kéo chăn khỏi người và liên hoàn tát “nhẹ” vào mặt tôi.
Bỗng Nam đẩy cửa bước vào:
- “Linh. Để cậu ấy ngủ đi, chốc tôi sẽ mang đồ cho cậu ấy sau”.
- “Ờ”_Linh trả lời với thần thái trên mây. Nó nghi ngờ: “Không lẽ hai ông bà này gian tình hay sao mà quan tâm nhau ghê vậy”.
Bước xuống phòng ăn của khách sạn, lớp tôi đã tập trung đông đủ, tuy nhiên chỉ thừa một chỗ ngồi, chắc ai cũng đoán được.
- “Gọi rồi, có nghe đâu. Định bắt nó xuống nhưng mà tên kia bảo để nó ngủ nên thôi”_Linh đánh ánh mắt sang Nam ám chỉ cái “tên kia”
- “Ừm. Ăn cái này đi”_Chan khẽ gật rồi gắp một con tôm khác cho Linh.
- “Cảm ơn. Mà này, chắc ông với tôi tách nhau ra thôi”
- “Why?”
- “Tin đồn nhảm”
- “Nói xem”
- “Mấy đứa trong lớp đồn tôi với ông là một cặp. Đi đâu cũng dính lấy nhau. Hết ở trường đến lúc leo núi, cả bây giờ nữa. Tội cho tôi quá!”
Chan cười: - “Kệ đi, quan tâm làm gì. Từ khi nào mà mày biết quan tâm đến mấy lời đồn kia vậy! Mọi lần quả cảm thế còn gì”
- “Ừ, có ý đúng. Haha, ăn tiếp đi. Never mind (1)”
Lúc ăn xong, một số bạn thì đi dạo xung quanh khách sạn, ngắm khuôn viên. Một số thì đi hội chợ cách khách sạn không xa, một số thì về phòng.
Lúc này, tôi cũng vừa kịp dậy. Hơi nhức đầu một chút. Định bụng đi tắm nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa.
- “Cửa không khóa, vào đi. Bày đặt gõ cửa”_Tưởng Linh nên tôi hét lớn.
- “Cạch”
Cửa vừa mở, thấy Nam bưng một hộp cơm vào, tôi giật mình:
- “Là cậu à? Linh đâu rồi? Cậu vào đây làm gì?”
- “Ngạc nhiên cái gì chứ, biết cậu không xuống phòng ăn nên tôi bưng lên cho cậu. Linh đi hội chợ rồi”_Nam cầm hộp cơm đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường.
- “Cậu tắm đi. Yên tâm, tôi không biết rình trộm con gái tắm bao giờ”
- “Tôi chưa nói gì nhé! Chưa đánh đã khai hết rồi. Cậu có thói quen rình trộm con gái tắm hử”_Tôi dò xét, ánh mắt lườm lườm Nam.
- “Xin lỗi đi babe, tôi chỉ khẳng định chứ không hề phủ nhận, nói trước không cậu lại nghi ngờ thôi”_Nam đứng thẳng người, dõng dạc hãnh diện nói.
Ôi chao cái bộ dạng đó, đáng ghét đến ghê gớm. Thật muốn đạp cho phát. Nói thêm một câu nữa, tôi cho cậu là cáo già.
- “Cậu biết hai chữ lịch sự mà đúng không?”
- “Ừm”_Nam gật đầu.
- “Cút nhanh”_Nói xong tôi đẩy Nam ra ngoài cửa và đóng sầm cửa lại.
Sau đó đi tắm.
Tôi ngâm nga trong nhà tắm đúng một tiếng đồng hồ mới bước ra. Nước mát, dễ chịu lại có mùi thơm nhẹ của cánh hoa hồng.
Gần 9 giờ rồi chả có ai chịu về cả, tôi lấy điện thoại gọi Linh về đón mình đi chơi nhưng mà…oimeoi, điện thoại nó đổ chuông gần ngay điện thoại tôi. Thích đi chơi nhưng ngại đi một mình.
Nhìn lại thông báo, ba mươi hai cuộc gọi nhỡ và mười tám tin nhắn của Chan.
Đại khái là những tin nhắn như vậy. Tôi đọc mà phát hoảng. Điện thoại để chế độ im lặng thì bố ai mà biết được cơ chứ.
Tôi vội vàng nhắn lại: - “Ơi, t đây. Xin lỗi nhé! Điện thoại để chế độ im lặng”
Sau đó ra ban công hóng gió, ngắm cảnh thành phố thu nhỏ từ tầng 4. Thực sự rất đẹp, vừa ngắm cảnh đẹp vừa đứng hóng gió mát. Hè về thực sự rồi, không còn cái se se lạnh nữa, cũng sắp kết thúc một năm học.
Thời gian trôi qua quá nhanh, tưởng chừng như cơn mưa rào thoáng qua lại tạnh, như cái chớp mắt của tuổi thanh xuân,…
“Ring…..”_Có tin nhắn đến, lúc cầm điện thoại tôi đã chuyển sang chế độ rung.
- “Tại sao không trả lời tin nhắn và rep muộn như này. T không thích chờ đợi nhé!”
- “T ngủ mà. Leo núi mệt ra rời ấy chứ”
- “Miễn giải thích”
- “Thật mà. Không tin t à?Dỗi”
- “T nói thật với m Shi nhá”
- “Ờ”
- “Nói chung là: Ghét cái thái độ, bực cái tính cách của m. T không muốn lo lắng nhiều đâu. Bớt ương bướng đi cho t nhờ”.
- “Được rồi, được rồi. M có cầm thuốc đau đầu đi đúng không? Mang qua phòng cho t”_Tôi vừa nhắn xong thì hiện lên màn hình hai chữ “Đã xem” và không thèm rep.
Hai phút sau.
- “Shi ơi mở cửa, thuốc đây”_Tiếng Chan từ bên ngoài vọng vào.
- “Vào đi, không khóa”
- “Hey, thuốc của mày đây. Mà sao người nóng thế này, sốt rồi”_Chan đưa thuốc cho tôi, tay cậu ấy khẽ chạm qua ngón tay nóng rực của tôi.
- “Đau đầu thôi, sốt gì?”_Tôi đi lấy nước và uống thuốc.
Chan đưa kèm cho tôi hai viên hạ sốt nữa. Uống thuốc mà cảm tưởng như đắng ngắt miệng.
- “Sốt mà còn mở hết cửa sổ ra. Cậu có vận động chút chất xám nào không vậy?”_Giọng Chan tràn ngập sự quan tâm, lo lắng.
Tôi cười:
- “Mở ra cho mát”
Chan cũng cười:
- “Nghỉ sớm đi, mày ốm rồi”
- “Tao mới ngủ dậy xong, không ngủ nổi nữa”
- “ Ngủ không hay để tao dùng biện pháp mạnh”
- “Không”
- “Tao hỏi lại một lần nữa: Thế tóm lại mày có ngủ sớm không, lăn ra đấy thì khỏi nhé! Tao không cứu đâu”
- “Có. Tao ngủ. Mày về phòng đi”_Tôi nhắm mắt lại và quay mặt sang bên phía kia.
(1) Never mind: Không quan tâm.
P/S: Xưng hô trong đoạn hội thoại tin nhắn giữa Chan và Shi thì mình viết tắt từ t - m nhé! Còn lúc xưng hô qua lời thoại nói chuyện vẫn tao - mày, không viết tắt nhé! Nói vậy để cho một số bạn khỏi thắc mắc lúc thì viết t - m, lúc thì viết tao - mày.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT