Cả người nó chìm xuống đáy hồ, đôi mắt nặng nề nhắm lại. Hô hấp dần ngưng trệ. Những kí ức vui vẻ lẫn đau khổ lướt qua như một đoạn phim. Ngay lúc lưng chạm vào nền ngạch lát bên dưới, nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó kéo nó. Nhưng không còn đủ sức để nhìn xem đó là ai nó ngất đi.

Mệt mỏi mở đôi mắt, nó nhìn xung quanh rồi nhận ra khung cảnh quen thuộc. Nó đang ở bệnh viện, mới ở đây được gần một tháng mà đã vào nơi đến này ba lần. Mùi kháng sinh vẫn như thế tràn vô mũi khiến nó rất khó chịu. Thật không ngờ số của nó rất may mắn, suýt chết đến mấy lần nhưng vẫn còn sống. Định nhấc cánh tay lên để xoa đầu nhưng dường như lại bị một lực đè xuống, nó nhìn xuống thì thấy Tiểu Minh đang nằm ngủ.

"Là cô bé đã cứu mình?", nó tự hỏi trong đầu. Vươn tay còn lại khẽ day day vai của Tiểu Minh nó gọi.

"Tiểu Minh dậy đi."

Tiểu Minh đang ngủ, nghe tiếng người gọi tên liền bật dậy, thấy nó đã tỉnh không giấu được vui mừng nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ sau đó đi ra ngoài. Nó còn đang định hỏi Tiểu Minh chuyện gì vừa sảy ra nhưng chưa kịp thì Tiểu Minh đã ra khỏi. Ngay sau đó bác sĩ bước vào, kiểm tra vài thứ rồi cũng đi.

'Cạch.'

Tiếng mở cửa phát ra, nó quay lại thấy cậu, Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tiểu Minh vào trong.

"Em không sao chứ."_Tuấn Khải lên tiếng hỏi nó.

Nó lắc đầu, rồi thuận lại lời bác sĩ nói.

"Họ bảo em không sao chỉ do thiếu dưỡng khí khiến máu bị đông lại nhất thời hôn mê sâu thôi."

"Lần sau đừng tùy tiện hành động như vậy, cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không. Tại sao lại đi một mình?"_Thiên Tỉ giận dữ cất giọng bên trong ẩn dấu sự lo lắng. Nhưng phải để ý mới thấy được điều đó.

Nghe cậu nói câu đó khiến nó thầm ngạc nhiên. Cậu đang trách cứ nó sao.

"Chuyện này hình như không liên quan đến bạn học Dịch."_nó ngay lập tức đáp lại.

Cậu biết nó vẫn đang giận cậu, vậy thì nhân lúc này hóa giải mọi hiểu lầm. Trong đầu liền hiện lên dòng từ ngữ cần nói.

"Tớ biết chuyện lúc trước khiến cậu ghét tớ, nhưng hôm đó là cậu đã hiểu lầm tớ và Vương Nguyên. Lúc đó tớ và cậu ấy thực sự rất tin tưởng vào cậu nhưng tình thế rối ren tớ vẫn chưa thể nói điều này. Hướng Dương tớ tin cậu."_ Thiên Tỉ khẳng định chắc chắn câu cuối

"Đúng thế Hướng Dương tớ cũng tin cậu."_Vương Nguyên tiếp lời.

"Anh tin em."_Tuấn Khải nói.

"Hướng Dương em tin chị."_Tiểu Minh cũng nói.

Nó im lặng, hốc mắt từ lúc nào đã phiến hồng, nó phải làm gì đây? Tin tưởng vào họ hay như lúc trước cô biệt bản thân với mọi người. Bàn tay đã siết chặt lấy chăn ga, nó ngước lên nhìn họ, hỏi.

"Liệu tớ có thể tin được không?"

Mọi người nhìn nó mỉm cười, họ không ngờ nó lại hỏi vậy nhưng trong đầu mỗi người đã có câu trả lời giống nhau.

"Được."_Tất cả đồng thanh.

Chỉ một câu ngắn gọn, duy nhất một chữ nhưng với nó vậy là đủ. Từ giờ nó không phải cô độc nữa nó còn có họ những người bạn bè luôn ở bên cạnh nó. Bất chợt không tự chủ được mà khóc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vì hạnh phúc mà cất lên. Tiểu Minh thấy vậy liền ôm nó vào lòng an ủi. Bây giờ nó không còn mang vỏ bọc mạnh mẽ mà là một Hướng Dương yếu đuối cần được quan tâm.

Tuấn Khải gọi nhẹ Vương Nguyên và Thiên Tỉ sau đó ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện. Đến sân thượng, mới nói.

"Anh tìm hiểu được quá khứ của em ấy rồi thực sự rất đau thương."_Tuấn Khải nói đến đây trong mắt liền hiện lên tia buồn bã. Hai người nhìn thấy vậy cũng có thể hiểu nó có một tuổi thơ chắc không êm đềm gì. Ánh mắt của họ cũng giống như Tuấn Khải vậy.

"Anh kể đi."_Vương Nguyên thật sự tò mò.

"Được. Em ấy từ nhỏ..."

________________________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play