"Đủ rồi, đủ rồi mà, cậu đừng manh động." Hai người mải mê đùa giỡn không hề hay biết Hoàng Anh Tú nãy giờ vẫn nhìn hai người, khoé môi hơi cong tạo thành một nụ cười khó phát hiện.
Tiếng trống ra chơi vừa dứt thì tiếng hét của cả nam và nữ lớp cô lại vang lên. Mà tiếng của đám con trai còn lớn hơn cả con gái. Cô nghĩ là chắc lại có cặp đôi "soái ca-soái tỷ" nào đó đi ngang qua rồi. Nhưng Lệ Nghi cứ liên tục kéo tay cô, nói:
"Cậu mau nhìn ra ngoài xem." Cô nhìn theo hướng Lệ Nghi chỉ, quả nhiên là có một "cặp đôi" rất "soái" không chỉ đi ngang qua mà đang đứng trước cửa lớp cô. Không ai khác chính là Dương Tử Lâm và Kiều Dung. Thấy cô nhìn qua Kiều Dung liền nở nụ cười ngọt ngào khiến nam sinh lớp cô đổ rầm rầm. Kiều Dung vẫy tay với cô, gọi:
"Diệp Chi, đi ăn với bọn mình nha."
Cô bị chỉ đích danh không thể lơ được, đành phải đứng dậy bước ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên và nghen tị của bọn họ.
Ba người đi đến đâu thì ánh mắt đều tập trung tại đó. Bỗng chốc trở thành tiêu điểm thế này cô rất áp lực nha. Vậy mà Dương Tử Lâm và Kiều Dung vẫn thản nhiên như không, cô thở dài, quả nhiên làm người của công chúng cũng phải có tố chất mới được. Cô vốn dĩ không muốn công khai quen biết với hai người đó ở trường vì cô biết bọn họ quá nổi bật. Thở dài lần 2, bình yên ơi, tạm biệt mi...
Vào căn-tin, Dương Tử Lâm đi xếp hàng, còn cô và Kiều Dung tím một bàn trống ngồi xuống. Cô vừa ngồi thì nghe Kiều Dung la lên.
Cô chỉ cười, không nói, bởi vì lúc nãy Dương Tử Lâm cũng không hề hỏi Kiều Dung, nghĩa là cậu ấy cũng biết thói quen ăn uống của Kiều Dung.
Chờ không lâu Dương Tử Lâm đã quay lại, cậu ấy không hề do dự ngồi xuống ghế bên cạnh Kiều Dung. Cô cười lạnh trong lòng, hôm qua còn nói với cô là cậu không có bạn gái, nói cô chỉ cần tin cậu ấy là được, nhưng hôm nay lại bày chuyện này ra cho cô xem là muốn nói gì đây?
Trước mặt cô vẫn là nhưng món mà cô thích, nhưng một miếng cô cũng không ăn nổi. Từ đầu đến cuối, Dương Tử Lâm chưa hề nói với cô một tiếng nào, nhưng lại nói chuyện với Kiều Dung rất rôm rả, hoàn toàn coi cô là không khí. Chỉ khi Kiều Dung quay sang hỏi cô đôi ba câu cô mới cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.