Sáng hôm sau, chúng tôi lại tụ tập ở công ty rồi mở tiệc đón Trọng Hiếu trở về. Sau khi ăn uống no nê thì ngồi bà tám. Đột nhiên Phương Ngọc hỏi:
- Ik Hiếu, bao giờ mày đi tiếp? - Ai cũng đoán trước được Phương Ngọc sẽ nói câu này vì trong team của tôi thì Phương Ngọc là sợ Trọng Hiếu nhất. Ngọc càng sợ thì lại càng bị Hiếu ức hiếp, chỉ khi nào có Quang Vinh thì Hiếu mới thương tình buông tha.
- Khi nào bọn mày đuổi thì tao đi. - Một câu trả lời khiến Phương Ngọc mừng rỡ, không nói cũng biết câu sau nó nói cái gì.
- Vậy bây giờ tao chính thức đuổi mày, biến sang Mỹ lẹ lẹ giùm tao cái. - Mặt Trọng Hiếu nổi ba đường hắc tuyến, xem ra đang muốn giết người.
- Không, tao không đi đâu nữa. Tao định cư ở đây luôn. Mày có ý kiến gì à? - Úi! Ai bật máy lạnh mà sao tôi thấy lạnh dữ vậy nè. Ngẫm lại thì đề nghị này không tôi, cũng không đứa nào phản đối (trừ con Ngọc), nhấp một ngụm coffee, tôi nói:
- Ý hay đó. Công việc ở Mỹ tao cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, mày không cần phải đi đi về về giữa hai nơi xa xôi vậy nữa. Vả lại sau vụ của con Ngân, bọn tao cần mày ở bên để đề phòng ai đó lại hạ độc. - Dù biết làm vậy sẽ phật lòng Phương Ngọc nhưng tôi cũng chỉ là nghĩ cho sự an toàn cho mọi người thôi mà.
- Nhưng mà...
- Tạm thời thì mày ở dãy Đông khu nghiên cứu của bang mình đi. Từ từ rồi tao sắp xếp chỗ ở. - Không để cho Phương Ngọc có ý kiến, tôi ngắt lời.
- Được, cảm ơn. - Lời nói của Phương Ngọc hoàn toàn bị chúng tôi phớt lờ. Nhìn Phương Ngọc đang tức lồng lộn khiến Trọng Hiếu hả hê. Haizz! Dù sao sau này vẫn nhờ cậy nó dài dài, đành để con bạn tốt chịu khổ chút vậy.
- Ánh yêu dấu, sao hôm nay mày im bất thường luôn vậy? - Huyền Trân cất tiếng xóa tan bầu không khí như chiến trường giữa Phương Ngọc và Trọng Hiếu.
- Thấy cũng đúng ak nha! Bình thường lúc nào mày cũng nhoi như khỉ mà hôm nay lại im như đúng rồi. Úi! Có khi nào mày lại giống con Tiên, tương tư anh nào đúng không? - Phụt! Sau chuyện của tôi với anh Hoàng là y như rằng bọn nó lúc nào cũng đem ra đâm chọt mọi lúc mọi nơi, chuyện này hay ho lắm sao mà bọn nó cứ nhắc miết vậy. Nói không phải khen chứ sức hồi phục tinh thần của nhỏ Ngọc kinh thật, mới đó mà đã cười toe toét, không biết có chuyện gì làm nó buồn hơn 1 tiếng không nhỉ.
- Tương tư cái con khỉ. Tao đang điên đây nè. Hôm qua đi liveshow của Sếp rồi nhìn thấy một thằng giống Sếp cực. Tưởng có họ hàng gì với nhau, tao tới bắt chuyện để làm quen thì hắn nói: - Tôi với loại người đó không liên hệ gì hết' rồi đi luôn, nói năng hết sức gợi đòn luôn, may mà tao kiềm chế chứ không là chết với tao. Nhưng chuyện làm tao điên nhất là tao thấy hắn rất thân thuộc luôn ak? Hình như đã từng tiếp xúc qua rồi mà lại không nhớ ra. - Hồng Ánh vò đầu bức tóc gào thét-ing.
- Ik! Có khi nào là anh Bin của mày không? - Phụt! Cú sặc coffee thứ hai trong ngày của tôi. Không biết đến bao giờ nhỏ Ngọc mới hết phát ngôn những câu gây sốc đây.. Dù sao cũng phải có cơ sở gì đó rồi hãy nói chứ.
