Nghi thức kết thúc cũng đã gần trưa.

Trịnh An căn dặn ba ngày nữa sẽ sang làm lễ tại gia.

Lễ này sẽ khá dài vì phải làm bên Nguyễn gia trước rồi rước sang bên Phạm gia sau đó là an vị lại.

Hôm nay hắn đã xin ý kiến và được sự chấp thuận của gia tiên họ Phạm rồi.

Đồ lễ nơi này vàng mã hắn sẽ chuẩn bị còn Phạm gia thì chuẩn bị hoa quả xôi gà thịt mỗi thứ cụ thể định lượng bao nhiêu đều được dặn dò cẩn thận.

Trịnh An tự mình tiễn hai cha con xuống chân núi.

Vì ít khi thấy sư phụ đích thân tiễn ai đó nên một đám đệ tử và người giúp việc đều tò mò đi cùng.

Nhiều người nhìn nên Hiểu Linh cũng làm bộ làm dáng là một người mộ đạo một chút.

Cô kính cẩn vái chào một cái rồi nói:
- Đệ tử Phạm Hiểu Linh cảm ơn Trịnh cô đã đồng ý giúp đỡ Phạm gia.

Từ giờ mùng một, ngày rằm đệ tử sẽ nhang đèn lên điện cúng giường để tỏ lòng thành kính với các bậc chư thần.
Trịnh An gật gật đầu rồi đáp:
- Ba ngày tới Phạm tín chủ qua đón thầy trò chúng ta qua nhà.

Giờ Mão phải tới, đừng để trễ giờ.
Hiểu Linh và Trịnh An qua lại vài câu xã giao rồi cùng Lưu thị trở về.

Giải quyết được nỗi trăn trở bấy lâu nên cả hai người đều vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Chưa về đến nhà, họ đã có thể nhìn thấy bóng dáng mấy huynh đệ đứng ngóng ở cửa.
Tiểu Đông bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên cứ ra ra vào vào.

Chuyện thê chủ nói liệu có thực hiện được không đây? Thâm tâm hắn đương nhiên muốn có thể hàng ngày chăm sóc bát hương bàn thờ cho mẫu thân cùng đại tỷ.

Nhưng chuyện này xưa nay chưa từng có tiền lệ, chư thần cùng gia tiên Phạm gia sẽ đồng ý sao? Họ sẽ không tức giận trút trừng phạt xuống đầu thê chủ chứ?
Vừa thấy bóng người nhẹ nhàng đi tới, Tiểu Đông liền lập tức ra ngoài chào đón:
- Phụ thân, thê chủ, hai người về rồi? Chuyện thế nào, có thuận lợi không ạ?
Hiểu Linh cười đáp:
- Mọi chuyện đều thuận lợi.

Có một danh sách đồ lễ phải chuẩn bị, huynh cùng nhạc phụ thu xếp để mua sắm cho đủ.

Nếu thiếu tiền thì ta đang còn cầm ở đây.
Lưu thị nhìn trời rồi thúc giục:
- Có chuyện gì thì vào nhà ăn cơm rồi từ từ nói.

Bọn nhỏ chắc đói rồi.
Bữa cơm hôm nay đơn giản với đĩa rau muống luộc rất lớn chấm tương, nước rau vắt chanh trong vắt, một bát cà muối trắng nõn, đĩa cá rán giòn cùng bát nước mắm chanh ớt và một đĩa trứng rán nho nhỏ.

Hiểu Linh như thường lệ dẫn đầu ngồi xuống ghế trước thì mọi người mới lục đục vào vị trí của mình.

Hai hôm nay Tiểu Đông nấu cơm đều trộn thêm khoai lang và sắn mỳ.

Còn chừng hơn hai tuần nữa mới vào vụ thu hoạch, giờ này gạo đã khan hiếm nhiều, giá cũng cao nên không dễ gì mua được.

Số gạo còn lại ở Phạm gia là lần trước Hiểu Linh vung tay mua về.

Hai hôm nay cô bận đủ thứ không chú ý nên cũng không biết nhà sắp hết gạo.
Hiểu Linh nhìn cơm xới ra có cả những miếng khoai sắn cắt nhỏ trộn cùng thì thắc mắc:
- Nhà mình hết gạo sao? Huynh tranh thủ rảnh rỗi mua thêm đi.

Chừng hai tuần nữa thu hoạch là có thể ăn gạo mới rồi.
Tiểu Đông lúng túng đáp:
- Thê chủ… không phải ta tiếc tiền nhưng giá gạo đã tăng gấp đôi rồi.

Ta..

ta nghĩ mấy ngày này ăn cùng khoai sắn chờ đến khi thu hoạch vẫn sẽ ổn.

Nhiều nhà trong làng giờ đã phải ăn cháo rồi..

Nên… ta..
Hiểu Linh nghe giá gạo đã tăng gấp đôi thì bất giác nhíu mày, cô hỏi:
- Nơi này cứ đến kỳ giáp hạt sẽ tăng giá gạo như vậy sao? Chính..

