Tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ.

Ánh nến sáng tỏ, bình phong ngọc thạch.

Bày biện xa hoa, ta rất thích, nhưng vô cùng xa lạ.

Đứng dậy, y phục cẩm thường (Váy gấm kiểu xưa) dường như may riêng cho ta, rất vừa người. Nhưng ăn mặc rườm rà như thế làm ta mất một lúc lâu mới mặc xong.

Đi qua bình phong bằng ngọc bích, nhìn thấy một cái gương đồng cao gần bằng người, ta dừng lại, kinh ngạc nhìn vào trong.

Trong gương là một nữ tử rất đẹp, mày ngài mắt hạnh môi đào.

Nhưng, nàng ta là ai?

Còn ta là ai?

Đây là đâu?

Hơi hoảng hốt, ta rời khỏi phòng ngủ. Bên ngoài có một người mặc y phục màu xanh đang phủi bụi, nhìn thấy ta thì vội vàng quỳ xuống: “Tiểu nhân tham kiến điện hạ.”

Điện hạ?

Còn đang nghi ngờ thì có một người mặc y phục màu lam chạy vào hành lễ: “Cuối cùng điện hạ tỉnh rồi! Người đói không? Tiểu nhân lập tức thông báo thiện thực ti. Người đâu! Nhanh đi bẩm báo cho Tê Phong quân và Thập Nguyệt quân!”

“Vâng.”

Tê Phong quân? Thập Nguyệt quân? Là ai? Đều là người biết ta sao?

Ta chưa kịp nghĩ ra, cái bụng trống trơn đã bị đồ ăn thu hút chú ý. Theo bọn họ ra khỏi cung điện, mới biết cung điện này chỉ là một cung nhỏ trong rất nhiều cung điện. Đưa mắt nhìn bốn phía, lầu gác giao nhau, mái hiên hành lang, nhìn không thấy điểm tận cùng. Rất nhiều người đang giăng đèn kết hoa, bận rộn không ngừng.

Đây là nơi nào? Ta là ai? Nghi vấn trong lòng càng nhiều hơn.

Sau khi dùng bữa, ta trở lại cung điện. Trong điện có mấy chậu than, ấm áp như ngày xuân.

Ta ngồi xuống, nhìn người mặc y phục lam luôn theo hầu hạ cạnh ta, hỏi: “Ta… Là ai?” Hình như bọn họ biết ta, còn ta ai cũng không biết, ngay cả tên mình cũng quên mất, trong lòng thấy trống trải.

“Người là trưởng công chúa điện hạ của Trì Dương.” Người mặc đồ lam kính cẩn đáp.

Trưởng công chúa… Danh hiệu xa lạ. Trì Dương, ta biết, là quốc gia ta sống.

Ta im lặng, đến khi có người cao giọng xướng “Tê Phong quân, Thập Nguyệt quân đến” ta mới ngẩng đầu nhìn ngoài điện.

Ngoài hành lang, có hai người một trước một sau đi tới. Mặc dù bước đi rất nhanh nhưng tư thái cao quý thanh nhã, khiến người ta khó dời ánh mắt.

Người đi trước mặt mày cong cong, có mấy phần tiếu ý, nhưng ánh mắt y rất lạnh nhạt. Người phía sau cả người dửng dưng, không ôn hoà cũng không yếu kém, trầm tĩnh như thế ngoại cao nhân.

Điểm tương tự của bọn họ, chẳng qua là tướng mạo của hai người đều hiếm có thôi.

“Bọn họ là —— ”

“Điện hạ, hai vị này là nam phi do chính phụ hoàng người phong, đồng vị với Tứ phu nhân, là trưởng bối của người.”

Trưởng bối? Tuổi tác của bọn họ thoạt nhìn chẳng lớn hơn ta bao nhiêu.

Rất nhanh, bọn họ đã vào trong điện, ta vội vàng đứng dậy hành lễ với họ.

Bọn họ khẽ gật đầu hoàn lễ, ngồi xuống cách đó không xa.

Lúc này, ta nhìn thấy bên cửa còn có hai người thiếu niên. Một người trong đó khiến ta nhìn đến ngây dại, y lại chẳng quan tâm đến ánh mắt ta, trên mặt không có tâm tình gì, mà chỉ lạnh lùng nhìn ta. Ta đột nhiên hiểu được y rất chán ghét ta, không biết tại sao, ta cũng không có thiện cảm gì với y.

Tất cả mọi người không cần thiết đều lui ra, chỉ chừa lại năm người.

“Điện hạ, thấy trong người ra sao?” Người lạnh lùng hỏi.

Ta thu lại ánh mắt, cúi đầu nói: “Thân thể không sao, chỉ là… Cái gì ta cũng quên hết, không nhớ hai vị là ai.”

Người nọ lộ ra chút bất ngờ: “Ta là Lạc Tự Tuý, được phong làm Tê Phong quân.”

Người còn lại vẫn dửng dưng như cũ: “Lê Duy, được phong làm Thập Nguyệt quân.”

“Vãn bối bái kiến hai vị.”

“Điện hạ không cần đa lễ. Điện hạ gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên quên hết chuyện trước kia.” Tê Phong quân nói, nhìn ta hơi nhu hoà, “Gần đây hoàng thất Trì Dương ta liên tiếp gặp dị động, đã làm phiền điện hạ.”

Ta cảm thấy chuyện y nói dường như có liên quan với ta rất nhiều, nhưng kỳ quái là mình chẳng hề ngạc nhiên. Nếu đã quên thì cứ quên đi, nhất định không muốn suy nghĩ chuyện quá khứ nhiều nên mới quên sạch như thế.

Thập Nguyệt quân nói tiếp: “Mẫu thân và ngoại tổ phụ (ông ngoại)của điện hạ có ý đồ phản loạn, không chỉ liên tục ám sát thái tử điện hạ, hãm hại hoàng hậu bệ hạ…”

Trong lòng chợt xúc động, không khỏi nhíu mày lại. Tuy không nhớ rõ chuyện này, nhưng đúng là có chút áy náy. Ta có nên tạ lỗi với thái tử điện hạ và hoàng hậu không? Vừa nghĩ thế trong lòng bắt đầu dao động.

Tê Phong quân nhìn ta, lại nói: “Bọn họ thậm chí còn muốn bức vua thoái vị, ủng hộ lập điện hạ làm tân đế. Sau này sự tình bại lộ, mẫu thân điện hạ và cữu phụ (cậu) sợ tội tự vận, cả tộc của ngoại tổ phụ người đều bị tử hình. Điện hạ do hiếu thuận với mẫu thân mới nghe theo làm phản. Nên thánh thượng không trách tội điện hạ. Nhưng điện hạ vì quá áy náy dằn vật, cuối cùng tự sát. Được thái y cứu chữa mà điện hạ vẫn hôn mê hơn cả tháng.”

Chuyện bọn họ kể, ta không có ký ức gì, cảm thấy quá xa vời. Thậm chí nghe mẫu thân và thân tộc đều đã qua đời, ta cũng chẳng thấy đau thương. Cứ như đây không phải chuyện của mình. Việc ta muốn nhớ, việc ta muốn nghĩ không phải việc này. Vậy cuối cùng ký ức mà ta mất là cái gì? Ta đã quên mất chuyện gì? Khiến ta đến giờ vẫn ngờ vực không yên?

Quá trống rỗng. Nhớ không ra nó ta như mất hết niềm vui.

Thân phận thì sao? Địa vị thì thế nào? Phụ hoàng tha thứ đã sao? Đều không phải của ta. Cái ta mong muốn nhất lại nhớ không được. Thật bi ai, thật khổ sở… Ta không có cách nào hình dung tâm tình của mình. Nhìn Tê Phong quân và Thập Nguyệt quân ta cũng không biết phải hỏi gì, bởi vì ta đã quên mất chuyện kia… Hoàn toàn quên, chỉ còn tiếc nuối và đau thương.

Bọn họ thấy ta không nói, hình như hơi bận tâm. Ta có thể cảm giác được bọn họ không hề ác ý, cũng không quá thiện ý. Đại khái từ trước đều đối chọi nhau, bọn họ không hiểu ta nên không thể thân thiết. Có điều, đối với kẻ địch bằng thái độ này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Không lâu sau, lại có mấy người đến.

Bọn họ hành lễ với thiếu niên lạnh lùng đứng bên cửa.

Thiếu niên bình thản nói: “Bắt mạch cho hoàng tỷ.”

Hoàng tỷ? Y là thái tử sao? Là hoàng đệ của ta? Ta dừng ở y, nhưng nhìn mãi chẳng lấy ra được chút hảo cảm nào. Không biết tại sao ta không thích thiếu niên tuấn tú khôi ngô này. Vì trước đây tranh giành đoạt vị sao?

Bắt mạch xong các thái y đều nói toàn bộ đều khoẻ mạnh.

Tê Phong quân và Thập Nguyệt quân sai bọn họ mỗi ngày đều đến bắt mạch, ngoài ra còn yêu cầu bọn họ cùng thiện thực ti chuẩn bị thuốc và đồ ăn cho ta tẩm bổ, sau đó cho bọn họ lui ra.

Từ đầu đến cuối ta đều trầm mặc, nhìn bọn họ an bài thị tòng thêm đồ đạc, nhìn bọn họ đứng dậy rời đi.

Lúc gần đi, Tê Phong quân nói cho ta biết, bọn họ ở Tử Dương điện và Huyền Nguyên điện trong Phong Minh cung. Nếu ta buồn có thể đến tìm bọn họ đi dạo ngự hoa viên giải sầu. Ta cười đáp ứng, nhưng sau đó ta chưa từng bước chân ra khỏi điện nửa bước.

Bởi vì, ta có chuyện quan trọng hơn đi dạo.

Ta muốn lấp đầy nội tâm trống rỗng, ta muốn nhớ lại chuyện quan trọng nhất.

Nhưng, dù ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra chuyện lúc trước. Càng muốn tìm lại hồi ức, trong lòng càng hư vô.

Ta đã quên điều gì?

Ta đã quên ai?

Mất mác, đau khổ, âu sầu —— vì sao ta lại quên nó? Rõ ràng là ngọn nguồn của nỗi lòng ta.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play