- Mày bị điên hả. Anh Bin của tao không bao giờ lạnh lùng với lại độ ăn nói gợi đòn cao thế đâu. - Thế rồi Phương Ngọc không tránh được tai ương, hưởng trọn cú cốc đầu của Hồng Ánh.
- Chậc, cũng không nói trước được đâu mày ạ. Phải điều tra kỹ vụ này đã, việc đó cứ giao cho tao đi. Đầu tiên, tao phải hiểu rõ tình hình của mày với anh Bin gì đó đã. Được rồi, anh ấy tên gì? - Máu thám tử của tôi nổi lên. Là fan của Conan bao nhiêu lâu nay nên tôi đã tích trữ kha khá kinh nghiệm trong vụ này.
- Ừm, tao không để ý lắm. Thường thì mọi người gọi anh ấy là Bin. Lúc đó tao còn nhỏ, hình như là 4 tuổi ak, tao ham vui quá nên không hỏi gì luôn.
- Chậc! Tao không ngờ mày cùi hơn tao luôn ak. Vậy thì mày với ảnh có cái gì làm kỉ niệm hay hình ảnh chung không? - Đến cái này mà còn không có là tôi bó tay luôn đó nha. Bây giờ điều tra thì rất khó khăn vì chuyện này xảy ra lâu quá rồi.
- À! Cái đó thì có nè. Hồi đó trước lúc hai đứa chia xa thì anh ấy đưa tao một chiếc nhẫn cặp với anh ấy. Sau này lớn lên tao không mang vừa nữa nên đã bỏ vào dây chuyền mang trên cổ nè. - Nói rồi Hồng Ánh đưa chiếc nhẫn cho tôi xem. Nó không có gì đặc biệt lắm độc nhất có khắc ba chữ 'AYH'.
A chắc là chỉ tên Hồng Ánh, Y thì chắc là yêu, còn H... Hơi khó khăn đây. Cơ mà nó nói là nhẫn cặp mà, thế thì chắc người kia cũng có một cái giống thế này. Vậy thì chỉ cần kiểm tra thử tên đó có chiếc nhẫn nào giống thế này là được rồi. Chậc, sao càng ngày càng cảm thấy tôi thông minh hơn thế này.
- Được rồi, nghe tao phân tích nè. Mày với ảnh có cặp nhẫn đúng không? Vậy thì bây giờ chỉ cần kiểm tra người hôm qua mày gặp có chiếc nhẫn giống mày không. Nếu có thì là anh Bin mày ngày nhớ đêm mong còn không thì chỉ là hai người xa lạ.
- Tiên yêu dấu! Cảm ơn mày nhiều nha. Nhưng mà giờ tao mới tiếp cận thì lâu lắm mới có kết quả. Hay là mày giúp tao luôn nha. - Được voi đòi tiên trong truyền thuyết đây mà. Tôi đã không lấy tiền công làm thám tử mà bây giờ còn phải giúp thêm nữa. Nhưng mà tôi lại là một đứa dại vì bạn mà nên cũng đành giúp nó thôi. Ai bảo chết vì bạn rất lãng mạn chứ, lãng mạn con khỉ, khổ muốn chết đây nè.
- Mọi việc cứ để bổn cô nương đây lo. - Sau đó liền lấy chiếc điện thoại dễ thương ra gọi cho anh Lâm_Chuyên gia đột nhập của bang: - Dạ alo, anh Lâm ạ. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp....
Quả nhiên như mọi người mong đợi, chưa đầy 6 tiếng thì anh Lâm đã có kết quả. Đúng là có thật, nhưng trên chiếc nhẫn không phải là 'AYH' mà là 'HYA'. Chậc, hai người mới nhỏ mà đã có gian tình rồi a~ Đáng ngưỡng mộ ghê.
- Tao không ngờ anh Bin sau này lớn lên lại đẹp trai vậy luôn ak. - Nhỏ Hồng Ánh bây giờ đang đắm chìm vào sắc đẹp của anh Bin, hiện tại tôi không biết có nên chuyển nhượng danh hiệu 'Mê trai' của Huyền Trân sang cho nó không. Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa biết được tên của người đó khiến người làm thám tử như tôi có chút xấu hổ. Tôi vẫn không thể giành ngôi vị thám tử lừng danh của Conan được rồi.