Triều đình không can thiệp gì?

Tiểu Đông gật gật đầu lại lắc đầu:
- Năm nào cũng vậy.

Cứ đến thời điểm này nhiều người sẽ bị đói, giá cả lương thực thì cứ tăng.

Chúng ta cũng chẳng thể làm gì.

Năm nay có ngài, Phạm gia đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Hiểu Linh trầm ngâm trong giây lát rồi đáp:
- Thôi không sao.

Mọi người ăn cơm đi.

Cố gắng qua hết thời điểm này.

Lúa gạo năm nay của nhà ta sẽ giữ lại hết để ăn nên đến năm sau sẽ không sợ thiếu nữa.
Lưu thị, Tiểu Đông và Lập Hạ nhìn nhau.

Tiểu Đông ngập ngừng hỏi:
- Thê chủ.

Thật sự sẽ không bán lúa sao? Nhưng như vậy nhà mình ăn cũng không hết lại còn không có thêm được chút thu nhập nào.

Liệu có ổn không?
Hiểu Linh cười khì:
- Tiểu Đông a.

Nhà ta hướng tới làm giàu chứ sao lại chỉ lo đủ ăn thôi vậy.

Huynh quên mất sắn mỳ, nấm và sắp tới là mộc nhĩ rồi sao? Hơn nữa tích lương thực không bao giờ là sai.

Nếu triều đình không điều tiết giá cả hàng hóa thì chỉ cần mất mùa một năm, mọi thứ sẽ loạn hết lên mất.
Ánh mắt Tiểu Đông rực sáng.

Phạm gia có hai mẫu ruộng là sự thật nhưng cũng chỉ có thể trồng một năm một vụ lúa, nộp thuế đi rồi thì cũng dư lại đủ ăn cả năm.

Mỗi lần phải bán lúa đi hắn như đứt từng khúc ruột nhưng lại chẳng có cách nào khác để duy trì cuộc sống.

Nông dân a, ai chẳng muốn ngô đầy kho, thóc đầy bồ, năm mới có thêm chút thịt cho gia đình, chỉ cần như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
Lập Hạ ánh mắt đầy tin tưởng cùng ngưỡng mộ nhìn Hiểu Linh:
- Đúng vậy, nhà chúng ta có tỷ tỷ sẽ ngày càng giàu có.

Tỷ yên tâm, bọn đệ sẽ chăm chỉ làm việc cùng tỷ.
Hiểu Linh nhẹ cười xoa đầu Lập Hạ:
- Ta lại muốn các đệ có thể rảnh rang đi chơi cùng chúng bạn, học thêm những điều các đệ muốn chứ không phải chăm chỉ làm việc.

Có ta ở đây, sẽ nhanh thôi, Phạm gia sẽ có của ăn của để.

Từ ngày mai, ta sẽ lên trấn cả ngày để học xong cái chữ, chuyện ở nhà giao cho mọi người vậy.

Hôm làm lễ, ta sẽ ở nhà.

Mọi người vừa vui vẻ ăn uống vừa đồng thuận lời Hiểu Linh nói.

Giữa trưa, không gian oi bức chỉ toàn tiếng ve kêu đinh tai nhức óc.

Ăn xong, Hiểu Linh cũng không trở lại trong nhà mà mắc một chiếc võng ở gốc cây nằm hóng gió và nghĩ kế hoạch cho tương lai.

Cô nên chọn lối đi nào cho Phạm gia đây.

Cô muốn Phạm gia gia cảnh sung túc lại được người làng tôn trọng.

Nếu như đúng theo lời cô đồng Trịnh nói, nếu cô mang lại phúc lợi cho nơi này thì chư thần cũng sẽ không bạc đãi cô.

Nhưng phúc lợi đó nên là cái gì đây để không gây họa cho Phạm gia.
Hiểu Linh đang thiu thiu ngủ thì bất giác tiếng mõ ở đâu ngày một rõ dần cùng tiếng rao:
- Cốc… cốc… cốc… cốc… A….

kính mời a….

quan viên, tư văn, binh bộ, các chức, các lái, nhiêu học, tri xã, trùm sổ các phe, đồng hương thượng hạ sáng mai giờ thìn tề tựu về đình làng Trần để bàn việc thu hoạch ruộng công, a….

cốc… cốc… cốc… cốc…
Hiểu Linh giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn ra ngoài đường làng.

Một bóng nữ nhân quần áo vá chằng vá đụp đang gõ vào chiếc mõ rất có tiết tấu rồi nhắc đi nhắc lại những lời ban nãy.

Đây chính là “thằng mõ” trong những tác phẩm văn học mà cô từng biết tới sao.

Ngày mai làng họp thế này thì cô lại không thể lên trấn được rồi.

Nhưng cô không hiểu hết những lời mà người gõ mõ vừa nói, cô phải hỏi thêm Tiểu Đông mới được..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play