Ngay lúc tuột tay nó ra, tim Thiên Tỉ như ngừng đập. Mồ hôi lạnh lần nữa túa ra ướt đẫm mảng lưng. Cậu giơ chân đạp vào cây cột gần đó lấy đà để leo lên khoang nó nằm. 

Ngay sau khi đứng ở cửa, Thiên Tỉ thuận lợi ôm nó vào lòng để cậu làm điểm tựa cho nó đứng vững. Rồi hướng Vương Nguyên nói lớn.

" Vương Nguyên, cậu kéo bọn tớ ra sau khi tớ đếm đến ba nhé, nhớ kĩ đây là cơ hội cuối cùng rồi."

Vương Nguyên đương nhiên nghe rõ. Tình trạng của Nguyên lúc này cũng không khác Thiên Tỉ là bao. Sớm đã căng thẳng gần chết. Cậu cũng biết rõ tầm quan trọng của lần này, bởi chiếc đu quay đã đi đến giới hạn rồi. Chỉ cần một vòng quay nữa, à không nửa vòng nữa thôi cũng đủ khiến dây giữ bị đứt.

Sốc lại tinh thần lần nữa, Vương Nguyên giơ ngón cái lên thay cho lời "tớ đã sẵn sàng." 

Thiên Tỉ biết Vương Nguyên đã chuẩn bị xong rồi. Liền siết chặt vòng tay ôm nó, đếm lớn nhất có thể.

"Một...hai...BA."_ ngay sau đó, Thiên Tỉ liền đưa tay ra. Vương​ Nguyên cũng vậy, động thời đưa tay nắm lấy tay cậu, dốc hết sức để kéo hai người. Thiên Tỉ theo đà đạp chân, giúp Vương Nguyên có thêm lực.

Hai người lao ra ngoài​, lăn mấy vòng rồi dừng lại. Khoảnh khắc đó, Thiên Tỉ vẫn không ngừng kéo nó vào lòng bảo bọc. Vương Nguyên chỉ bị choáng một chút, nhanh chóng đứng lên​ chạy đến chỗ nó và cậu, hỏi.

"Hai người không sao chứ?"

Thiên Tỉ lắc đầu sau đó cùng Vương Nguyên đỡ nó dậy. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng "rầm", quay ra sau, phát hiện được sợi dây giữ cuối cùng đã bị đứt. Nhưng còn vấn đề lớn hơn nữa, du quay đang đổ về phía tụi nó đứng.

"Chết tiệt" cậu và Vương Nguyên chửi thầm trong lòng. Tưởng đã yên ổn rồi, vậy mà cái đu quay này vẫn không buông tha. Hai người nhanh chóng kéo nó ra khỏi chỗ nguy hiểm. 

Đi được một khoảng khá xa thì dừng lại vì phía sau đã truyền đến tiếng "rầm" thứ hai. Lúc này cả hai đã hết sức, ngồi khụy xuống​. Đặt nó nằm cạnh, ít giây sau cứu hộ tới nơi. 

Đưa nó vào trong xong, Thiên Tỉ gọi cho mẹ, để mang đồ dùng của nó đến bệnh viện và giúp bọn cậu chăm sóc nó. Phần mình thì cậu cùng Vương Nguyên chạy đến chỗ Tuấn Khải để hỏi vài việc.

Đến nơi thì thấy Tuấn Khải đang áp giải ai đó. 

Trên người người đó mặc bộ đồng phục nhân viên nên ắt hẳn là người điều khiển ở đây.

"Tên này là"_Vương Nguyên thắc mắc.

"Lúc anh đến thì thấy hắn lúi húi ở đằng sau, phát hiện được thì tên này đã phá hỏng bảng điều khiển. Khiến đu quay bị như thế."

Vương Nguyên nghe đến đây thì nóng máu chỉ hận nếu đánh người mà không bị phạt thì đã cho người này vài phát đấm.

Thiên Tỉ thoạt nhìn vẫn tĩnh nhưng đáy mắt lại ánh lên tia tức giận.Tuấn Khải đương nhiên không khác là bao.

Ba người thay phiên nhau tra hỏi, còn ném cho hắn một số tiền nên cũng biết được chút thông tin. Hắn khai mình là nhân viên tại đây, hôm trước lúc đang nghỉ ngơi thì có một cô gái đưa cho hắn số tiền rất lớn. Dặn dò hắn phải phá bỏ cái đu quay này.

Tuấn Khải cũng có hỏi tên này biết cô gái đó là ai không. Nhưng tên đó lắc đầu nói là cô gái đó bịt mặt khá kín nên cũng không biết. Ba người thở dài đem hắn cho cảnh sát, rồi cấp tốc vào bệnh viện nó nằm. Mà quên mất một người.

Từ xa Tiểu Minh đã thấy toàn bộ, lo lắng gọi cho Niên Ly. Chưa kịp nên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói luôn.

"Cô ta thế nào rồi, đã chết chưa?"

"Nhiệm vụ thất bại, Hướng Dương vẫn sống."

"Con m* nó, được rồi. Chuyển sang kế hoạch mới, tại bệnh viện mà giết cô ta."

"Có nhất thiết phải đến thế không? Dù sao như vậy cũng quá đáng."

"Tiểu Minh à, cậu đừng quên công ty của ba cậu, còn nữa cậu nghĩ xem cùng với mối hận năm xưa và bây giờ, liệu Hướng Dương sẽ bỏ qua sao?"_ Niên Ly đột ngột chuyển giọng nhẹ nhàng.

Tiểu Minh bị lung lay, đành gật đầu đồng ý. Lần này nhất định không được sảy ra sai sót

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play