- Hiện giờ chúng ta cần điều tra một chút về anh Bin xem thử anh ấy rốt cuộc là người tốt hay xấu. Tao không cấm mày vui mừng nhưng chỉ dặn mày một chút. Đã 8 năm trôi qua rồi con người có thể thay đổi lắm, chúng ta vẫn chưa xác định được người đó rốt cuộc là bạn hay thù. Dù tốt xấu gì vẫn nên đề phòng đôi chút. - Một chút lòng tốt nhắc nhở nhỏ bạn thân, nó chưa nếm trải sự cay đắng của cuộc đời nên vẫn còn ngây thơ lắm.
- Ừm, tao hiểu mà. Mày không cần lo lắng quá đâu. - Nhìn vào sự chắc chắn trong đôi mắt nó, tôi tin tưởng nó sẽ không quyết định sai lầm.
Ít lâu sau, Hồng Ánh và anh Bin cũng gặp mặt. Sắp xếp một cuộc hẹn thế này đối với tôi không khó gì mấy. Theo như thông tin điều tra được thì tên của anh Bin là Nguyễn Hoàng Gia Hiển, là một hacker mũ trắng. Tôi có dự cảm rằng băng của tôi sắp có thành viên mới rồi.
- Hồng Ánh, nghe tao nói đây. Dù đây là lần thứ hai mày với ảnh gặp mặt sau 8 năm nhưng cũng phải biết giữ mình nghe ch.. Ai ui! Sao lại đánh tao. - Nói như vậy không ăn đập mới lạ, người ngoài như tôi mà cũng muốn sôi gan mà. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ đó chính là người ăn đập không phải Phương Ngọc mà là Bảo Ngân. Chậc! Chẳng lẽ sau khi trúng độc xong não nó bị đứt dây thần kinh nào chăng, điều này không thể nói bậy bạ được.
- Bọn bây ngừng nhoi. Tới giờ hẹn rồi, tao chỉ nói với mày một điều, đừng có sỗ sàng quá coi chừng anh Hiển chạy mất dép đó. - Nói rồi đẩy Hồng Ánh đến chỗ hẹn còn chúng tôi thì núp ở bên trong để theo dõi hai người. Hôm nay nhỏ Ánh xinh đẹp lung linh trong bộ váy màu trắng dịu dàng nhìn giống như một cô công chúa, tôi chắc rằng anh Hiển phải chết mê chết mệt với Hồng Ánh đây.
Quả nhiên tôi đoán không sai. Sau khi thấy Hồng Ánh thì sắc mặt anh Gia Hiển thay đổi hẳn nhưng có lẽ tôi đã tính sai khi anh Hiển nói:
- Lại là cô bé à. Anh đây chúa ghét những cô gái thích bám đuôi con trai như em đấy. Loại con gái hám trai. - Câu nói cực gợi đòn đó làm tôi tưởng Hồng Ánh sẽ cho ăn một trận nhừ tử.
Cơ mà....
- Nói như anh cũng đúng. Nhưng em muốn kể cho anh một câu chuyện, anh có thể nghe không? - Không ngờ hôm nay nhỏ Ánh lại dịu dàng đến thế, cứ như một con người khác vậy.
- Được, cô bé kể nhanh lên, anh còn bận rất nhiều việc.
- Lúc anh còn nhỏ chắc đã gặp phải một cô bé bị lạc đường, đúng không? Sau đó, anh tìm ra cha mẹ của cô bé. Từ đó, ngày nào anh cũng đến chơi với cô bé ấy. Hai người thân thiết đến mức không ai có thể chia cách hai người. Cho đến một hôm, gia đình của anh phải ra nước ngoài làm việc, anh và cô bé không còn liên hệ từ lúc đó. Trước khi đi, anh đã trao cho cô bé một chiếc nhẫn, trên đó có ba chữ..
- 'AYH' - Hai người đồng thanh.
- Em.. Chẳng lẽ.. em là Lily.
- Ừm, em là Lily đây, anh Bin. - Và rồi hai người ôm chầm lấy nhau, ôm để thỏa nỗi nhớ trong suốt 8 năm qua.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT