"Phải, thật không ngờ cháu đã lớn đến chừng này rồi, nhớ đến năm xưa cháu mới chỉ cao đến đầu gối của ta." Vương Tuấn Minh nói, ông ngẩng đầu lên như hồi tưởng về quãng thời gian đó.
Hướng Dương cố lục lại kí ức một chút, người đàn ông này nó có chút ấn tượng. À nó nhớ rồi, nó từng nhìn thấy một bức ảnh của mẹ cùng với bác Tuấn Minh. Hai người trong ảnh có vẻ rất thân mật.
" Cháu nhớ rồi, cháu từng thấy ảnh của bác và mẹ cháu."
" Ta mẹ cháu hồi đó rất thân thiết, có thể coi như thanh mai trúc mã, chỉ đáng tiếc..." Tuấn Minh nói ngắt quãng, hướng ánh mắt mất mát xuống ngôi mộ của
mẹ. Có thể cảm nhận được nỗi đau của ông trong lời nói.
Hướng Dương im lặng, hôm nay là ngày dỗ của mẹ nó. Vậy mà chỉ có nó cùng với người bạn tri kỷ của mẹ là nhớ đến. Bố của nó liệu có nhớ đến không? Nó đoán là không.
Trước đây khi còn bé nó luôn ngây thơ cho rằng tình cảm của bố mẹ rất tốt, nó chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng sự thật về bố như một cái tát khiến nó tỉnh mộng ngay lập tức. Nghĩ đến đây Hướng Dương nở nụ cười nhạt.
Tuấn Minh từ nãy giờ vẫn luôn quan sát nó. Ông thầm chua sót, rốt cuộc những chuyện kinh khủng gì đã xảy ra? Mà khiến cho một cô gái đáng nhẽ đang ở tuổi ăn chơi vui vẻ trở lên lạnh lùng thế này.
Hướng Dương quỳ người trước mộ, lạy ba cái sau đó đứng dậy. Trời đã sắp tối, Thế Huân chắc cũng đã xong việc, nên nó không thể ở lại lâu.
"Cháu xin phép về trước, chào bác ạ." Nó lễ phép nói.
"Để ta đưa cháu về."
"Dạ không sao ạ. Chỗ cháu ở cũng gần. Cháu không phiền bác nữa, cháu xin phép." Hướng Dương cúi đầu chào nhìn lại mộ mẹ một lần nữa, sau đó rời khỏi nghĩa trang.
"Đi đường cẩn thận."
Ngay khi bóng nó đi khỏi, Tuấn Minh liền quỳ xuống. Ông khó khăn đưa tay lên xoa lấy bức ảnh của người phụ nữ ở trên bia.
"Hương Lan, bà thấy không con bé đã lớn khôn rồi. Nó rất lễ phép rất ngoan ngoãn. Tôi giờ sẽ thực hiện lời hứa với bà, sẽ chăm sóc con bé thật tốt." Tuấn Minh ôm lấy tấm bia, người phụ nữ ông yêu nhất đang yên nghỉ ở đây.
__________
Hướng Dương đi trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Từng cơn gió lạnh thổi qua, nó chỉ run nhẹ người sau đó bước tiếp. Nó trong đầu lúc này chỉ thầm mong cậu sẽ xuất hiện, hình như nó hơi bị phụ thuộc vào cậu rồi. Cũng chẳng biết từ khi nào lại thế nữa, những lúc khó khăn nó luôn nghĩ tới Thiên Tỉ đầu tiên.
"Lúc nào tớ mới phải hết lo lắng cho cậu đây."
Đó, nhớ quá lên nghe thấy giọng nói luôn rồi. Hướng Dương vẫn bước tiếp nhưng chợt một cánh tay vươn ra kéo nó lại. Nó rơi vào một vòm ngực rắn, mùi hương thoang thoảng quen thuộc khiến nó ngẩng đầu. Là cậu, hình như lúc nào nó buồn nhất đều là cậu ở bên.
"Trời lạnh như vậy mà cậu không mang áo, đi đến đây cũng không có gọi điện cho bọn tớ. Có biết bọn tớ lo lắng lắm không hả?" Thiên Tỉ mở miệng trách cứ nhưng vẫn quan tâm cửi áo khoác của mình choàng cho nó.
Hướng Dương không hiểu sao nhìn cảnh này sống mũi cay cay, nó đột nhiên bật khóc. Thiên Tỉ thấy nó khóc liền cuống cuồng, cậu mới mắng một chút mà đã khóc rồi. Tay chân không biết đặt đâu để an ủi. Chỉ đành luôn miệng xin lỗi.
"Xin lỗi, tớ không nên mắng cậu. Aya! Xin lỗi mà."
Càng nghe Thiên Tỉ nói nó càng khóc to hơn. Mà không biết cảnh này đã khiến một người hiểu nhầm.
Thế Huân không biết từ đâu chui ra, mạnh tay đẩy cậu ra. Sau đó kéo nó lại xem xét xem nó.có bị thương không.
"Em không sao..." Chưa kịp nói hết câu, Thế Huân đã bị một lực đẩy khiến anh ngã xuống.
Nhìn lên thì thấy chàng trai vừa nãy làm Hướng Dương nhà anh khóc, máu nóng lổi lên hai người lao vào đánh nhau. Lăn qua lăn lại trên đất, không ai chịu nhường ai.
Hướng Dương cảnh trước mặt thì hốt hoảng, cô rất muốn nhảy vào ngăn cản nhưng bọn họ đánh nhau rất ác liệc. Dần dần thu hút những người xung quanh cuối cùng là cảnh sát. Kết quả ba người lên đồn giải quyết.
________________________________
Mình đã trở lại đây, xin lỗi vì chap không có dài lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn truyện cho mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện.
Diệp Bích Như
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT